Tác phẩm đạt giải Giải Nhì
Cuộc thi Văn xuôi “Trang viết và cuộc sống”
Truyện ngắn dự thi của NGUYỄN ANH TUẤN
1. Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh dựa lưng vào tảng đá, lặng nhìn hàng lau trắng đang đung đưa trước gió. Những ngọn lau ngả nghiêng, cọ cựa vào nhau thành tiếng xào xạc như lời thì thầm của đất trời. Bóng chiều ngả về tây, những vệt nắng vàng nhạt hối hả tìm nhau cuối chân trời như muốn níu lại chút hơi ấm cuối cùng. Từ xa, tiếng lũ trẻ chăn trâu vọng lại hệt như khung cảnh của mấy chục năm về trước. Đinh Bộ Lĩnh lại nhớ về Hoa Lư. Ngày ấy, tiếng cờ lau rì rào bay trong nắng hòa cùng tiếng cười trong trẻo của đám trẻ sách Bông(1) vang cả trời xanh. Cái thuở ấy vô tư biết nhường nào. Chẳng vương, chẳng tướng, chẳng mộng chẳng mơ, chẳng cơ đồ chẳng đế nghiệp, ăn no ngủ kỹ, vui vẻ thong dong mặc kệ chuyện tranh giành của nhân thế.

Minh hoạ: KÙ CAO KHẢI
Giờ đây, hoa lau vẫn trắng mà người đã khác. Tiếng vó ngựa ầm ầm bên tai. Bóng Nguyễn Bặc cùng hai võ sĩ từ xa phi đến, ra chiều sốt ruột lắm.
- Tâu Đại vương, quân sĩ đã sẵn sàng!
Đinh Bộ Lĩnh mỉm cười, ánh mắt xa xăm:
- Đệ còn nhớ trận đánh đầu tiên của chúng ta không?
Nguyễn Bặc ra chiều không hiểu ý.
- Bẩm, nhiều năm chinh chiến, hạ thành, giết địch, đệ chẳng còn nhớ nữa. Có phải trận chiếm động Hoa Lư?
Đinh Bộ Lĩnh khẽ lắc đầu.
Trận đánh đầu tiên của chàng xa hơn thế, khi vẫn còn là cậu bé chăn trâu. Một trận đánh kỳ lạ, cũng có người thắng, kẻ thua nhưng không có ai phải chết. Chẳng như bây giờ, một trận giao tranh kết thúc, trên muôn nẻo làng quê, tiếng than khóc của những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng và những đứa trẻ mồ côi lại vang lên ai oán, bi thương.
Ngày ấy, cha cậu là Đinh Công Trứ - Thứ sử Hoan Châu mất sớm, Đinh Bộ Lĩnh cùng mẹ là Đàm Thị phải về nương tựa người chú Đinh Dự ở châu Đại Hoàng, động Hoa Lư. Nhà của hai mẹ con ở gần đền Sơn Thần cách động núi chừng nửa dặm. Ngày ngày, cậu cùng đám trẻ sách Bông chăn trâu bên bờ sông Sào Khê uốn lượn hiền hòa. Cậu kết thân với bốn người anh em là Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Trịnh Tú và Lưu Cơ. Đinh Bộ Lĩnh vốn to khỏe, lại hiểu biết hơn chúng bạn nên được đám trẻ con suy tôn làm huynh trưởng. Phàm khi chơi đùa, cậu thường bắt bọn chúng chéo tay làm kiệu khiêng và cầm hoa lau đi hai bên để rước như vua.
Sách Bông nằm cạnh sách Đào Úc, ở giữa là một bãi cỏ rộng mênh mông, bọn trẻ chăn trâu của hai sách thường tranh giành nhau kịch liệt. Trước đây, sách Bông luôn bị lép vế, phải nhường bãi cỏ cho đối phương. Khi Đinh Bộ Lĩnh đến, cậu đã tỏ rõ tố chất và tham vọng của một người thủ lĩnh, quyết tâm dẫn anh em đánh tan tác bọn sách Đào Úc để giành lại được bãi cỏ.
Và cho đến bây giờ, khi đã là Vạn Thắng Vương nắm trong tay mấy vạn đại quân tranh bá với quần hùng, Đinh Bộ Lĩnh vẫn không bao giờ quên trận đánh năm ấy, cũng là lần đọ sức đầu tiên của chàng với đối thủ lớn nhất của mình hiện tại. Cùng với đó là một lời hứa khiến chàng day dứt mãi khôn nguôi.
2. Đó là một ngày nắng chói chang, thằng bé Nguyễn Đông, đầu lĩnh của đám trẻ sách Đào Úc đang nằm vắt vẻo trên lưng trâu, miệng ngậm bông cỏ may và nhai nhóp nhép. Tin về việc sách Bông xuất hiện một thằng nhóc bí ẩn tên là Đinh Bộ Lĩnh đã đến tai nó mấy tuần trước. Nghe nói, thằng bé đó cao to, khỏe mạnh lại rất tinh khôn, mưu mẹo, đấu vật hay bơi thi đều thắng nên được tôn làm đàn anh. Không những thế, nó còn to gan tuyên bố sẽ đuổi người sách Đào Úc ra khỏi bãi cỏ. Nguyễn Đông cau mày, bẻ tay răng rắc, định bụng lựa ngày kéo sang xem thằng nhóc Đinh Bộ Lĩnh có ghê gớm như lời đồn.
Đúng lúc ấy, đám trẻ chăn trâu hốt hoảng trở về từ bãi cỏ. Mặt đứa nào cũng đỏ ửng, sưng vù, có mấy đứa còn bị đấm vêu mồm, chảy cả máu mũi.
- Anh Đông! Thằng Lĩnh… thằng Lĩnh ở sách Bông chặn đánh bọn em rồi đuổi về không cho chăn trâu ở đó nữa.
Nguyễn Đông nóng bừng cả mặt.
- Thằng này ăn gan hùm rồi. Để tao cho nó biết tay.
