Chủ nhật, 07/12/2025

Giấy chứng nhận kết hôn

Thứ ba, 18/11/2025

Truyện kí dự thi của NGUYỄN THANH DUYÊN

 

 

Bà ngồi trước một đống rau to như cái nong, tay thoăn thoắt đảo rau, thả xuống, vớt lên, thay nước ba cái rổ xảo đầy tú ụ những ngọn rau xanh rờn, nước đồi đá ong trong vắt xả chan chứa các chậu tôn. Chi hội phụ nữ phố hôm nay mang rau vào trong trại ủng hộ cho nhà bếp nấu bữa trưa. Không cả nhìn tôi, bà cứ thoăn thoắt làm, mãi rồi bà mới nói: “Ôi cô hỏi tôi, tôi biết bắt đầu từ đâu”. Tôi vốn “mau mồm, mau miệng” như chị bạn tôi nhận xét ấy vậy mà vào khung cảnh này cũng đành “ngậm hạt thị”. Chỉ có tiếng xối ào ào của nước, tiếng các cây lá rau chạm vào nhau và hơi thở của bà phả ra tạo thành luồng khói như mây trên đỉnh phía Cúc Phương xa kia. Rồi tiếng bà đều đều không buồn không vui.

Năm tôi 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3 xong, chưa biết xin đi đâu, thi đại học thì quá sức vả lại bố mẹ cũng chẳng thể nuôi được tôi bốn năm đại học, tôi không muốn bố mẹ còng lưng, rát mặt ngoài đồng vì tôi nữa. Tôi đang tính xin đi công nhân thì vừa hay có lớp sơ cấp hộ lý mở trên huyện vậy là tôi ghi danh sách nhập học. Con gái nhà quê, cứ có cái nghề là tốt rồi chứ có tính sang hèn gì đâu cô. Vào bệnh viện huyện làm rồi học lên cũng được, tôi an tâm với ý nghĩ ấy.

  Sáu tháng sau ra trường cầm tờ quyết định điều động về Trung tâm chăm sóc và điều dưỡng thương binh thần kinh. Ôi chao, thế là hết hy vọng về phố huyện, tôi tự an ủi mình: “Thì cũng chả sao”. Tôi đôi lần đi qua khu điều dưỡng ấy rồi, ở đó yên tĩnh, xung quanh cánh đồng, núi đồi, cây cối. Con người tôi chắc chỉ hợp vậy thôi. Tôi bỏ mấy bộ quần áo vào cái túi vừa tự khâu lại từ cái khăn che nắng ngày ở nhà đi gặt, luồn chun làm miệng và nối dây xuống đáy thế là thành cái túi khoác sau lưng đi nhận việc, bước vào đời đấy.

 Đến Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần mới thấy bao điều khác xa mình nghĩ, mình tưởng. Nguyên nó là cái trại tù binh để giữ lính Tây hồi chống Pháp cải tạo lại để điều trị và nuôi dưỡng thương binh tâm thần, nên nó được người trong trại cũng như nhân dân trong vùng gọi tắt với cái tên: Trại thương binh tâm thần.

