Thứ bảy, 07/03/2026

Đất nở hoa trên từng bước chân cha

Thứ tư, 28/01/2026

Truyện ngắn dự thi của THÚY HOÀNG

Vết chân Cha nở hoa nơi con bắt đầu đi

                                                                                                                                                                                   Minh hoạ ĐỖ KÍCH

Tôi níu chặt bàn tay không lành lặn của cha, đây là lần cuối... Ngón tay cha khẽ khàng cử động. Còn chút sức lực cuối cùng, cha dồn cả vào đáy mắt thẳm sâu. Rồi cha chìm vào giấc vĩnh hằng.

- Cha! Xin cha đừng... bỏ con! Con vẫn chưa... trưởng thành mà! - Tôi đau đớn, nghẹn ngào trong tiếng nấc.

Hôm nay, giỗ đầu cha, tôi nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng ấy. Cha đã bay đi. Tôi nhớ cha, lồng ngực tôi như có cái gì đang bóp thắt.

Một năm qua, tôi - một người trung niên - mới bắt đầu nghiêm túc tập làm Người. Ánh mắt của cha nhìn tôi, lần cuối. Ai bảo nhẹ nhàng, như mây trắng về trời... Trong sâu thẳm, ánh mắt ấy như muốn nói với tôi rằng: “Con gái thương yêu của cha! Hãy nghiêm cẩn trong nghề nghiệp, đừng để cái thứ nghệ thuật nửa mùa làm hoen rỉ khả năng sáng tạo của con! Hãy chọn lại cho mình một điểm tựa vững chãi. Điểm tựa đó, không phải là cha hay bất kỳ người đàn ông mạnh mẽ, giỏi giang nào đó. Điểm tựa đó, chính là bản thân con!”.

Cha tôi, một người lao động phổ thông, thấu hiểu cuộc đời từ những lam lũ bùn lầy. Tôi yêu nhất, tôi đau nhất khi nhìn một bàn tay to bản với những đốt tay khù khoằm, sứt sẹo còn sót lại của cha. Bàn tay cha phác lên hình hài cuộc sống, đã không thể có trên di ảnh. Khói nhang mờ xám vẽ nét thực ảo quyện với hương huệ bảng lảng, tôi tìm lại một con người của cha trong con người cha. Người tôi nhẹ như mây khói...

- Con đến tìm gặp cha đây!

Hình như tôi đang bay, tôi có cảm giác đang bay. Trước mắt tôi, một tập dày bản phác họa phong cảnh quê hương Ninh Bình. Tôi cố gắng lật xem từng bức, bức nào cũng lem dấu chân cha. Những nét phác họa nguệch ngoạc bằng chì hoặc mực nước không bài bản nhưng thật ấn tượng, giống như bản năng dựng hình, phối màu của một đứa trẻ tài năng nhưng chưa từng được thầy chỉ bảo. Cha đang dẫn dắt tôi đi... Đây, quần thể danh thắng Tràng An với những dãy núi phủ sắc xanh cây lá in bóng rõ mồn một dưới đáy nước trong xanh như ngọc bích. Đây, rừng nguyên sinh Cúc Phương vắt vẻo tiếng thú gọi bầy. Đây, đồng cói mơm man sóng lượn. Ẩn sâu trong những đường nét xương xẩu, lộn xộn của phong cảnh là chân dung cuộc sống và con người thuần hậu. Những người vừa chèo thuyền, vừa trò chuyện thân mật, cởi mở với du khách, ánh mắt sáng lên niềm tự hào dân tộc. Những bước chân thầm lặng của bóng áo xanh thấp thoáng trong rừng nguyên sinh. Một vạt áo nâu thả sáng trên thuyền hoa. Cái đẹp hiện ra thật đơn giản mà ấn tượng. Cha nhìn cuộc sống nhân bản, thân thiện và trẻ hơn tôi nghĩ. Hóa ra, đã bao năm trôi qua, giấc mơ trở thành người kể chuyện quê hương bằng đường nét hình khối, màu sắc ánh sáng của cha vẫn trở đi trở lại.

