Thứ hai, 10/11/2025

Cơn bão mùa thu

Thứ hai, 28/07/2025

Truyện ngắn dự thi của VŨ THẢO NGỌC

Ngày trước Thiện đọc những đoạn văn rất ly kỳ trong các cuốn sách người xưa viết: vào tháng bảy năm thìn, giờ ngọ sẽ có chùm sao rực sáng ở phương nam, theo như các cụ bấm đoán thì năm đó có điềm lạ. Điềm lạ như thế nào không biết, nhưng cứ lơ lửng trong làng câu chuyện  “ở phía nam có chòm sao sáng lắm, không biết năm nay có điềm gì”... Năm nay bão không đi đúng mùa như lệ thường, mà đi vào đúng cữ thu đẹp nhất. Vừa sang đầu tháng tám ta, những áng mây vởn vơ óng ả lênh lang trên nền trời, báo hiệu một mùa thu thật đẹp, thật quyến rũ. Vậy mà vừa vào thu được mươi ngày thì cơn bão đó đổ về.

Câu chuyện trẻ con cũng trôi qua với muôn và câu chuyện cuộc sống khác, chả mấy ai còn nhớ vô vàn cách dự báo về thời tiết bằng cách trông ráng trời mà phán đoán như các cụ vẫn đọc “ráng vàng thì nắng, ráng đỏ thì mưa, ráng sẫm đỏ là bão đấy”. Các ông bà dân đi biển thì bảo, cữ con nước mồng 5 bão vào còn đỡ thiệt hại, vì cữ  triều mồng 5 vơi hơn và không dâng mạnh như cữ triều mồng 10 mới căng. Người đi biển dù vẫn nắm chắc hơn dân trên bờ về cữ thủy triều, về ráng trời, ráng nắng, ráng mưa, hay bão, nhưng mà tiếc của thì cứ bám trụ không lên bờ. Hôm qua vợ Thiện đã cáu bẳn gọi Thiện qua điện thoại:

- Ông liệu mà chằng néo bè mảng chắc chắn đi, chứ không bám trụ bám chiếc gì đâu nhá.

- Kệ tôi, cô cứ lo việc trên bờ đi. Cả đống của nả ở đây, ai bỏ đi dễ thế được.

- Nhưng mà bản tin thời tiết, các bác khu phố đang hò hét cơn bão này là siêu bão đấy ông biết chưa.

- Biết rồi.

- Biết rồi thì lên bờ cho tôi nhờ.

- Thì có gì cứ rối canh măng miến vậy. Tôi nhìn màu nước tôi biết chứ.

- Không, ông thu xếp vào bờ ngay. Cả mấy chú cháu đừng cố. Có mất bè mảng cá tôm, nhưng còn người, còn của vẫn hơn. Mấy chú cháu ông vào bờ ngay cho tôi nhờ.

- Rồi. Tôi sẽ vào

Thiện cứng rắn thế nhưng vẫn phải dằn giọng với vợ để cô ấy yên tâm. Chứ Thiện thấy không nỡ lòng nào mà dời bè lúc này. Chưa thấy gió. Chưa có mưa. Bầu trời trước bão rất đẹp. Màu trời nước trao vào nhau lộng lẫy như một bức tranh diễm lệ phía chân trời. Thiện cầm điện thoại ngồi ơ hờ bên góc cái bè nhìn bọn cá giò, cá sủ vàng, cá song hoa.. tung tăng nhởn nhơ dưới đáy nước. Thì thoảng có vài cơn sóng nhẹ đẩy lên từ bọn cá chạm vào nhau bơi ra bơi vào. Nếu tính theo thời gian để thu hoạch mỗi mùa cá này nhà thì tầm tháng nữa là được thu hoạch, tùy lứa Thiện chăm sóc thế nào. Cùng làm với Thiện là ba đứa cháu, đứa gọi chú, đứa gọi cậu. Cũng gần mười năm rồi, vợ chồng Thiện mạnh dạn vay vốn ngân hàng để lập cơ sở nuôi cá lồng bè ở đảo hòn Ông Cụ. Trên vùng vịnh biển này mỗi hòn đảo đều có tên riêng, hòn Ông Cụ vì nhìn rất giống một cụ già đang ngồi tư lự trước biển để câu cá. Hòn Ba Trái Đào thì nhìn như ba quả đảo tiên chập chờn trên mặt sóng. Hòn Cô Ba vì nhìn từ góc nào cũng thây một dáng người phụ nữ như đang ngồi chèo thuyền, nhìn hòn Cô Ba ai cũng thấy hình ảnh cô dân chài khỏe khoắn loang loáng ẩn hiện giữa rừng đảo đá này. Hòn Ông Cụ một góc, hòn Cô Ba một góc, hòn Ba Trái Đào một góc, nhìn từ xa như là ba trái núi khổng lồ chụm lại, tạo thành một vùng hồ không có bờ be, không có gì chắn lại, nhưng lại rất kín gió. Với địa thế này nhà Thiện và mấy nhà nữa đã chọn nơi này thả các lồng bè để đầu tư nuôi cá song, cá giò, nuôi hàu, nuôi ngao...