Đoạn, Nguyễn Đông cho gọi hết đám trẻ chăn trâu trong sách Đào Úc, ước chừng được ba mươi đứa. Chúng chặt cây đẽo thành gậy rồi hùng hổ tiến về bãi cỏ. Đến nơi, chỉ thấy lũ trâu đang thung thăng gặm cỏ, không thấy đám trẻ sách Bông đâu. Nguyễn Đông tỏ ra đắc chí, tưởng bọn nó khiếp vía nên trốn cả rồi, bèn chia làm ba tốp xông vào toan bắt trâu đem về mà không biết, mọi động tĩnh của chúng đã nằm ở trong tầm mắt Đinh Bộ Lĩnh.
Toán trẻ sách Đào Úc đầu tiên tiến vào, thấy trong bụi cây có mấy cành lau động đậy bất thường. Chúng reo lên:
- Bọn sách Bông kia rồi, bắt lấy chúng nó!
Lũ trẻ ùa lên. Nguyễn Bặc vội dẫn cả đám tháo chạy. Bọn trẻ sách Đào Úc đuổi theo, hò hét inh ỏi, chẳng ngờ lại sa chân xuống một cái hố lớn đã được đào sẵn, phía trên được xếp cành cây ngụy trang khéo léo. Chỉ chờ có thế, Nguyễn Bặc quay lại, hét gọi những đứa còn nấp trong bụi lao ra. Đám trẻ sách Bông nhanh tay bắt lấy những đứa trẻ sách Đào Úc đi sau, vừa ném bùn đất tới tấp xuống những đứa đang loay hoay trong hố, cho đến khi chúng oai ái xin thua. Nguyễn Bặc cho thả dây kéo từng đứa lên rồi trói lại vào gốc cây, tiếp tục chờ lệnh chủ tướng.
Cùng lúc đó, toán trẻ sách Đào Úc thứ hai men theo đầm nước để tiến vào bãi cỏ. Vừa lúc gió nổi lên, Đinh Bộ Lĩnh nấp trên cành cây cao phất cờ lau ra hiệu. Ngay lập tức, bọn trẻ châm lửa, ba đống củi lớn toàn tre, nứa và cây khô mục bốc cháy dữ dội. Khói đen bay theo gió mù mịt khiến đám trẻ sách Đào Úc chẳng nhìn thấy được gì. Đúng lúc ấy, cây cờ lau lại quay vòng liên tục ra hiệu, một tổ ong được quăng ra. Lũ ong giận dữ lao vào đốt cho đám trẻ sách Đào Úc tối tăm mặt mũi. Hoảng loạn, chúng ôm đầu tháo chạy rồi ngã nhào xuống đầm nước, đứa nào cũng bị ướt sũng, mặt mũi thì be bét bùn đất.
Hai cánh quân tiên phong bị hạ, Nguyễn Đông giật mình vội vã thu quân nhưng đã muộn. Đinh Bộ Lĩnh gấp chéo hai cây cờ lau rồi phất cao hét lớn:
- Hợp quân! Tấn công!
Những đứa trẻ được giao nhiệm vụ truyền tin vội gõ mạnh liên tục vào các ống tre tạo thành hiệu lệnh. Từ các hướng, bốn toán trẻ sách Bông xông ra, bao vây cánh quân chủ lực của Nguyễn Đông. Những đứa to khỏe đi đầu, cầm gậy gộc, dây thừng, những đứa nhỏ hơn theo sau, lăm lăm những hòn đất. Những ngọn cờ lau tung bay phấp phới theo những tiếng reo hò inh ỏi. Đám trẻ sách Đào Úc tháo chạy tan tác. Nguyễn Đông bị bắt tại trận, dẫn lên gặp Đinh Bộ Lĩnh.
- Mày đã chịu thua chưa?
- Tao không phục! Chẳng qua vì bọn tao sơ suất nên mới mắc gian kế của bọn mày. Mày có giỏi thì đấu vật với tao.
- Tao đồng ý! - Đinh Bộ Lĩnh cười lớn.
Sới vật được bọn trẻ dựng lên với một vòng tròn lớn được kẻ ngay bãi đất. Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Đông cởi phanh áo để lộ ngực trần. Cả hai cứ thế đi quanh vòng tròn, mắt trừng nhau không rời, chỉ chờ đối thủ sơ hở để ra tay. Không khí căng thẳng nhưng cũng đầy háo hức, tiếng hò reo phấn khích của đám trẻ xung quanh khiến bãi cỏ náo nhiệt hẳn lên.
Hai địch thủ lao vào nhau. Đinh Bộ Lĩnh chộp được cổ tay Nguyễn Đông liền xoay người vật mạnh xuống đất. Nhưng Nguyễn Đông đã gập chân trụ vững, xoay hông một cái, như con cá ngoặt mình trong nước, hoá giải đòn vật bất ngờ. Không để đối phương trở tay, Nguyễn Đông vòng tay phải qua cổ đối thủ và siết thật mạnh. Mắt nó hằn lên những tia máu đỏ ngầu, quai hàm bạnh ra như muốn bóp nghẹt cả không khí. Đinh Bộ Lĩnh cố gắng vùng vẫy nhưng cánh tay của Nguyễn Đông ngày một siết chặt, mắt của cậu nhòe dần với trống ngực thình thịch như muốn vỡ toang.
- Chịu thua đi! Không là tao siết cổ mày đến chết luôn đó!
- Đừng… có… mơ…
Đinh Bộ Lĩnh nghiến răng, cố hít một hơi thật sâu. Bằng một cú khom người, cậu thúc mạnh cùi chỏ vào hông trái khiến Nguyễn Đông đau điếng, sơ suất nới lỏng vòng tay. Nhanh như cắt, Đinh Bộ Lĩnh luồn được tay phải vào trong. Nguyễn Đông kinh hãi vì lợi thế đã mất. Thừa cơ, Đinh Bộ Lĩnh rướn người đẩy cả hai cùng ngã lăn xuống. Khi tấm lưng của Nguyễn Đông chạm đất cũng là lúc cả người Đinh Bộ Lĩnh đè lên. Tay trái cậu bóp lấy cổ họng địch thủ mà đè xuống thật mạnh. Tay phải vùng lên rồi vụt xuống với nắm đấm như trời giáng.