Vì vậy, trong cuộc đấu tranh giằng xé giữa giá trị thực dụng trước mắt với giá trị bền vững, tôi quyết định từ bỏ dự án thiết kế mỹ thuật cho một bộ phim điện ảnh được dự báo là bom tấn bởi kỹ xảo. Việc đầu tiên tôi làm là tìm lại ý tưởng và giá trị tạo hình của sân khấu thực cảnh Festival Ninh Bình – Tràng An, một chương trình nghệ thuật hội tụ, kết nối, lan tỏa sắc màu di sản văn hóa đặc trưng vùng miền. Sân khấu nổi được thiết kế với diện tích hơn 3.000 mét vuông. Bối cảnh chính của sân khấu là một vùng sông suối nước non hùng vĩ - di sản Tràng An - như kể lại câu chuyện lịch sử, văn hóa của đất và người Ninh Bình kết nối với các miền văn hóa đặc sắc. Nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy ánh sáng của sân khấu nổi là ánh sáng mặt trời hòa quyện khúc tráng ca kể về thuở Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế. Tôi nhìn thấy khát vọng của cha khi người còn là cậu bé chăn trâu đồng làng. Cậu bé ấy nói với đám mục đồng đang cầm bó lau sậy quật nhau trong trò chơi “Cờ lau tập trận” của bậc tiền nhân: “Sau này lớn lên, tao muốn trở thành người tạo một cảnh tượng đất đá giãn nở và một con người được sinh ra từ đó, vươn dậy mạnh mẽ khác thường, giống như trong những câu chuyện thần thoại, sử thi tao được ông bà kể lại. Và cả những nhân vật lịch sử nữa... Những cái đó rất quan trọng để tao tiếp tục tạo ra những cảnh tượng khác...”. Đám mục đồng tròn xoe mắt, không hiểu. Một đứa gãi đầu, thắc mắc: “Ừ! Lạ nhỉ! Cái mày muốn làm ra cái đó, người ta gọi nó là cái gì nhỉ?”. “Tao không biết... Nhưng tao muốn làm ra như thế!”. Tôi lặng người, chú tâm theo dõi tỉ mỉ từng tiểu tiết của chương trình nghệ thuật... Trong sự tái dựng vẻ đẹp đất và người Ninh Bình của các nghệ sĩ, tôi nhìn thấy hành trình lịch sử - văn hóa được sản sinh. Hình ảnh Huyền Nữ của thời Đinh đang hiện hữu trong điệu chèo mượt mà, ngọt mát như lúa đồng đang thì con gái cùng vũ đạo uyển chuyển, nhịp nhàng được cách điệu từ nghi lễ và lao động. Cha tôi ngâm nga một điệu chèo cổ cho tôi nghe, ông nói: “Hồi nhỏ, cha cứ nghĩ tại sao cứ phải là chiếu chèo sân đình nhỉ? Cha từng muốn chèo được ngân vang trên cánh đồng xanh mướt, bay là là trên mặt nước và dội vào vách đá. Cha muốn thử nghiệm một môi trường diễn xướng hay một bối cảnh khác mà lúc đó cha không biết gọi nó là gì.”

Vào những năm 70 của thế kỉ XX, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt. Cha tôi đang học lớp 10, chưa tròn 18 tuổi, nhưng theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người đã viết đơn bằng máu tình nguyện nhập ngũ. Với suy nghĩ trung thực của thời đại, ông kể lại, nhấn nhá từng tiếng rõ ràng: “Hồi đó, thế hệ của cha sống và hành động đơn giản, không toan tính thiệt hơn cho bản thân. Tổ quốc còn thì quê hương còn. Quê hương còn thì gia đình còn. Gia đình còn thì mỗi người còn. Vì vậy, cha hãnh diện vì đã từ bỏ giấc mơ giảng đường Mỹ thuật.”. Trong một trận đánh khốc liệt tại vĩ tuyến 17, giữa khói lửa mịt mùng sặc mùi bom đạn, cha tôi bị thương, cánh tay phải bị đứt lìa, một bàn tay trái không còn nguyên vẹn. Tôi hỏi cha: “Nếu cho cha chọn lại từ đầu, cha vẫn chọn con đường như cha đã đi chứ?”. Cha tôi cười hiền: “Tất nhiên rồi! Cha không hối tiếc, cha tự hào về thế hệ của mình. Cha may may mắn hơn biết bao đồng đội vô danh đang nằm lại chiến trường. Thân xác trong đá, máu thịt hòa nước sông, trong mỗi rặng cây ngọn cỏ... Vết tích thời gian còn lại là tấm bia trên những ngôi mộ tập thể, mộ liệt sĩ vô danh.”. Tôi hỏi tiếp: “Vậy cha có nuối tiếc vì giấc mơ trở thành họa sĩ thiết kế bối cảnh không thành không ạ?”. Cha tôi vẫn cười hiền, một cái nhìn xa xăm như kết nối từ quá khứ đến tương lai: “Cha thầm đặt giấc mơ đó vào con. Và cha luôn tin tưởng giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực”. Tôi ngậm ngùi, hối hận. Tôi đã không trở thành người nghệ sĩ tạo hình như cha mơ ước, thổi hồn. Tôi chỉ là họa sĩ nửa mùa, chạy theo doanh số bán tranh chép và thiết kế đạo cụ sân khấu, dựng bối cảnh cẩu thả cho những sự kiện bán chuyên nghiệp. Tôi chỉ là một kẻ thức thời, chạy theo, học theo công nghệ số mà tôi đã từng nghĩ nó là cuộc sống hiện đại của tôi, của thế hệ chúng tôi. Cha lắc đầu, thở dài: “Thời nay, các con sống rất thiết thực. Nhưng đó không phải cái hồn của nghệ thuật”. Còn tôi, tôi đã ngang bướng trên con đường mình chọn, cho đến lúc tôi thực sự mất cha.