Tôi được phân công làm hộ lý ở khoa thần kinh kích động. Cứ một hộ lý phụ trách ba phòng, mỗi phòng bốn đến năm thương binh. Nào là chăm sóc thương binh từ bữa ăn, giấc ngủ đến viên thuốc điều trị, tất tần tật đến tay hộ lý bởi thương binh ở khoa này đều bị tổn thương vào hệ thần kinh, với các anh không mấy khi là tỉnh táo, chẳng nhận biết được không gian thời gian, nói gì đến nhận biết người này với người kia, nhìn các anh rất thương, ngây ngây ngô ngô, rất ít người lành lặn tay chân, người chi chít sẹo ở đầu, rồi vết thương chằng chíu sẹo, có khi còn thiếu vạt đi một mảng thịt. Hoạt động ư, có lúc đi vệ sinh nặng rồi xoa, rồi trít lên tường, vừa ăn xong lại đòi ăn, lúc cho ăn thì co rúm lại góc nhà sợ hãi bảo: thuốc độc đấy, thuốc độc đấy không uống đâu, không ăn đâu. Khi lại ôm mặt khóc hu hu rồi đòi mẹ, đòi về nhà. Có người thì cứ tưởng mình đang chiến đấu ngoài mặt trận nên toàn có hô: Xung phong; Xung phong các đồng chí ơi, bao nhiêu là mệnh lệnh tiến công xung đồn hò hét cả ngày rồi chạy nấp bờ cây bụi cỏ, lăn lê bò toài như đang ở trận đánh. Quần thảo như thế mệt người lắm cô ạ, hao tổn biết bao nhiêu sức lực. Thế cũng còn tốt, có người chạy trốn ra khỏi trại đi lang thang trên đường, bốc bất cứ cái gì bỏ vào mồm nhai, thậm chí cởi cả áo quần ra, vứt đi hay đội lên đầu, đường không đi lại đâm vào bụi hay leo lên núi, cứ vậy dốc cao, hay rậm rạp cũng cứ phăng phăng đi mặc gai cào tướp thân thể, rồi ngã xô xúi rồi lại đứng dậy đi vô định… Những lúc ấy phải đổ đi tìm không chỉ một hộ lý phụ trách phòng mà ba bốn hộ lý hay cả trại đổ đi tìm. Bà ngừng tay vớt rau ngoảnh sang nhìn tôi bảo: Mà không phải ai cũng tìm thấy được đâu cô ạ.

 Đến trại được hai tuần, một buổi trưa tôi tranh thủ mang xoong nồi ra kì cọ đánh rửa, những cái nồi đã lâu không được đánh rửa, đen sì một lớp dày nhọ nồi, phải lấy dao mà cạo, lấy trấu với gio kì cọ rát cả tay nồi mới sáng mờ mờ. Lúc ấy có chú Hân phó giám đốc trại đi vào cùng một anh thương binh với cái đầu cạo nhẵn tóc hay là tóc không mọc được, người đen, sẹo trắng, đỏ, thâm khắp đầu, cổ, gáy, có lẽ chưa lên hết da non. Anh này không ở khoa tôi làm hộ lý. Mới nghĩ vậy thì hai người đi đến, chú Hân nhìn tôi cười hỏi:

- Vẻ ơi. Cháu có lấy anh này làm chồng không? Chú làm mối cho?

Tôi giả vờ không nghe thấy chú nói gì, nhưng anh kia lại lên tiếng rõ to:

- Em ơi, có lấy anh không?

Lấy gì mà lấy, tôi mới 21 tuổi, mới nhận công tác, tôi còn phấn đấu và tôi không muốn lấy một anh thương binh ở trại điều dưỡng thương binh tâm thần làm chồng. Tôi giả vờ không nghe thấy, cứ dúi mặt vào đít cái chảo đen xì mà kì cọ. Nhưng anh thương binh với cái đầu trắng hớn, nham nhở màu sắc ấy nào có tha, anh chạy lại, gí sát mặt vào mặt tôi, hàm răng rụng vài cái ở cửa, hớn hở xoè cả lợi ra hỏi thật dịu dàng:

- Em ơi! Em có lấy anh không?

Tôi vừa ngượng, vừa sợ đỏ bừng mặt đáp lí nhí:

- Có anh ạ!

 Tôi trả lời vậy để cho anh này không hỏi nữa, rồi lại cúi mặt xuống kì cọ đống xoong chảo. Anh thương binh ấy tức thì tung hê cả áo lên, chạy ngoay ngoáy trong sân như một đứa trẻ reo hò vang dậy:

- Lấy rồi, lấy rồi, lấy tớ rồi nhé!