Nguyễn Đông chỉ biết nhắm mắt chịu trận. Nhưng nắm đấm đã kịp dừng lại trong gang tấc. Cuộc đấu tay đôi kết thúc chóng vánh trong sự ngỡ ngàng đến thót tim của đám trẻ chăn trâu.
- Mày thua rồi!
Đinh Bộ Lĩnh hạ giọng. Đoạn, cậu đứng dậy, nhìn về phía đám trẻ.
- Còn đứa nào nữa không?
Lũ trẻ sách Đào Úc im bặt nhìn nhau rồi nhìn đại ca của chúng đang nằm ngửa mặt lên trời mà thở hổn hển. Đám trẻ sách Bông vỡ òa sung sướng. Nguyễn Đông lồm cồm bò dậy, toan lủi thủi rời đi thì Đinh Bộ Lĩnh ngăn lại.
- Từ nay, bãi cỏ này là của chung, bọn mày có thể đến thả trâu ăn cỏ bình thường, chỉ cần không được sinh sự với dân sách Bông là được.
Nguyễn Đông lạnh lùng đáp.
- Tao không cần mày thương hại. Chúng mày cứ chờ đó, rồi bọn tao sẽ lấy lại bãi cỏ.
Đinh Bộ Lĩnh cố gắng khuyên giải:
- Sao mày lì lợm thế nhỉ? Chung sống hòa thuận không hay hơn à?
- Một bãi chăn trâu, không thể có hai đầu lĩnh. Có mày thì không có tao.
Nguyễn Đông rít lên một tiếng đầy tức tối rồi quay ngoắt bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của nó khuất dần, Đinh Bộ Lĩnh bất giác nhớ đến cha mình. Ngày cha còn sống, cậu vẫn thường cùng mẹ ngồi nơi thềm cửa chờ ông đi dẹp loạn trở về. Có lần, Đinh Công Trứ về nhà với tấm lưng đầy những vết thương rỉ máu. Cậu ngây thơ hỏi cha, vì sao người lớn cứ phải đánh giết nhau như thế.
Người cha lặng đi một lúc, nhìn con rồi khẽ đáp: “Một nước không thể có hai vua, một núi không thể có hai hổ. Lòng tham khiến con người ta không bao giờ thoát khỏi vòng tranh giành đấu đá. Mai sau khôn lớn, con sẽ hiểu.”
Một cái nhéo tai đau điếng kéo Đinh Bộ Lĩnh trở về với thực tại. Con bé Đỗ Nương đã đứng đó từ bao giờ. Tay nó chống nạnh ra chiều nghiêm nghị lắm. Nương là con của thầy lang trong vùng nổi tiếng mát tay bốc thuốc, nên cả dân sách Bông ai nấy đều nể trọng. Con bé ấy thích Lĩnh lắm, cứ kiếm cớ mang thuốc qua cho Đàm Thị để được gặp cậu. Bà mẹ vốn hiểu tính con trai, liền nhân cơ hội nhờ Đỗ Nương làm “tai mắt”, dặn dò phải để ý xem thằng con nghịch ngợm của mình có bày trò phá phách hay không. Thế nên, huynh trưởng của đám trẻ sách Bông không sợ trời, chẳng sợ đất chỉ sợ mỗi con bé Đỗ Nương này.
- Anh Lĩnh! Anh lại đánh nhau đấy à? Em về mách mẹ anh!
Đinh Bộ Lĩnh hốt hoảng đuổi theo con bé, khẩn khoản xin xỏ.
- Thôi… thôi… cho anh xin. Tại bọn nó cướp bãi cỏ trước đấy chứ. Đừng có mách mẹ anh mà!
Con bé ngúng nguẩy:
- Thế anh phải cho em cái gì thì em mới chịu cơ.
Đinh Bộ Lĩnh gãi đầu, biết lấy gì cho nó bây giờ? Chợt lóe lên một ý, cậu lấy cành cây mềm uốn vòng lại thành một cái mão đội lên đầu, cắm thêm hai nhành lau trắng hai bên. Đinh Bộ Lĩnh nhảy tót lên tảng đá và oai vệ nói:
- Anh em nghe đây. Kể từ bây giờ phải gọi ta là hoàng đế. Hoàng đế Đinh Bộ Lĩnh.
- Hoàng đế Đinh Bộ Lĩnh vạn tuế! Vạn tuế!
Lũ trẻ réo lên thích chí.
- Ứ! Anh là hoàng đế rồi còn em thì sao?
Đinh Bộ Lĩnh cười khì, lấy ra một cái vòng hoa đội lên đầu cho Đỗ Nương. Nó được làm bằng những nhánh hoa sim tím, hoa cỏ may đan cài vào nhau rất tỉ mẩn và xinh xắn.
- Anh là hoàng đế. Còn em sẽ làm hoàng hậu. Được chưa nào?
Đoạn, cậu nháy mắt về phía bọn trẻ. Nguyễn Bặc hiểu ý, hò cả đám tung hô hoàng hậu. Con bé Đỗ Nương bật cười khanh khách, nó thích thú mân mê chiếc vòng hoa trên đầu.
- Được rồi, tha cho anh lần này. Nhưng anh nhớ đấy. Sau này, anh mà làm hoàng đế, em sẽ làm hoàng hậu.
Con bé rời đi, không quên để lại một cái nheo mắt đầy tinh nghịch. Nhìn mái tóc của nó bay bay trong gió, Đinh Bộ Lĩnh ngẩn người ra lúc nào chẳng hay. Trong lòng cậu trào lên một thứ cảm mến kỳ lạ. Thường ngày nó đanh đá vậy thôi chứ cũng tốt bụng và hiểu chuyện đấy chứ. Nhìn nó cười cũng xinh xắn nữa. Mà lỡ sau này, mình không làm được hoàng đế thì sao nhỉ? Nó có bắt đền mình không? Cậu chàng gãi đầu trước những câu hỏi ngây ngô cho đến khi đám bạn í ới gọi từ phía hàng lau trắng xa xa.