Sân khấu thực địa trên mặt nước. Những bước chân lao động nhún nhảy dập dình, những vạt nước nở những chùm hoa pha lê sáng lấp lánh nâng niu từng bước chân. Người nghệ sĩ múa chao mình, sóng lúa nghiêng chao. Người nghệ sĩ múa chao mình lần nữa, sóng cói nghiêng chao. Trong bóng tối, tôi lại hình dung có mảng xanh mượt mà như tấm thảm nhung giữa ánh sáng hiền hòa. Tôi thấy màu xanh lá của sự sống mới trỗi dậy, màu vàng rộm của Tam Cốc vào mùa, màu tím biếc của thuyền hoa, màu hồng phai của những đóa sen thanh quý gác mình trên lá, thấp thoáng lẫn trong bóng núi hương đồng. Tôi thấy cha tôi hiện về trong đoàn người gánh lúa, những bước chân chắc nịch nối dài trên sàn dập duềnh mặt nước. Cánh tay trái, bàn tay không lành lặn của cha cố gắng níu chặt một bên quang gánh. Tôi nhớ đôi bàn chân cha gầy gò bấm bùn, cong như cánh diều, bù lại cho sự thiếu thốn. Phải chăng có những bước chân âm thầm, lặng lẽ đặt nền móng cho những bước vươn dài? Và tôi đang thấy một Ninh Bình trỗi dậy sức sống mới trong giai điệu mới, hào sảng bay lên từ những điều giản dị. Tổng thế một vùng đất Tràng An, đẹp theo cách riêng, trên bản đồ di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới. Tôi bật khóc, một hạt bụi nhỏ giữa mênh mông, tôi đang đi tìm chính mình.

Sau ngày giỗ đầu cha, tôi tiếp tục lần giở lại tập phác họa nguệch ngoạc lem dấu chân cha. Tôi chọn cách sắp xếp ngẫu nhiên những bức phác họa, rồi đổi lại một số vị trí trong số chúng. Tôi ngạc nhiên phát hiện ra những dấu chân cha lem lên từng bức vẽ kết nối bền chặt, tạo thành một cung đường đầy ngẫu hứng. Đi trên cung đường ấy, tôi có cảm giác như mình đang nghe rõ tiếng nói của tự nhiên cất lên trong câu hát chèo quen thuộc: Về với đất Ninh Bình bao danh thắng í... i.... ngắm í...i... ngắm đất trời bừng tươi trong nắng xuân ngời, có tay người tô điểm nên tranh... (1).  Tiết tấu độc đáo của làn điệu Chức cẩm hồi văn là sự kết hợp nhịp nhàng, hài hòa giữa tiết tấu dồn dập với chậm rãi, hô ứng điệu bộ với cảm xúc. Tôi như đang thấy có người vợ dệt gấm giãi bày nỗi lòng bi thiết về nỗi nhớ chồng. Rõ ràng nội dung trữ tình của lời mới quả là khác biệt với lời cổ, nhưng vẫn giữ được nhịp điệu rộn ràng mà sâu lắng của giai điệu. Có những mạch nguồn kết nối vô hình đang hiển hiện trong tâm trí tôi. Phải rồi, tôi không muốn bị mất kết nối với cha, tôi không thể mất kết nối với cha!

