

Thành phố hoa đào
Thơ dự thi
Mấy chục năm, từ ngày em trao anh
Cành đào Đông Sơn chiều ba mươi tết
Thị trấn mới ngày nào, nay đã lên thành phố
Thành phố Hoa Đào, đẹp quá phải không em?…
Đây Ngặt Kéo, đây Ngã Ba Chợ Chiều, người xe như nêm
Tiếng còi tàu nối những miền đất nước
Những chuyến xe giờ không còn xanh lá ngụy trang
Đèo Ba Dội, Lũy Quèn Thờ… sáng mãi niềm bất khuất.
Vẫn trắng sắc hoa cà phê xưa
Lại trà thơm, dứa ngọt…
Quang Sỏi, Bải Sải xưa giờ thành khu công nghiệp
Thành phố hướng tương lai nhiều xi-măng, sắt thép
Cần cẩu - những cánh tay khổng lồ, ống khói vút cao.
“Ai lên Quán Cháo, Đồng Giao
Má đào để lại, xanh xao mang về”
Văng vẳng câu ca xưa… vẫn còn đó lời thề
Nơi chúng mình gặp nhau
Cành đào em trao đã thành ký ức
Giữa những đồi sim tím, tím hoa mua…
Anh sẽ về, sau dằng dặc những nắng mưa
Nông trường xưa gọi ta về nhung nhớ
Trường lớp xưa gọi ta về tuổi nhỏ
Tay trong tay, trong ríu rít hoa đào…
Gửi Kim Sơn
Thơ dự thi
Hình như cô gái Kim Sơn nào cũng đẹp
Phải chăng vì hình Đức Mẹ đã hằn sâu
Hay tại biển dịu dàng, tại phù sa, tại rượu
Tại kênh rạch ngọt ngào, tại quấn quýt trầu cau.
Hình như cô gái Kim Sơn nào cũng đẹp
Tại vạt cói chiêm xanh mái tóc em dài
Tại vạt rau muống cạnh nhà thờ, chiều nao em hái
Cho anh thành mơ mộng một thời trai.
Hình như cô gái Kim Sơn nào cũng đẹp
Hay tại anh si mê mảnh đất, tình người
Tân Thành, Lưu Phương con đường xưa đi học
Đói khát, đạn bom vẫn rộn rã nói cười.
Hình như cô gái Kim Sơn nào cũng đẹp
Tại Rạp Kim Mâu, tại Cầu Ngói đêm rằm
Trăng lúng liếng mà anh thì vụng dại
Nên lời tỏ tình ủ mãi đến trăm năm…
Hình như cô gái Kim Sơn nào cũng đẹp
Dẫu phong thư ngày cũ úa vàng
Có một chữ mắt lệ nhòa không đọc được
Là chữ chồng lên chữ, tên lồng tên
Là bức thư chưa kịp trao
trong buổi học cuối cùng…
(Nguồn: TC VNNB Số 297-9/2024)