“Sau này, anh mà làm hoàng đế, em sẽ làm hoàng hậu.”
3. Nguyễn Bặc thoáng chút giật mình khi nghe nhắc đến Đỗ Nương. Người con gái thanh mai trúc mã với Đinh Bộ Lĩnh năm xưa giờ lại trở thành vợ của Nguyễn Đông - kẻ thù không đội trời chung đang cố thủ trong thành. Thật khéo khen cho con tạo xoay vần. Nhưng vốn là người điềm tĩnh nên Bặc không dễ gì để lộ ra nỗi thấp thỏm trong lòng. Một bí mật đã chôn giấu từ lâu. Vì đại nghiệp của huynh trưởng, hắn đã thề sẽ mang theo bí mật ấy xuống mồ.
Nhưng nếu bí mật ấy lộ ra, Nguyễn Bặc không dám tưởng tượng điều khủng khiếp gì sẽ xảy đến với mình. Đinh Bộ Lĩnh nhìn người huynh đệ tâm phúc rất lâu. Chàng biết bây giờ không phải lúc.
Vạn Thắng Vương lên ngựa tiến về doanh trại. Những người lính của chàng đã chờ đợi rất lâu. Thấy chủ tướng từ xa, từng người lính đều đứng ngay dậy, bỏ dở những việc đang làm. Nhìn những người lính cúi chào mình đầy kính cẩn, chưa khi nào Đinh Bộ Lĩnh thấy lòng nặng trĩu đến thế. Họ đều là con em của bá tánh Hoa Lư tin tưởng trao cho chàng. Mỗi người lính ngã xuống đều như cắt đi của chàng một miếng thịt trên người. Họ một lòng đi theo chàng dẹp loạn sứ quân vì giấc mơ thống nhất thiên hạ. Nhờ có họ, chàng đã thu phục được Nguyễn Khoan ở Tam Đái, Phạm Bạch Hổ ở Đằng Châu, đánh bại Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm, dẹp Kiều Thuận, Kiều Công Hãn ở Phong Châu, rồi Nguyễn Siêu ở Tây Phù Liệt, Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du, Lã Đường ở Tế Giang, Ngô Xương Xí ở Bình Kiều và cuối cùng là Đỗ Cảnh Thạc ở Đỗ Động Giang.
Chỉ còn một trận đánh nữa thôi, họ sẽ được về nhà.
Về Hoa Lư.
Nhưng chàng biết, trong ngày ca khúc khải hoàn, có những người trong số họ hôm nay sẽ không được may mắn gặp lại cha mẹ, vợ con. Vậy nên, Đinh Bộ Lĩnh vẫn đắn đo trước kế hoạch công thành mà các tướng dâng lên. Binh pháp xưa nay đã dạy, đánh thành bao giờ cũng là hạ sách.
Trong soái trướng, các huynh đệ đều mong chờ quyết định của chủ tướng. Người sốt sắng nhất có lẽ là Nguyễn Bặc. Tin từ các toán thám quân báo về, trong thành lương thực đã gần cạn kiệt, thời cơ đã chín muồi để xuất quân công hạ. Nhưng cớ sao chủ tướng vẫn còn nấn ná.
- Bẩm Đại vương! - Nguyễn Bặc cất lời - Nguyễn Đông cát cứ ở vùng Cổ Bàng, nương theo núi rừng hiểm trở, dựng thành đắp lũy để chống quân ta. Các sứ quân mạnh nhất đã bị ta đánh dẹp hoặc thu phục, chỉ còn thành Cổ Bàng này là chướng ngại cuối cùng cản bước chúng ta hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Đất Cổ Bàng lam chướng, quân ta từ xa đến, không thể ở lại lâu. Xin Đại vương sớm hạ lệnh công thành.
- Tình hình trong thành như thế nào?
- Thưa, quân ta đã vây chặt các hướng, thành Cổ Bàng giờ chỉ còn như cá nằm trong rọ. Nguyễn Đông đã cho quân mấy lần đột phá vòng vây nhưng đều bị quân ta đánh lui trở về. Hiện trong thành, dân chúng và binh lính đều đói khát khổ sở, tiếng ai oán thấu cả trời xanh.
Đinh Bộ Lĩnh gật đầu. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Sĩ khí toàn quân đã lên cao, chàng không còn lý do gì để phải chần chừ thêm nữa. Quân lệnh được ban xuống ngay trong đêm. Những thanh gươm đã được mài sắc, những mũi giáo đã được vót nhọn, những cánh cung đã được căng dây, những chiếc thang mây, những cỗ máy ném đá cũng đã sẵn sàng. Quân sĩ ai nấy đều hừng hực khí thế. Ngày mai, khi lá chiến kỳ thêu chữ “Đinh” (丁) đỏ rực cất cao trên bầu trời Cổ Bàng cũng là lúc cuộc chiến kết thúc. Tất cả sẽ được về nhà.
Cắt đặt mọi thứ xong xuôi, Đinh Bộ Lĩnh toan ngả mình một chút thì quân lính vào báo, bên ngoài có một người đàn bà khoác áo choàng đen xin gặp. Người đó có gửi cho chàng một vật giấu trong bọc vải, dặn rằng thấy vật sẽ biết người. Đinh Bộ Lĩnh tò mò mở ra, đó là một vòng hoa được kết bằng những bông hoa sim tím, hoa cỏ may và những cành lau trắng.
4. Đã gần hai tháng kể từ khi quân Hoa Lư vây thành, Nguyễn Đông chưa đêm nào chợp mắt nổi. Đôi mắt thâm quầng dán chặt vào tấm bản đồ bố phòng quanh thành Cổ Bàng. Đinh Bộ Lĩnh đã cho quân siết chặt các ngả đường, mấy cuộc đột kích hòng phá vòng vây đều thất bại. Quân dân trong thành ngày càng hao mòn, chẳng còn sức chiến đấu. Ngay chính hắn cũng đang kiệt cùng đến tuyệt vọng, thế nhưng, vài tướng sĩ khuyên mở thành đầu hàng đã bị chém bêu đầu không thương xót.