Thế là là tôi nhận lời làm việc chính thức với Đạo diễn Nhật Minh. Một buổi sáng không khí trong lành, chút heo may se lạnh, cảm giác dễ chịu mà lâu rồi tôi quên nó, chúng tôi gặp nhau tại phòng tranh yên bình nép mình trên phố cổ Hoa Lư bên dòng kênh nhỏ. Tôi ngỡ như gặp lại cha trong dịp hai chúng tôi dự khai mạc triển lãm của các họa sĩ Ninh Bình, và cha mong muốn tôi có một triển lãm nghệ thuật sắp đặt trên đất quê hương. Biết đâu, dự án sắp tới sẽ là bữa tiệc nghệ thuật sắp đặt của thiên nhiên kỳ thú dành cho tôi nhỉ? Đang suy nghĩ miên man thì tôi chạm ngay ánh mắt nhìn tôi từ đầu tới chân... Nhật Minh! Đạo diễn Nhật Minh! Không muốn để cậu ấy chờ đợi, tôi chủ động đến sớm, nhưng tôi không ngờ cậu ấy đã đến trước tôi. Dù chúng tôi đã biết sơ sơ về nhau, tôi vẫn bị choáng ngợp bởi phong thái trẻ trung, khoáng đạt của cậu ấy. Khuôn mặt sáng, làn da trắng sạch sẽ. Ánh mắt sáng trong quen nhìn thẳng người đối diện. Mái tóc đen mượt, thả tự nhiên, gợn sóng bồng bềnh. Nhật Minh chủ động bắt tay tôi:

- Nhìn chị gồ ghề, đúng chất họa sĩ.

Tôi đùa lại cậu ấy:

- Tôi là họa sĩ gồ ghề nhưng không lồi lõm.

Nghe tôi nói, Nhật Minh nháy mắt, cười. Rồi cậu ấy nghiêm túc:

- Bộ phim Đất nở hoa trên từng bước chân Cha, chị thấy ý tưởng đó thế nào?

Tôi dè dặt:

- Đơn giản nhưng sáng tạo và...

Tức thì Nhật Minh ngắt lời tôi:

- Xin lỗi, tôi cắt ngang lời chị. Nó không hẳn là sáng tạo. Tất cả bối cảnh phim dựa vào tự nhiên. Nếu đồng cảm với nhau, chúng ta sẽ thành công... Tôi tin tưởng thế.

Hít một hơi căng tràn lồng ngực, tôi mỉm cười:

- Cảm ơn cậu... Người trẻ như cậu có cách nghĩ, cách làm riêng. Đó là bản lĩnh sáng tạo trong nghệ thuật. Nghệ thuật bắt đầu từ thực tiễn và trở lại phục vụ thực tiễn.

Nhật Minh nhìn sâu vào mắt tôi, một năng lượng mới đang thổi vào tôi:

- Chúng ta không sáng tạo. Chúng ta sẽ chọn danh thắng Tràng An làm bối cảnh chính của phim. Bối cảnh tự nhiên quá đủ để chúng ta kể câu chuyện về vùng đất này. Việc của chúng ta là nó vào câu chuyện một cách chân thực và khoáng đạt. Việc của chị là lựa chọn, sắp đặt chúng trong khung hình. Cảm ơn, vì chị đã từ bỏ kỹ xảo kiểu bom tấn để làm một họa sĩ của thiên nhiên.

Tôi tự tin khẳng định:

- Vậy, ngay sau hôm nay, tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu kỹ kịch bản phim để lựa chọn, kết nối các tiểu tiết của bối cảnh trong từng phân cảnh được tốt nhất có thể.

Nhật Minh, bằng giọng điệu thân thiện nhưng nghiêm túc, chốt lại:

- Chắc chắn chị phải nghiên cứu kỹ. Chúng ta sẽ nói rõ hơn vào một ngày gần nhất. Tôi không quen chờ đợi sự vô nghĩa.

Tôi gật đầu xác nhận. Một sự nhẹ nhàng, thanh thoát đang len lỏi trong lo âu. Chúng tôi đứng dậy, chào nhau, ra về. Nhật Minh đi trước, bước chân nhanh nhẹn sải dài trên phố. Tôi nhìn theo cậu ấy, chiếc quần âu đen là phẳng càng tôn dáng chân dài và thẳng. Có lẽ, tôi sẽ được làm việc với một người tỉ mỉ, kỹ tính nhưng lịch lãm và phóng khoáng.