Mỗi thứ một ít và đã đủ trang trải khoản vay thế chấp ngân hàng đầu tư lồng bè, giống hải sản, thức ăn nuôi các loại hải sản mà Thiện đầu tư. Khu lồng bè được Thiện gia cố khá chắc chắn, nói gì chứ ở chỗ này so với nhiều nhà đầu tư tơ hơ trên mặt biển kia thì nhà Thiện có vị thế ổn nhất. Bão gió bình thường đi qua rồi, có bị sóng gió đánh tan một hai cái lồng, mất ít thôi… nhưng nhà bè và lồng nuôi vẫn chắc chắn không bị xé đi. Lần này Thiện có nghe bản tin thời tiết. Có nghe cảnh báo xa, cảnh báo gần. Các đơn vị làm nhiệm vụ đã lên tận bè nhà Thiện vận động vào bờ rồi. Thiện biết cả. Nhưng nhìn bầu trời lộng lẫy này. Những cơn gió heo may dìu dịu này, nhìn màu nước vẫn chưa thấy chuyển màu này… Thiện còn đang nấn ná chưa muốn bỏ bè vào bờ.

Thấy Thiện ngồi tư lự, thằng Huy cháu gọi Thiện bằng chú ruột bước từ khu lồng nuôi cá sủ vàng nhảy qua tới chỗ Thiện ngồi và nói:

- Chú vừa nghe thím gọi à, thế ý chú thế nào?

- Hừm. Thì nhìn trời nước xem thế nào thì cánh ta bỏ bè thôi cháu.

- Cơ mà…

- Mày nghĩ như chú à?

- Vâng, trời đẹp thế này, thách siêu bão vào, mà vào tới đây Ông Cụ chắn lại rồi, sợ đếch gì chú.

- Hừm. Mày cứ mạnh mồm. Nhỡ ra…

- Nhỡ sao được. Cháu nghĩ thằng siêu bão có mà khóc trước cửa Ông Cụ kia. Chú ngắm lại mà xem. Mà giờ cháu mới có dịp ngắm toàn cảnh khu lồng bè nhà mình chú chọn vị trí độc đắc thật. Rất là an toàn, không tênh hênh, tơ hơ như mấy nhà kia nhỉ. Tình huống có xấu nhất thì các lồng sẽ bị đánh dạt vào chân Cô Ba và Ba Trái Đào, còn lâu mới mất lồng, chứ ngoài kia chỉ cần trận sóng nhẹ là bè tan và trôi khấp biển. Chú nhỉ.

- Hừm, lại lạc quan tếu ông cháu ơi.

- Thật thế mà cậu, cháu thấy anh Huy nói đúng đó cậu

Rồi thằng Hưng, thằng Hải kéo đến, mấy chú cháu líu tíu về cái vị trí đắc địa của nhà bè của Thiện. Đang hăng hái thì đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố phi tàu cao tốc từ xa đến, chớp mắt họ đã có mặt ở nhà bè của Thiện. Người trai trẻ như là trưởng đoàn nhanh nhẹn nhảy lên nhà bè, mấy anh cán bộ cùng lên tiếp theo. Sau màn giao đãi rất nhanh, khẩn trương, giọng thì anh trẻ tuổi hướng về phía Thiện nói:

- Bác là bác Thiện chủ nhà bè Đức Thiện ạ.