Hắn không cam tâm. Chưa khi nào hắn quên trận đánh cờ lau giành bãi cỏ năm ấy, cùng với nắm đấm của Đinh Bộ Lĩnh đè bẹp hắn xuống đất, trong tiếng cười hả hê của đám trẻ sách Bông. Thất bại đó đã khắc vào tim hắn một vết sẹo không bao giờ lành. Suốt bao năm gây dựng thế lực, từ một thằng bé chăn trâu trở thành một sứ quân hùng cứ một phương, Nguyễn Đông không bao giờ quên. Hắn càng không tin cái gọi là thiên mệnh. Hắn tin rằng mọi thứ phải do bàn tay con người tạo dựng và nắm lấy. Thiên mệnh hay số phận chỉ là thứ an ủi, vỗ về những kẻ thất bại, những kẻ không dám ước mơ và tranh đấu đến cùng cho giấc mơ ấy.
Giấc mộng cơ đồ chính lẽ sống của đời hắn. Hắn không chỉ cần một giang sơn, hắn cần một sự thừa nhận, không chỉ của thiên hạ, mà còn với một người rất quan trọng với hắn.
Tiếng bước chân thật nhẹ nhưng Nguyễn Đông vẫn nhận ra vợ hắn ở phía sau. Đỗ Nương lặng lẽ khoác cho chồng tấm áo choàng mà nàng vừa may. Hắn quay lại, ôm chặt lấy nàng. Hơi ấm và hương thơm quen thuộc khiến lòng Nguyễn Đông chùng xuống. Đã lâu lắm rồi, hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm đến như thế.
- Tướng công! Thiếp thấy, cứ mãi thế này sẽ không tốt cho chàng và cả dân chúng trong thành. Hay là ta…
Nguyễn Đông cau mày:
- Nàng lại khuyên ta ra hàng Đinh Bộ Lĩnh ư? Không bao giờ. Ta đã thề, dưới vòm trời này, có hắn thì không có ta.
Đỗ Nương chưa biết phải khuyên can thế nào thì Nguyễn Đông đã kéo tay nàng đến trước bàn. Hắn cho nàng xem một bức mật thư do gián điệp Nhà Tống gửi đến từ tháng trước, báo rằng vua Tống đã đồng ý động binh. Dù quân Hoa Lư có đến hàng vạn, nhưng thành Cổ Bàng dễ thủ khó công, chỉ cần hắn trụ vững thêm được một tháng nữa thôi, nhất định viện quân sẽ đến và giúp hắn lật ngược thế cờ.
- Ôi! Chàng làm thế khác nào cõng rắn cắn gà nhà? Người phương Bắc lòng dạ lang sói, nay rước chúng về tất sẽ nảy sinh chuyện bạo ác với dân ta.
Đỗ Nương sửng sốt khi biết được ý đồ của chồng. Nàng không ngờ kẻ chung chăn gối với mình bao năm lại có thể bất chấp thủ đoạn đến thế. Trước lời khuyên can quyết liệt của vợ, Nguyễn Đông vẫn nhắm mắt gạt đi. Hắn biết rõ cái giá phải trả là rất lớn. Chuyện cầu viện ngoại bang dù thành hay bại, hắn đều sẽ bị hậu thế phỉ nhổ đến muôn đời. Bài học của Kiều Công Tiễn cầu viện nhà Nam Hán vẫn còn nguyên đó, nhưng hắn chấp nhận đánh đổi. Chết là hết, cát bụi lại về với cát bụi, trước ngai vàng và quyền lực, danh thơm hay tiếng xấu phỏng còn nghĩa lý gì.
- Nương tử! Hãy cho ta thêm thời gian. Khi quân Tống đến, cả giang sơn này sẽ là của ta. Lúc ấy, nàng sẽ là hoàng hậu, sẽ là mẫu nghi thiên hạ… sẽ là…
Đỗ Nương lắc đầu, giọng như nghẹn lại:
- Nếu làm hoàng hậu của một kẻ phản bội dân tộc, thiếp thà chết còn hơn.
Một cái tát như trời giáng khiến Đỗ Nương ngã quỵ xuống nền. Những giọt nước mắt chạy dài trên gò má đỏ ửng. Đôi mắt ứa lệ nhìn hắn đầy bẽ bàng không chớp mắt. Nguyễn Đông đứng sững lại. Những ngón tay của hắn run rẩy chẳng còn tuân theo sự điều khiển của chủ nhân. Hắn tự hỏi mình đang làm gì thế này. Sao có thể làm đau người vợ mà hắn hết lòng yêu thương, người mà hắn từng thề sẽ che chở đến hết cuộc đời.
Đỗ Nương đau khổ rời đi, để lại Nguyễn Đông trơ trọi giữa mớ hỗn độn giằng xé tâm can. Ôi! Giang sơn mà hắn khổ công tranh đoạt vốn là để dâng cho nàng, cớ sao nàng vẫn không hiểu cho nỗi lòng của hắn. Hay trong lòng nàng chỉ có Đinh Bộ Lĩnh. Nàng chỉ muốn làm hoàng hậu của Lĩnh thôi sao? Ngay cả khi hắn đã phụ bạc với nàng.
5. Tiếng trống trận xé toạc bầu trời trên ngôi thành dựa lưng vào vách núi. Những cánh chim rừng vốn đang ngái ngủ bỗng hoảng hốt bay tứ tán. Chỉ có những con quạ đen là háo hức chờ đợi bữa tiệc máu sắp sửa bày ra.
Đinh Bộ Lĩnh chia quân làm năm đạo, bố trí trận hình trước cửa thành Cổ Bàng. Tiền quân do Lê Hoàn thống lĩnh, tả quân và hữu quân lần lượt do Nguyễn Bặc và Đinh Điền đảm trách, trung quân dưới quyền của Đinh Bộ Lĩnh cùng với Phạm Hạp làm đốc suất, cuối cùng là hậu quân do Trịnh Tú và Lưu Cơ chỉ huy. Hai mươi mốt cỗ máy ném đá đã vào vị trí. Những tay cung lực lưỡng đã lắp tên. Những chiếc thang mây đã được đặt lên vai những võ sĩ khỏe mạnh và nhanh nhẹn nhất. Dưới những lá chiến kỳ đang phấp phới, tất cả đều nín thở chờ đợi.