Trở về nhà, tôi bắt đầu đọc kỹ kịch bản. Quả thật, kể một câu chuyện phim như này không dễ. Chuyện của một làng nghệ nhân đang nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật chèo truyền thống trong thời kỳ hội nhập. Xung đột phim là xung đột giữa các thế hệ, giữa truyền thống với hiện đại, giữa bảo thủ với phá cách tuông tuồng. Biên kịch đã giải quyết nó theo cách quen thuộc: hài hòa, giữ lại bản sắc, đổi mới trong hội nhập. Tôi vui mừng vì cuối cùng nhân vật người cha - nhân vật trung tâm - và các nhân vật chính đem đến cho công chúng, nhất là công chúng trẻ, cái nhìn tương đối toàn vẹn về nghệ thuật chèo truyền thống như nó vốn có. Nhưng khó khăn, thử thách của phim là dựng cảnh trở đi trở lại trong tâm trí tôi. Bởi, môi trường diễn xướng của chèo, trước hết là chiếu chèo sân đình. Chèo là nghệ thuật dân gian được sinh ra đời sống dân gian. Chiếu chèo sân đình là không gian văn hóa quen thuộc của làng xã. Sau đó, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, nó được sân khấu hóa để đến được với số đông khán giả. Còn hôm nay, câu chuyện phim muốn tái hiện nghệ thuật chèo truyền thống trong lòng di sản Tràng An. Tôi sẽ làm gì, làm thế nào để bối cảnh phim vẫn giữ được vẻ đẹp hùng vĩ, khoáng đạt mà không làm mất đi vẻ đẹp trữ tình, đằm thắm của chèo? Tôi làm gì, làm thế nào để chọn lựa và kết nối được các tiểu tiết, tiểu cảnh trong toàn bộ bối cảnh của câu chuyện phim? Thiên nhiên là bối cảnh có sẵn, người nghệ sĩ không chỉ sao chép, phản ánh mà cần sáng tạo trong từng góc nhìn, giống như trước đây cha dạy tôi: “Rác cũng có vẻ đẹp riêng của rác. Nếu nó xuất hiện để cho thấy cái sạch sẽ, tươm tất, thơm tho. Trên đời, không có gì hoàn mỹ, do góc nhìn của chúng ta mà thôi. Con đứng ở đâu, nhìn vào cái gì thì con thấy được cái đó.”. Sáng tạo có chọn lọc, đem đến góc nhìn thẩm mỹ mới cho công chúng mà không làm sai lệch bản chất của sự thật khách quan, tôi định gửi tin nhắn này cho Nhật Minh, nhưng lại thôi. Suy nghĩ của tôi không có gì mới, có thể cậu ấy sẽ cười tôi.

Cứ thế, mấy tuần trôi qua, tôi vẫn giam mình trong phòng làm việc, ôm kịch bản và suy tính mọi lẽ. Tôi không muốn sự chờ đợi của Nhật Minh là vô nghĩa. Tôi trở lại tìm hiểu phim trường Kong - Skull Island có nhiều bối cảnh quay ở Việt Nam, trong đó có các địa điểm thuộc quần thể danh thắng Tràng An. Tôi đọc kỹ từng dòng chữ trên báo và ghi nhớ thông tin: được phục dựng vào năm 2017, với 40 túp lều, ở trung tâm của hành cung Vũ Lâm - một di sản văn hóa lịch sử quan trọng của Ninh Bình, trong vùng lõi được bảo vệ nghiêm ngặt của di sản văn hóa Tràng An, nhằm tái hiện khung cảnh một làng thổ dân da đỏ. Nỗ lực tìm hiểu thêm, tôi đã nhìn thấy một Tràng An trong cảm quan nghệ thuật của các nhà làm phim quốc tế: hoành tráng và hoang sơ, hào sảng và kỳ thú nhưng dễ làm cho con người bị rợn ngợp, trở nên yếu đuối. Từ khát vọng của cha đến sân khấu thực cảnh, từ sân khấu thực cảnh đến phim trường quốc tế, tôi dường như tìm được câu trả lời cho mình: một góc nhìn khác, một góc nhìn thuần hậu, thân thiện của người Việt Nam về nghệ thuật chèo truyền thống; và Tràng An trong phim của chúng tôi vẫn là Tràng An di sản kép như nó vốn có.