- Vâng, là tôi đây

- Tôi là trưởng đoàn kiểm soát liên ngành Trần Tuyến, thay mặt đoàn công tác thông báo tới chủ nhà bè Đức Thiện và gia đình, công nhân của nhà bè, thu xếp chằng néo tốt nhất nhà bè của mình và rời khỏi nhà bè trước 16 giờ chiều nay. Cơn bão theo dự báo là rất lớn sẽ hướng vào vùng biển của ta, sức gió trên 200km/giờ. Dự báo tầm 10h sáng mai là bão đổ bộ vào. Yêu cầu bác và mọi người thực hiện nghiêm lệnh ban bố khẩn cấp của chính quyền, yêu cầu các chủ nhà bè chấp hành lệnh của thành phố đảm bảo tránh thiệt hại về người và tài sản. Nếu không chấp hành, thành phố sẽ có biện pháp mạnh.

- Vâng, tôi và gia đình xin chấp hành. Các anh cứ yên trí.

- Thế tốt rồi. Mong bác và gia đình chấp hành khẩn trưởng, bây giờ là 11 giờ trưa rồi. Bác và mọi người lưu ý đừng để các lực lượng chức năng phải trở lại và phải dùng biện pháp cưỡng chế nhé.

- Vâng, vâng, tôi biết rồi, các anh cứ yên tâm tôi sẽ chấp hành.

Họ đi rồi, mấy chú cháu, cậu cháu lại bàn tán, ăn trưa, rồi trước 16 giờ, Thiện bảo mấy đứa cháu:

- Thế này nhé. Tao sẽ ở lại, nếu có vấn đề gì thì mình tao dễ xoay sở hơn. Bọn mày vào bờ hết đi không vợ con bố mẹ chúng mày cũng sốt ruột lắm rồi. Mà còn tận hơn 10 tiếng nữa, bão chưa vào được. Cứ yên trí đi. Tao còn con Lu nữa. Không sợ gì hết.

- Ơ hay, vào cùng vào chú ơi

- Đúng thế vào cùng vào cậu ơi

- Tao nghĩ bản tin thời tiết hay… phóng đại, nói quá lên cho dân sợ ấy mà. Chứ nhìn giời đất này… bão đến nhưng không thành siêu bão được. Tao sắp sáu chục tuổi, tao chứng kiến nhiều trận bão khi dự báo thời tiết nói rất căng, nhưng khi vào tới vùng vịnh nhà mình, rừng đảo đá chắn lại nên chỉ mưa to thôi. Nên tao nghĩ, bọn mày vào hết đi. Vào ngay. Tao sẽ vào, nhưng vào sát nút giờ mà đoàn liên ngành yêu cầu kia. Yên tâm đi. Bọn mày từ khi lớn lên chưa va với trận bão nào lớn nên hoảng. Chứ tao, muỗi nhé, họ nói quá là siêu bão thôi. Nhá. Mấy thằng chuẩn bị vào bờ luôn.

Biết ông chú, cậu mình đã quyết thế nên mấy thanh niên thu xếp nhanh các thứ cần thiết và xuống chiếc thuyền nhỏ bơi vào bờ.

