Truyện ngắn dự thi của CẦM THỊ ĐÀO
Xuống máy bay ở sân bay Nội Bài, tôi bắt xe về thẳng Ninh Bình, cô bạn đã đặt giúp một homestay ngay tại Tam Cốc. Lần đầu tiên đến đây tôi tưởng mình lạc vào trời Tây nào, toàn dân Tây ba lô nhấp nhổm khắp quán xá. Trên bến, thuyền ken dày như lá tre, bốn mùa xuôi ngược, có lẽ đã qua đợt cao điểm nên khách du lịch rất vừa phải, không cần chờ đợi quá lâu để có thể lên một chiếc thuyền.
Bút ký dự thi của LÊ VA
Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2024, tôi cùng nhạc sỹ Phạm Quang Dụ và nhạc sỹ Hà Thái Lưu cùng công tác tại Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Tây Bắc đóng tại Tp. Hòa Bình có chuyến về tỉnh láng giềng Ninh Bình. Tối hôm đó, chúng tôi nghỉ tại thành phố Tam Điệp để sáng hôm sau (12/5/2024) vào xã Yên Thái dự nghiệm thu và bàn giao ca khúc “Yên Thái cội nguồn xanh” - nhạc Phạm Quang Dụ, thơ Lê Va do ca sỹ Thu An - Á quân Sao mai năm 2022 thể hiện.
Tác phẩm dự thi của HÀ THỊ NGỌC TÂN - MAI SÔNG THẮNG
Truyện ngắn dự thi của NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN
1.Bốn mươi tuổi có lẻ, tôi là giáo viên âm nhạc, đam mê gui - ta và thích sáng tác - nhiều người gọi tôi nhạc sĩ tỉnh lẻ. “Lẻ” nhưng mẹ rất hạnh phúc, khoe với xóm giềng: mình không biết gì nhạc nhùng nhưng nghe thằng con đàn sao mà mê mẩn, lại còn có bài hát phát trên Đài truyền thanh truyền hình tỉnh nữa chứ. Kì lạ, mỗi lần nghe ca sĩ hát, mắt già cứ rơm rớm chực khóc.
Truyện ký dự thi của LÊ ĐÌNH THẢO (Nguồn TC số 294/6/2024)
Máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 2 giờ chiều, ông Nghĩa nhận hành lý xong nhanh chóng dời khu vực nhà ga nội địa. Vừa bước ra sảnh sân bay, ông Nghĩa đã thấy các thành viên trong ban tổ chức lễ đứng chờ với bảng hiệu trên tay "Ban tổ chức Đại lễ Vesak hân hạnh đón tiếp".
Truyện ngắn dự thi của ĐỖ XUÂN THU
1. Từ ngày vợ mất, ông Vân bị hụt hẫng ghê gớm. Một mình ông thui thủi vào ra nom tội lắm. Hai đứa con trai ông công tác ở phố, lấy vợ rồi chúng ở luôn trên đó. Đã mấy lần, hết anh lại đến em thay nhau về đón ông ra phố ở nhưng ông không đi. Đứa con gái lấy chồng xa cũng vào hùa với hai anh của nó bảo ông bán đất, bán nhà, ra phố với anh em để chúng yên tâm. Đi thế nào được khi mộ vợ ông vẫn còn chưa xanh cỏ? Mà kể cả xanh cỏ đi chăng nữa thì đất tổ quê cha, cả dòng họ ông bao đời ở đây, ông lại là trưởng họ, trách nhiệm đổ tất lên đầu ông, ông đi để “quân vô tướng, hổ vô đầu à”?
Truyện dự thi của ĐỖ VĂN CHUYẾN
(Nguồn TC số 293/5/2024)
Từ hôm nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, thằng Khoai tất bật suốt ngày. Nó đi làm thủ tục, đi chào thầy, cô giáo, các bạn cùng lớp. Hôm nay nó dậy và ra đi rất sớm. Khi về, nhìn con quần áo chỉnh tề, đầu tóc ngay ngắn khác ngày thường, mẹ nó hỏi: Con đi đâu về đấy?
Bút ký của SƯƠNG NGUYỆT MINH (Hà Nội)
Bạn đã bao giờ nghe hai tiếng “Tràng An” của Ninh Bình chưa?
Nghe Tràng An rồi, đọc Tràng An rồi, và cũng biết Tràng An nữa. “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Người bảo, Tràng An ấy là của ngàn năm Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Người thì bảo, Tràng An chính là Trường Yên của cố đô Hoa Lư hơn ngàn năm trước. Dù của nơi đâu thì hai chữ Tràng An cũng chỉ loáng thoáng trong ca dao, hoặc là viện dẫn khi nói về nếp sống văn hóa, hay trong câu chuyện dân gian ngủ quên của một thời quá vãng.
Truyện ngắn dự thi của BÙI HỒNG
Tôi về đến Tràng An, trời lất phất mưa bụi, những dãy núi bao quanh khu di sản nhuốm màu trắng mịn màng, hư hư ảo ảo. Gió lạnh cuối mùa mềm mại thi thoảng lướt qua, đủ lạnh cho những chàng trai vòng tay ôm lấy eo người bạn gái đang sóng đôi trên con đường muôn sắc màu của các du khách khắp nơi về với Tràng An.