Tôi nóng lòng, muốn gặp Nhật Minh ngay. Song lại thấy mình có vẻ hấp tấp, tôi cần sự xác nhận của biên kịch để một lần nữa chắc chắn tôi đang hiểu đúng ý đồ nghệ thuật của tác giả. Sau khi nhận được câu trả lời từ anh ấy, tôi hẹn gặp Nhật Minh. Chúng tôi cần thảo luận, thống nhất trước khi làm việc chính thức với ê-kip. Đến phòng tranh bình yên nép mình trên phố cổ Hoa Lư bên dòng kênh, tôi mang theo những bức phác họa Tràng An nguyên sơ được chọn lựa kỹ lưỡng trong ngổn ngang những bức phác họa của cha về phong cảnh Ninh Bình, cho Nhật Minh xem. Tôi sắp xếp ngẫu nhiên chúng, rồi sau đó cố ý thay đổi một số vị trí, tiếp tục lại thay đổi như thế, như thế... Nhật Minh lặng người quan sát. Dường như tất cả suy nghĩ cậu ấy dồn vào ánh mắt và một chút cau mày, rồi gật gật đầu suy tính.

- Cậu thấy thế nào? – Tôi dừng tay, hỏi Nhật Minh.

Nhật Minh giãn nở cơ mặt. Một cái gì đó sâu thẳm ẩn trong ánh mắt sáng trong của người trẻ:

- Tôi nghĩ chúng ta đang đồng cảm. Để tôi đọc cho chị nghe mấy dòng văn xuôi xuống dòng của tôi.

Tôi tỏ vẻ thích thú:

- Hả! Cậu còn viết văn cơ à?

Nhật Minh cười thoải mái:

- Chị quên là trước khi trở thành đạo diễn, chúng tôi phải là người cảm thụ được văn học sao? Mà tôi còn là học sinh giỏi Văn toàn quốc đó.

- Biết! Cậu giỏi thật! Nhưng giữa cảm và viết là khác nhau đó. Cậu vừa biết cảm, vừa biết viết, lợi thế lớn của người đạo diễn. - Vừa nói, tôi vừa quan sát biểu cảm của Nhật Minh.

Nhật Minh bắt đầu đọc cho tôi nghe bằng ngữ điệu tự nhiên, trầm lắng:

 “Con đã đi bằng đôi chân của Cha. Vết chân to bè dặm dài muôn ngả. Có vết bấm bùn sợ con vấp ngã. Vết chân vươn dài.

Con đã đi bằng đôi chân của Cha. Ống quần mùa đông cong queo ngắn dài xốc xếch. Vẫn co kéo để con không lệch. Ống quần lò xo.

Con đã học trên đôi chân của Cha. Ống đồng cắm thẳng sâu mùa giông bão. Cát bụi chỉ là cát bụi. Bay lên như tinh cầu.

Con đã yêu bằng đôi chân của Cha. Vết chân to bè nối nhau gập ghềnh khuông nhạc. Không phải khúc tráng ca người hát. Vết chân nốt nhạc vô thanh.

Đôi chân của Cha qua bão táp phong ba. Qua âm u thất thường mưa nắng. Qua ánh sáng gói tròn thầm lặng....”(2)

Tôi ngạc nhiên. Hình như có một Nhật Minh khác: tự do trong khuôn khổ, sáng tạo từ chuẩn mực, đi lên từ gốc rễ nền tảng. Tôi nghẹn ngào thấy cha tôi trong tâm trí của cậu ấy. Cổ họng tôi đông đặc. Ngực tôi đau tức. Dù cố nén, nước mắt tôi cứ chảy ròng ròng. Nhật Minh nhìn tôi trìu mến:

- Đó là cha tôi.

- Tôi thấy có cả cha tôi trong đó nữa...

- Tôi hiểu rồi. Bởi vì đó là Cha của mọi người.

- Cậu đã học từ cha mình như thế...

- Tôi là một đóa hoa của cha tôi tạo ra.         

- Chưa được cậu kể nhiều về bản thân cậu, nhưng tôi cảm nhận được cậu đã trưởng thành như thế nào. Mỗi việc cậu làm đều mang dấu ấn của cha.

- Cảm ơn chị. Bây giờ, chị có thấy chúng mình là phiên bản của nhau không?