Còn mình Thiện ở lại khu nuôi biển, anh đảo từ khu lồng này sang khu lồng kia bình thản như ngồi chơi trước một trận đồ bày biện sinh động đủ hình đủ kiểu của bọn cá bơi lội. Tiếng điện thoại của vợ lại réo. Thiện nghe trả lời là đang vào rồi. Nhưng nửa tiếng sau lại điện thoại của vợ. Sau thì Thiện kệ, chả nghe. Ánh chiều đã bớt lộng lẫy. Những cơn gió đã như đổi chiều. Mấy con cá song hoa hay lởn vởn dưới đáy lồng, nay tự nhiên bu vào một góc. Nhìn kỹ dưới đáy biển như có những ngọn sóng ngầm đùn lên. Nhìn kỹ mới thấy những con sóng âm thầm cứ dâng lên dâng lên. Lòng thiện bắt đầu có chút lo lắng. Nhưng trên trời vẫn trong văn vắt. Như không hề báo cho biết có sự nguy hiểm nào hết. Thiện cảm thấy yên tâm. Nhưng chỉ chốc lát. Đúng  như dự báo. Từng giờ, từng khắc từng ngọn gió đổi chiều, từng làn sóng biển âm thầm dâng. Bọn thanh niên vào cả rồi, còn lại Thiện và con Lu- Con chó Thiện mang nó ra từ ngày lập nhà lồng bè này. Những ngọn gió lành lạnh ve vuốt lên Thiện. Anh vẫn trêu đùa với con Lu. Những “dây hàu” đung đưa trên mặt nước. Những “quả tồng tông” làm phao nối tiếp nhau theo cái dây neo giữ các bè hàu nhấp nhô nhìn thật sung túc khi hình những quả tồng tông hình tròn như thân những con ong chúa trải đầy mặt biển. Càng ngắm nhìn càng thấy vui vì mùa hàu cũng sắp đến kỳ thu hoạch. Mỗi lứa hàu cũng mất thời gian nuôi là một năm. Còn cá song, cá giò đều phải qua hai năm mới được thu hoạch. Giống cá hay giống hàu ngày trước hay sang trại giống ở đảo Cát Bà mua, thì việc cất công đi mua cũng tiện lợi hơn. Nhưng giờ phải sang bên Giang Bình, khu nuôi trồng hải sản biển lớn của nước bạn để mua mới đủ giống cho các khu nuôi trồng của nhà Thiện cũng như của nhiều gia đình ở làng biển này. Mỗi ngày đi qua là tiền bạc, công sức của cả nhà đổ xuống mặt biển. Mỗi ngày mặt  trời mọc, mặt trời lặn thì cả nhà vẫn gắn bó với mặt biển. Không chỉ Thiện là người sinh ra lớn lên ở đây, còn nhiều lao động khắp nơi đổ về. Cũng mươi năm đầu tư xuống biển và được mùa này lại đầu tư vào mùa tiếp theo. Đầu tư giống, dụng cụ nuôi, thức ăn, và vô vàn thứ khác để có được sản phẩm tiêu thụ được thì cũng nhọc nhằn lắm. Có vốn lại không có giống. Có ít người làm thì sản phẩm có giá. Có đông người làm thì sản phẩm ùn lên bờ và giá thành lại hạ, nên cũng không thể cứ nghĩ thả cái dây hàu kia, cái con giống kia xuống là được ăn cả đâu. Nói thì vài câu là hết. Nhưng không dễ ăn với biển cả đâu. Mình phụ thuộc vào thiên nhiên. Vào cả sự may rủi nữa. Khi sản phẩm được bán ra vào lúc thị trường không có khả năng tiêu thụ như mấy năm mắc đại dịch cô-vit đó. Hàu, cá, ngao… đến kỳ thu hoạch bị ách tắc thế là lại thất thu, công mình tiền bạc của mình đổ xuống biển lại tan vào sóng biển…