Vẫn như thường lệ, Đinh Bộ Lĩnh cho quân sĩ ra dụ hàng đối phương trước khi phát lệnh tấn công. Người lính cưỡi ngựa mang theo lá cờ chữ Đinh trên lưng phi đến trước cửa thành nói lớn:
- Người trong thành nghe đây, Đại vương ta nhân từ, nếu như…
Lời chưa hết, một mũi tên đã găm phập vào cổ khiến anh ta ngã lăn xuống đất chết tươi. Nguyễn Đông lạnh lùng siết chặt cây cung trong sự hô hào của các tướng lĩnh để khích lệ quân sĩ. Không có thương lượng. Đinh Bộ Lĩnh đã nhận được thông điệp rõ ràng từ kẻ thù. Trên con chiến mã màu tía đầy oai vệ, Vạn Thắng Vương rút gươm và chuẩn bị hạ lệnh. Đúng lúc ấy, một hồi trống kỳ lạ vang lên trong sự ngỡ ngàng của cả hai bên.
Hồi trống vừa dứt, trên thành cao, một mỹ nhân với thanh gươm đang bắt đầu một điệu múa kỳ lạ. Những lời ca của nàng vang lên đầy ai oán bi thương:
Non… non… nước… nước…
Ôi… lâu đài… thành quách… ôi… gác tía… lầu son…
Kẻ cười… người khóc… ư… ư…
Nước… nước… non… non…
Ôi… cơ đồ… ôi… bá nghiệp…
Ôi… bước chân… của… kẻ chinh phu…
Ôi… tiếng khóc… của… người cô phụ…
Có thấu được chăng… hỡi…những kẻ xưng là… anh hùng…
Tiếng ca của Đỗ Nương vọng theo vách núi như ngàn mũi tên xuyên thẳng vào tâm can tướng sĩ hai quân. Âm điệu tha thiết, trầm bổng khiến lòng người chùng xuống, có kẻ nắm chặt vũ khí mà run lên bần bật, có kẻ ngây dại không chớp mắt nhìn về phía tiếng hát, quên cả vị trí chiến đấu. Ngay cả những kẻ gỗ đá nhất cũng không khỏi nao lòng. Dường như tiếng ca ấy có một quyền năng mê hoặc khiến tất cả như rơi vào ngưng đọng, tạm gác lại mọi toan tính, oán thù, chỉ còn lại sự đồng cảm cho nhau trước số phận của những kẻ chinh nhân.
Ngàn năm… ôi… nước… nước… non… non …
Chỉ còn… một tiếng… thở dài… mà thôi… ư… ư…
Lời ca của nàng cũng đã đi đến những âm điệu cuối cùng. Thanh gươm sắc lạnh chậm rãi đặt lên cổ. Cả Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Đông đều sững sờ nhận ra ý đồ của nàng. Nhưng chẳng còn kịp nữa rồi. Một dòng máu tươi phun ra từ cổ mỹ nhân, đỏ thắm tựa như dải lụa uốn lượn giữa không trung. Đỗ Nương gục xuống trong sự bất lực của hai người đàn ông yêu nàng. Nguyễn Đông ôm chầm lấy nàng trong đau đớn tột độ, còn ở bên kia, Đinh Bộ Lĩnh cũng không kém phần đau xót. Các tướng sĩ phải ra sức giữ lại nếu không chàng đã băng mình đến trước cổng thành.
- Đến phút cuối… nàng vẫn không muốn… làm hoàng hậu… của ta sao?
Nguyễn Đông nghẹn ngào.
Tay hắn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của nàng.
- Thiếp chưa từng muốn làm hoàng hậu… thiếp chỉ muốn làm người vợ… của chàng… như biết bao người vợ bình thường khác… Nhưng thiếp không thể để chàng… lầm đường… lạc bước… vì thiếp…
Tiếng của Đỗ Nương mỏng dần, chỉ còn lại những nhịp thở yếu ớt trong không gian tĩnh lặng, khiến cho những người chứng kiến không khỏi xót thương.
- Tướng sĩ… và dân chúng… trong thành vô tội… nếu chàng vì thiếp… xin… hãy để cho họ… một con đường sống… Đinh Bộ Lĩnh là… người nhân nghĩa… huynh ấy… sẽ không… làm khó chàng… và quân… dân…trong thành…
Đôi tay nàng run rẩy đặt lên gò má đầy sẹo của hắn. Những vết tích của nửa đời xông pha chiến loạn. Hắn lao mình vào những cuộc binh lửa, chém giết đến cùn cả lưỡi gươm chỉ để làm được điều mà Đinh Bộ Lĩnh không thể. Mang giang sơn về cho nàng. Hắn muốn chứng minh cho nàng thấy được, hắn không thua kém gì Đinh Bộ Lĩnh. Hắn còn làm được hơn cả Lĩnh, một đời hắn chỉ yêu nàng, không bao giờ bỏ rơi nàng như Lĩnh đã làm.
- Chàng… hứa nhé…
- Ta hứa… Ta hứa với nàng mà…
- Chàng nhớ… phải sống… thật tốt… vì thiếp…
Nàng mỉm cười rồi nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Nguyễn Đông gào lên trong điên loạn. Cả thế gian như sụp đổ dưới chân. Cái giang sơn mà hắn khó nhọc tranh đoạt vỡ vụn ngay trước mắt. Không còn có nàng, cái giang sơn ấy thật vô nghĩa như áng phù vân. Khi giọt lệ cuối cùng chảy xuống từ khóe mắt đã cạn khô, Nguyễn Đông hạ lệnh treo cờ trắng và mở thành đầu hàng.
Thám mã nhanh chóng báo tin, Đinh Bộ Lĩnh toan thúc ngựa vào thành thì Nguyễn Bặc đã phi đến nắm chặt lấy tay chàng. Bặc chưa kịp cất lời, Đinh Bộ Lĩnh đã nghiêm nghị nói:
- Sau khi vào thành, ta muốn nghe vài điều từ đệ.