- Không! Cậu là phiên bản hoàn chỉnh của chính mình. Còn tôi, tôi đang đi tìm chính mình. Cậu sâu sắc, biết nghe lời cha. Còn tôi, nông cạn và bất hiếu. Thế mà sao cha tôi vẫn bao dung với tôi.

- Vậy chị có bị trả giá đắt không?

- Tôi thấy mình đã bất cẩn, nhẫn tâm, thậm chí bỉ ổi trong nghề nghiệp. Tôi hối hận vì không nhận ra sớm hơn... Tôi nhớ cha lắm.

Nhật Minh lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, an ủi, vỗ về tôi bằng những lời nói trống không như một người anh trai đích thực:

- Được rồi, đừng tự dằn vặt mình nữa! Khi đã nhận ra những vết chân cha trên từng bức phác họa được kết nối, nghĩa là đã thiện lương. Những nốt nhạc vô thanh đó!

Quệt ngón tay mắt cho đỡ nhoèn, nhìn Nhật Minh, tôi mỉm cười:

- Tôi đã thấy rồi. Những nốt nhạc trên dấu chân cha gợi bóng dáng các làn điệu chèo, châu báu tinh hoa của văn hóa dân tộc.  

Nhật Minh cố ý nhắc lại:

- Đó là những nốt nhạc trên vết chân cha...

Thế rồi chúng tôi ngoắc tay nhau:

- Cố gắng!

- Cố gắng!

- Chúng ta và cả ê-kíp cùng cố gắng!

- À, bài văn xuôi xuống dòng của đạo diễn chưa có câu kết. Liệu họa sĩ có thể viết tiếp cho hoàn chỉnh không? – Nhật Minh đề nghị, một lời đề nghị có sức nặng của sự kiểm chứng.

Tôi không hề bối rối trước câu hỏi bất ngờ của Nhật Minh, nếu là trước đây thì khác:

- Tôi đã nghĩ ra rồi. Chỉ một câu kết thôi!

Nhật Minh hào hứng, tò mò nhìn sâu vào mắt tôi:

- Nói đi!

Tôi chậm rãi, một chút điệu đàng nữ tính thể hiện ở ngữ điệu:

- Dấu chân Cha nở hoa nơi con bắt đầu đi...

Nhật Minh ghi nhận câu kết của tôi, song cậu ấy giảng giải như một người thầy:

- Đúng mạch lạc của ngôn ngữ, song chưa lột tả chính xác bối cảnh và nhân vật trung tâm. Ngôn ngữ là tư duy lô-gic. Tạo hình là ngôn ngữ đặc biệt của con người, không khoảng cách! Tiền nhân cho ta văn hóa truyền thống. Mẹ dạy ta yêu thương không toan tính. Cha dạy ta những điều sâu sắc và đớn đau hơn. Vì vậy, câu kết của chúng ta nên viết tiếp là: Vết chân Cha nở hoa nơi con bắt đầu đi...

Nhật Minh vừa dứt lời thì tôi vỡ lẽ:

- Ồ, là vết chân Cha...!

Tôi ôm ngực như thấy trái tim mình đang đập tiết tấu rộn ràng. Có lẽ, trong trái tim tôi, Cha đang hồi sinh.

- Cảm ơn Nhật Minh! Tôi sẽ không dựa dẫm vào cậu! Tôi đang trưởng thành và sẽ bắt đầu với...

...Tôi sẽ bắt đầu đặt những bước chân vững chắc trên vết chân Cha. Nghĩ thế, người tôi nhẹ nhõm như mới trút bỏ được gánh nặng. Đã bao ngày đêm tôi lao động miệt mài, nên giờ đây, khi đã có câu trả lời, tôi mới cảm nhận có một sự rã rời trong cơ thể. Mắt mỏi, hàng mi muốn díp lại. Tôi đang gặp lại Cha. Hình như Cha đang nhìn tôi âu yếm, mỉm cười. Con - đứa trẻ đã từng không chịu lớn của Cha - bắt đầu trưởng thành. Nhưng xin Cha hãy cho phép con dựa dẫm vào Người, trước khi con đích thực tìm thấy chính mình. Thiên nhiên ưu ái dọn bữa tiệc nghệ thuật sắp đặt cho con. Cha sẽ thấy những hạt lóng lánh bay lên từ những đóa hoa trong lòng di sản Tràng An sơn thủy hữu tình.

                                                                                                T. H

(Nguồn: TC VNNB số 313 - 12/2025)

Bài viết khác