Rồi khi làng biển nhiều chủ hộ tham gia nuôi hải sản thì biển ô nhiễm vì thức ăn đổ xuống nuôi cá, nuôi hàu, nuôi ngao. Thế là dịch bệnh lây lan. Ngao chết nổi ềnh. Con hàu bị tiêu ruột khi ăn phải nước có chất độc, có vớt đem bán người ta cũng chê, vì bình thường ruột con hàu phải đẫy sữa mới là hàu đạt yêu cầu. Nhưng con hàu bị bệnh nó tự hao sữa nên ruột nó quắt lại và… người nuôi ngậm ngùi công sức đổ xuống cả năm trời cho lứa hàu sữa đầy hy vọng đó. Bình thường khi trời đổi gió, thời tiết cũng khiến con hàu sữa tác động, nó gầy luôn và không đầy sữa và người nuôi cũng ngậm ngùi mất mùa với những khi thời tiết khó ở. Và mỗi vụ thất bại ấy cũng không dễ dàng gượng dậy ngay được. May mà Thiện nuôi mấy loại, nên mất mùa hàu sữa thì có mùa thu hoạch cá sủ vàng, cá song hoa. Nhưng  nuôi cá sủ sao, cá song cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, chăm sóc nó rất kỹ lưỡng, đừng nghĩ cứ thả con giống xuống biển là đợi ngày thu hoạch đâu. Con ốc nhẩy đã nuôi, nhưng khi nó không thích nghi với môi trường bị ô nhiễm. Thiện đã phát hiện ra, con trước tìm được lối ra, nó nhả rớt lại và con sau cứ theo đường nhớt đó ra khỏi lồng nuôi. Chỉ một đêm là mất luôn cả lứa ốc .

 Như cuốn phim quay chậm trong đầu Thiện. Mới ngày nào manh nha đi làm biển, giờ đã ngót hai chục năm  gắn bó với nghề. Ở làng biển này, Thiện được coi là người mở đầu nghề nuôi biển và phát triển kinh tế sớm nhất. Khi học xong đại học thủy sản thì Thiện trở về quê nhà, có làm một thời gian ở phòng nông nghiệp huyện, nhưng rồi tính Thiện không chịu cảnh “đút chân gầm bàn” ngày ngày tẻ nhạt. Thiện đã tự tìm cách học hỏi bạn bè, học hỏi từ người cha cả đời sống với nghề biển ở làng Cát thêm kinh nghiệm về việc nuôi và khai thác các oại thủy sản. Về thời tiết, về loại nào hợp với biển làng Cát. Nhờ thế mà Thiện đã nhanh chóng trở thành doanh nghiệp uy tín cá nuôi lồng trên biển của huyện. Là mô hình nhiều nơi đến học tập. Làng Cát ban đầu có mỗi Thiện, sau thì không phải dân làng Cát, mà nhiều doanh nghiệp có nguồn tài chính kinh doanh đã hướng kinh doanh sang nghề nuôi biển, và làng Cát trở thành một trung tâm nuôi trồng thủy hải sản lớn của huyện, của tỉnh. Nhiều người giàu lên nhờ nghề nuôi biển này… Thiện tự mừng, vì từ đam mê với nghề, với biển mà đã thành công nhờ biển. Con gái vừa lấy chồng. Thiện đã tổ chức tiệc cưới cho con lớn nhất thị trấn làng Cát. Ai cũng nắc nỏm vợ chồng Thiện từ tay không mà thành “đại gia”. Làm ăn được nhưng rất hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ bạn nghề, sẵn sàng hào hiệp với người gặp cảnh khó khăn ở thị trấn huyện lỵ. Thiện luôn đi đầu trong việc hỗ trợ người kém cỏi hơn mình. Sẵn sàng chia sẻ với bà con cùng làm nghề khi thất bát. Nhất là tiệc cưới con gái, thì nhà Thiện đã treo cái biển trước tiệc cưới ghi là dòng chữ: “xin không nhận tiền mừng của tất cả các vị khách quý”! Mà cỗ thì ở thị trấn chưa có nhà nào làm như thế. Dân thị trấn kháo nhau, nhà Thiện Vân đãi cưới con như đi ăn cỗ yến nhà vua trong truyện cổ tích. Mà đây được ăn thật, chứ không phải ăn như… cổ tích!