Con ngựa tía gầm lên. Đoàn hùng binh ào ạt tiến vào thành Cổ Bàng. Những lời úp mở của huynh trưởng khiến Nguyễn Bặc có chút bất an. Huynh ấy đã biết được những gì? Nhưng khi lá cờ thêu chữ Đinh được kéo lên cổng thành, Nguyễn Bặc chẳng còn quan tâm nữa, hắn nở một nụ cười đầy mãn nguyện và chấp nhận. Từ trên cao, lũ quạ lượn lờ một lúc rồi thất vọng vỗ cánh bay đi.
6. Quân Hoa Lư vào thành, tuyệt nhiên không động chạm gì đến dân chúng và tướng sĩ đối phương đã buông vũ khí đầu hàng. Trong tiếng rì rào của đại ngàn, hai cố nhân, hai kỳ phùng địch thủ đã gặp lại nhau. Kể từ lần đánh nhau trên sới vật, sau ba mươi mấy năm, Đinh Bộ Lĩnh mới lại đứng gần Nguyễn Đông như thế. Tướng sĩ đều lăm lăm gươm giáo đề phòng bất trắc, nhưng Đinh Bộ Lĩnh lại hoàn toàn thản nhiên. Chàng biết, ván cờ đã tàn và Nguyễn Đông chỉ đang chờ mình để nói những lời cuối cùng.
- Ta có thể xin Đại vương ba điều được không?
Nguyễn Đông cất lời. Đinh Bộ Lĩnh thuận ý, cho phép hắn nói ra những điều trăn trối.
- Xin Đại vương tha cho toàn quân dân trong thành.
- Tiếp đi!
- Xin Đại vương khi lên ngôi hãy làm một vị vua anh minh, thương dân như con.
- Tiếp nữa!
- Cuối cùng… xin Đại vương hãy xóa tên Nguyễn Đông ra khỏi sử sách vĩnh viễn. Từ nhỏ đến lớn, ta đều thua ngài, thua tài, thua chí và… cả trái tim của Đỗ Nương cũng thuộc về ngài…
Đinh Bộ Lĩnh im lặng một hồi rồi đáp:
- Ngươi lầm rồi. Trong lòng Đỗ Nương, ta đã chết từ lâu. Đêm trước khi ta đánh thành, nàng đã đến gặp ta và tiết lộ mọi chuyện. Nàng xin ta tha cho ngươi cùng tướng sĩ và dân chúng trong thành. Ta đã ngỏ lời muốn đưa nàng về bên mình, nhưng nàng đã cự tuyệt. Trong lòng nàng chỉ có ngươi mà thôi.
Nguyễn Đông như chết đi lần thứ hai. Nỗi đau chưa lắng xuống đã dội ngược trở lại. Giá như hắn sớm buông bỏ cái giấc mộng cơ đồ ám ảnh hắn suốt mấy chục năm qua, có lẽ nàng và hắn đã có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Nhưng giờ đây, tất cả đã hóa thành ảo ảnh, chỉ còn lại một kẻ cô độc giữa đống tro tàn của tham vọng.
- Ngươi ôm ấp một giấc mơ quá lớn nhưng lại mang trong mình một trái tim đầy yếu đuối. Vì tham vọng ích kỷ của mình, ngươi còn dám cầu viện phương Bắc đem quân sang giày xéo non sông. Ta không thể để giang sơn này rơi vào tay ngươi. Trăm họ sẽ lầm than, điêu linh đến nhường nào. Nhưng, những điều mà người cầu xin, ta chấp thuận tất cả. Lịch sử sẽ không tồn tại cái tên Nguyễn Đông hay sứ quân thứ mười ba nào hết. Ngươi có thể yên tâm lên đường. Đừng để nàng cô đơn quá lâu.
Đinh Bộ Lĩnh nói những lời sau cuối.
- Đa tạ Đại vương!
Nguyễn Đông rút gươm. Dòng máu nóng phun ra xối xả. Nguyễn Đông gục xuống bên cạnh Đỗ Nương, hơi ấm cuối cùng của người vợ yêu thương đã tan biến vào không trung lạnh lẽo. Nàng đang chờ hắn, ở một ngôi nhà nhỏ đơn sơ với những luống rau xanh rì. Sẽ nhanh thôi.
Nhìn Nguyễn Đông nằm chết bên cạnh Đỗ Nương, Đinh Bộ Lĩnh lòng đầy những ngổn ngang. Lời hứa năm xưa với người con gái mình yêu chẳng thể trọn vẹn. Trái tim chàng như bị ngàn lưỡi gươm băm nát. Nhưng chàng biết, mình không thể hành xử tùy tiện như lúc thấy nàng tự vẫn. Phong thái của bậc quân vương tương lai không cho phép chàng làm điều đó. Trăm họ sẽ trông mong chi ở một kẻ yếu mềm. Giang sơn này rồi sẽ đi về đâu khi người chèo lái chỉ biết để con tim dẫn đường.
Đinh Bộ Lĩnh lấy từ trong áo ra chiếc vòng hoa mà Đỗ Nương đã gửi cho mình đêm ấy. Chàng khẽ cúi xuống, run run đặt nó lên mái tóc đen óng của nàng, nơi nó vốn thuộc về. Vòng hoa khép lại một kiếp hồng nhan, còn chàng, khép lại một mối tình dang dở trong nỗi day dứt sẽ đeo đẳng đến suốt phần đời còn lại.
Bên dưới, các tướng sĩ vẫn đang chờ đợi. Mấy vạn con mắt đổ dồn về phía thành lầu. Trong chiếc áo choàng màu xám, Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh uy nghi bước đến, cất cao những lời mà tướng sĩ đã mong chờ bấy lâu:
- Hỡi ba quân tướng sĩ! Hỡi anh em huynh đệ! Chúng ta có thể về nhà được rồi. Về Hoa Lư! Về nhà của chúng ta!
Nghe đến đó, tướng sĩ òa lên sung sướng, tiếng reo hò vang dậy cả đất trời.
- Không cần đánh nhau nữa. Về nhà thôi!
- Về nhà! Về Hoa Lư!
- Về Hoa Lư!
- Đại vương vạn tuế!
- Vạn Thắng Vương vạn tuế!
Chẳng còn phân biệt tướng lĩnh hay binh lính, tiền hậu hay tả hữu, hàng ngũ bây giờ đã rối loạn cả. Những kẻ chinh nhân ôm chầm lấy nhau trong niềm vui được giải thoát khỏi bóng ma của chiến chinh khói lửa. Có những tiếng cười sảng khoái, háo hức ngày trở về, có những tiếng khóc nghẹn ngào cho những người vừa nằm xuống hôm qua.
Đinh Bộ Lĩnh đưa mắt một vòng quanh tướng sĩ thân cận thấy Nguyễn Bặc đã lặng lẽ rời đi. Đến chỗ vắng, Bặc rút gươm và đặt lên cổ.
- Ta bảo muốn nghe vài điều từ đệ chứ có muốn lấy mạng đệ đâu?
Nguyễn Bặc giật bắn mình, thanh gươm rơi xuống đất. Đến lúc này, hắn thấy chẳng cần phải che giấu thêm nữa, bèn quỳ sụp xuống, hít một hơi thật sâu rồi nói ra hết sự thật. Năm xưa, khi Đinh Bộ Lĩnh khởi binh ở Hoa Lư, thế lực còn yếu phải đến nương nhờ sứ quân Trần Lãm ở Bố Hải Khẩu. Trần Minh Công hết mực quý mến Lĩnh, có ý gả con gái cho. Nếu duyên ấy mà thành, Lĩnh sẽ như hổ mọc thêm cánh. Minh Công lại không có con trai, sau này binh quyền và cơ nghiệp của Bố Hải Khẩu đều sẽ là của Lĩnh. Cơ hội tốt như vậy mà huynh trưởng của hắn cứ dùng dằng không chịu vì còn nặng lòng với Đỗ Nương. Nên Nguyễn Bặc buộc lòng phải ra tay.
Đinh Bộ Lĩnh tức giận túm lấy áo Nguyễn Bặc xách lên và ấn mạnh vào tường, giận dữ nói:
- Nên đệ mới nhân chuyến về thăm nhà, đến gặp Đỗ Nương và bảo nàng ấy không nên làm vướng bận tiền đồ của ta đúng không?
Nguyễn Bặc gật đầu thừa nhận. Định Bộ Lĩnh càng giận dữ:
- Cũng chính đệ đã tìm cách đưa nàng ấy đến doanh trại gặp ta, gián tiếp khiến nàng ấy tự sát để cứu Nguyễn Đông, cứu quân dân trong thành. Chúng ta đều lớn lên bên nhau từ bé, đệ thừa hiểu tính khí nàng ấy. Lúc nhỏ, nàng rất đanh đá nhưng lại là người hiểu chuyện. Biết việc Nguyễn Đông cầu viện nhà Tống, đệ đã tính toán được rằng, nàng ấy sẵn sàng dùng sinh mạng để cắt đứt động lực tranh đấu của hắn.
- Đúng thế! Vì đại nghiệp thống nhất giang sơn, để trăm họ không còn khổ sở lầm than, đệ bất chấp. Chắc muội ấy cũng nói hết cho huynh cả rồi. Giờ mọi sự đã xong, đệ sẵn sàng trả mạng cho muội ấy. Nhưng đệ sẽ không hối hận, không bao giờ hối hận!
Đinh Bộ Lĩnh tím mặt, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Nguyễn Bặc. Lưỡi gươm sắc đã tuốt ra khỏi vỏ. Chàng chưa bao giờ thấy đau đớn tột cùng vì bị lừa dối đến thế. Người anh em thân thiết nhất, người đã kề vai sát cánh cùng chàng từ thuở cờ lau dựng nghiệp lại là người khiến chàng mang tiếng phụ bạc, rồi nhẫn tâm đẩy người con gái chàng yêu vào chỗ chết. Hắn đã lấy chính nỗi đau của chàng làm cái giá đổi lấy sự thống nhất cho giang sơn. Hắn cũng như Nguyễn Đông, đều chìm đắm trong cái giấc mộng cơ đồ đến mức điên cuồng không lối thoát.
Lưỡi gươm sắc vẫn lặng lẽ chờ lệnh. Nhưng ánh mắt bình thản của Nguyễn Bặc khiến Đinh Bộ Lĩnh không thể xuống tay. Hắn có lỗi với chàng nhưng có công với trăm họ. Bao năm qua, các sứ quân chia năm xẻ bảy, đấu đá lẫn nhau, nếu như giặc phương Bắc tràn xuống, muôn dân lại thêm thống khổ điêu linh. Vì đại nghĩa diệt thân, đạo lý ấy sao chàng không hiểu được cơ chứ. Đinh Bộ Lĩnh tra gươm vào vỏ, đưa ánh mắt lạnh lẽo về Nguyễn Bặc trước khi quay lưng.
- Trong cái đêm hôm ấy, nàng chưa từng nhắc đến một chữ nào về ngươi!
7. Năm 968, sau khi dẹp loạn mười hai sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy niên hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư, mở đầu cho thời đại độc lập, tự chủ của dân tộc. Trong lễ đăng cơ, trước điện rồng uy nghi, giữa tiếng tung hô vạn tuế vang trời, ánh mắt của Hoàng đế vẫn như lạc về một nơi xa xăm nào đó. Trong số quần thần, chỉ có Định Quốc Công Nguyễn Bặc biết được ánh mắt ấy đang tìm về đâu. Nơi ấy có hàng lau trắng chạy dài hút tầm mắt, một cô bé đang nhéo tai cậu nhóc đòi làm hoàng hậu.
N.A.T
(Nguồn: TC VNNB số 314 - 12/2025 - Số Đặc Biệt)
1. Sách: Một đơn vị dân cư thời phong kiến ở những vùng biên viễn hoặc miền núi, nơi có nhiều yếu tố tự trị của thổ hào địa phương.