Với tính cách của Thiện, nên công việc có lúc này, lúc kia, nhưng cơ bản khi vốn đã vững vàng thì anh dễ dàng xoay sở. Tính Thiện cũng hơi “lì” và hiếu thắng. Ngày ở nhà, cả xóm vẫn gọi Thiện lì, vì Thiện sẵn sàng ăn thua với bạn khi tranh cãi hay chơi trò gì đó. Tính cách lì ấy đã giúp cho Thiện “lì” với mọi hoàn cảnh cuộc đời khi anh đã quyết làm và làm bằng được…

Đang mơ màng nhìn về dãy núi Thẻ Vàng, bóng hoàng hôn vàng dựng lên như bức tường lửa. Nhìn vừa hùng vỹ, vừa rất… ma quái. Lòng Thiện bỗng dưng thấy nôn nao. Có bóng dáng của những con sóng “đá gà”. Ngày nhỏ Thiện vẫn nghe cha nói về dấu hiệu của những cơn bão biển, khi con sóng từ xa đẩy vào và chồm lên ngọn đảo đá là dấu hiệu bão vào. Nào là “nước kém, nước con. Nào là cữ triều lên, triều xuống. Những con sóng đá gà là bão sẽ to nhất”.

Thiện đã khoác áo phao vào người. Nhét cái ví có giấy tờ tùy thân vào cái túi áo bên trong. Anh gõ đầu con Lu. Thiện chưa kịp rời khỏi căn phòng trên nhà bè thì rầm. Trời đất tối đen. Những con sóng chồm lên, chồm lên rồi lại rút xuống. Thiện vẫn cảm giác như ngày tận thế đã đến. Anh nín thở. Anh mặc những con sóng đẩy mình đi và dúi mình vào đâu đó theo đường đi của sóng. Anh kiệt sức và vẫn bập bềnh theo con sóng. Khỉ tỉnh lại, anh ngơ ngác thấy mình nằm vạ ở một chân núi giữa rừng đảo đá như những người lính đứng xúm xít quanh anh. Thiện bật khóc. Anh nhanh tay mở điện thoại. Ơn giời điện thoại còn điện, còn cột vạch sóng. Anh nhắn tin cho vợ. Sau thì anh lả đi. Lần sau tỉnh lại thì anh biết được nhờ điện thoại có định vị, nhờ cái tin nhắn kịp đến máy của vợ và anh được đội cứu hộ truy tìm hơn hai ngày thì ra chỗ anh bị sóng đẩy vào. Ơn giời không thương tích gì. Ơn giời anh còn sống. Vì anh đã nghe tin có nhiều người không được may mắn như anh. Cơn siêu bão qua đi và anh tự trách mình đã không nghe lệnh của đoàn kiểm tra mà lên bờ như yêu cầu. Mọi người đều động viên, thôi, còn người còn của. Dù biết khu nuôi biển nhà anh đã tan ra từng mảnh. Tài sản cả trăm tỷ đồng đã bay khỏi mặt biển làng Cát. Anh khóc nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc vì mình may mắn còn được nhìn thấy vợ con, thấy anh em bè bạn và đã thoát khỏi cơn hung dữ của thiên nhiên.

Cơn siêu bão mùa thu lần đầu anh biết. Lần đầu anh biết thế nào là gió dập, sóng vùi. Lần đầu anh thấy mình bất lực trước đấng thiên nhiên bí hiểm mang gương mặt của quỷ quái, mang sức mạnh của đấng siêu nhiên mà con người không thể chế ngự.

Làng Cát vẫn ở đó, biển sẽ hồi sinh, anh còn sống, anh sẽ lại làm nghề trên biển làng Cát, anh thầm nghĩ thế. Bình minh vừa rạng phía chân trời. Nay đã cuối thu, những ngọn gió heo may nhè nhẹ vừa thổi đến. Lòng anh như náo nức hơn, anh vui quá, anh đã được trở lại cuộc sống bình thường. Anh nghĩ dù gì anh vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác đã bị sóng dữ nuốt vào lòng đại dương. Với anh bây giờ mỗi sớm bình minh được bước lên những khu lồng bè là một hạnh phúc vô biên. Bây giờ anh mới thấm thía sâu thẳm giá trị của hai tiếng “bình thường” nó mang một giá trị khác với khi anh chưa qua cơn bão mùa thu kia!.

                                                                                                               

Hạ Long, đầu xuân 2025

(Nguồn: TC VNNB số 306+308/6/2025) 

Bài viết khác