Trong các khu nhà thương binh nhiều anh đang đu đứng ở song cửa thấy vậy cũng hùa theo những tiếng ô ô, a a… náo loạn cả trại lên.

Vậy là từ hôm ấy trong trại thương binh như đã ngầm cố định tôi và Hải anh thương binh 3/7 quê Quảng Bình yêu nhau. Yêu gì đâu, anh ấy nằm điều trị ở khoa tâm thần, một phòng bốn cái giường bằng các cây gỗ nửa ken lại, tường đất vách, mùa đông gió lùa ra lùa vào từ lỗ thủng vách này sang lỗ thủng vách kia hu hú như gió trên đồi. Ngày đó nhiều chị em kết đôi với thương binh chứ không riêng gì tôi. Mấy hôm sau tôi được chuyển về làm hộ lý trong phòng anh.

Bà ngừng tay gạn nước trong chậu ra, mắt nhìn đăm đăm vào dòng nước nhờ xanh xanh kia như hồi tưởng về một nơi xa lắm, cô cán bộ phụ nữ thôn sang lấy rau mang vào trại, ba người chúng tôi chuyển rau lên xe cho chị phụ nữ. Chị ấy đi rồi tôi lại đề nghị bà kể tiếp câu chuyện, bà chưa nói gì. Chú Hải ngồi trên ghế, tay cầm cái điếu cày, tay vê thuốc vào nõ, ý chừng từ lúc nãy đến giờ nghe cô cháu tôi nói chuyện với nhau. Thấy vợ dừng lại chú liền bảo:

- Để tôi kể tiếp cho cô nghe, bà ấy xúc động đấy. Chú hít một hơi thuốc lào, chậm rãi nhả khói xanh lên trời rồi thủng thẳng kể, kiểu như vừa kể vừa nhớ lại: - Lúc Vẻ về công tác tại Trại tâm thần tôi không có ở đấy đâu, tôi về nhà trong Quảng Bình.

Cô Vẻ ngắt lời chồng: “Ông ấy về đi xem mắt đấy cô ạ.”

Chú Hải cười hì hì, tay gảy gảy cái nan điếu, chân gác trên ghế mắt vẫn nhìn xa tít dãy núi Cối ngoài kia. Giọng vẻ nao nức hơn: “Đúng đấy, tôi vốn bị thương nặng hơn nhưng mà những lúc tỉnh táo thì tôi cũng nghĩ ngợi được, là nghĩ đúng, không hấp, không tâm thần đâu nhé. Anh tôi đi chiến trường đã hy sinh, thằng em kém tôi sáu tuổi vừa nhập ngũ được sáu tháng, hắn không trong diện ra chiến trường ngày ấy vì có hai anh đi chiến trường, một anh còn bị hy sinh, nhưng mà chính tay hắn lấy máu viết thư tình nguyện đi chiến đấu để trả thù cho anh cả, nối chí anh hai”.

 Ở đây nhiều năm rồi nên chú nói giọng Bắc, chỉ hơi nặng xuống ở những âm tiết cuối của người đất Quảng:

- Tôi bây giờ trở về làng với cái bệnh án: Thương binh tâm thần 5/7 thì hỏi mẹ tôi sẽ suy nghĩ như thế nào, ai lấy tôi, mẹ tôi có cháu không? Em tôi liệu có trở về không? Thế là tôi khẩn khoản xin mức giám định 3/7. Không được, không thể nào được, các bác sĩ không chấp nhận, cứ rằng làm như thế là sai chính sách, là thiệt thòi cho tôi và gia đình. Nhưng mà tôi nào có nghe, nằn nì không được, sau cùng tôi mới giãi bày tâm sự thế là các bác sĩ ngậm ngùi gật đầu. Lúc tôi đi bộ đội tôi có bốn hai kilogam, tôi liền bỏ nắm cơm mà khoai khô là chính, khoai đen cả nắm cơm, nhìn tinh mới ra hạt gạo vào túi quần, giắt cái liềm vào cạp quần, hôm ấy mẹ tôi nắm cho nắm cơm lên rú cắt cỏ, tôi đi ra khỏi làng rồi bỏ hướng lên rú, vòng về sân trụ sở xã nơi đang khám nghĩa vụ quân sự, mẹ tôi biết thì tôi trúng tuyển rồi, năm ấy tôi học lớp 7, nhà đói lắm, biết con đi bộ đội mẹ vay đâu được mấy bò gạo nấu cơm cho con ăn no trước khi ra trận. Mẹ đợi thằng em tôi đi tập thiếu niên rồi mẹ mới sắp cơm ra. Khổ thế đấy,  mẹ ngồi quạt cơm cho nhanh nguội, nhìn tôi ăn chứ mẹ có ăn đâu. Tôi ăn với cá mắm và cà ghém, rau lang già vì thiếu nước ngoài vườn, đánh một bụng căng phình hết nhẵn ba bò gạo, đã bao giờ tôi được ăn no đâu.

 

                                                                                                                                                                       Minh hoạ Bùi Liêm

 

Thằng út vẫn chưa về, trong ánh trăng mờ mờ mẹ dẫn tôi ra sân uỷ ban giao cho chú xã đội trưởng rồi về. Tôi đi chuyến này cùng với thầy giáo Danh đang chủ nhiệm lớp tôi, vợ và con thầy đưa tiễn lên tận huyện, nhìn xung quanh nhiều người được gia đình đưa tiễn, tôi thì không ai tiễn đưa cả. Bố mất rồi, anh tôi đi bộ đội chẳng biết sống chết thế nào, thằng em thì còn bé, tại sao mẹ tôi không đưa tôi đi? Đơn vị nhận quân báo đến muộn một ngày vì vậy mọi người được về  chơi với gia đình một ngày, tôi không về, về thì mẹ tôi lấy đâu bát cơm trắng cho tôi ăn, mẹ lại đi vay gạo ư, bao giờ mới trả được. Tôi ở lại sân vận động huyện, ông xã đội trưởng cũng về rồi, các anh ở huyện đội đành đưa tôi về doanh trại một ngày. Sau này tôi với thầy giáo cùng ở một đơn vị, thầy hy sinh sau khi vào chiến trường được bốn năm. Tôi chiến đấu được bảy năm thì bị thương rồi ra Bắc về đây điều trị.

 Chú dừng lại cười cười rồi nói tiếp: - Hiii… lần ấy tôi về quê là để xem mắt. Cô thứ nhất tôi ưng lắm rồi nhưng cô ấy không ưng tôi. Cô thứ hai cô ấy ưng tôi thì tôi lại không ưng, nhưng mà mẹ tôi nôn nóng lắm, mẹ tôi cứ hối tôi lấy cô gái kia, vậy là tôi mới vội quay lại trại, đường Ninh Bình - Quảng Trị xa xôi, lúc ấy đi lại khó khăn chứ có như bây giờ đâu, tôi cứ ra đường thấy cái xe nào đi qua là tôi vẫy tay xin đi nhờ, được cái thấy áo xanh bộ đội là các chú lái xe cho đi ngay, tôi làm gì có tiền, có ít lương thương tật thì dúi hết cho mẹ rồi.

Thấy tôi vừa về nhà có mấy hôm lại lên luôn, nhìn cái mặt đỏ lựng vì nắng đến trại giữa trưa là thủ trưởng biết ngay, thủ trưởng mới bảo tôi vào văn phòng rồi hỏi: “Hải, chú có muốn lấy vợ không, anh thấy cô này ưa nhìn, mạnh khoẻ và hiền hậu lắm”. Tôi đang chán buông gọn một câu: “Làm đếch gì mà có!”. Rồi nằm vật ra giường, thủ trưởng bảo chị nhà bếp mang đến cho tôi một bát cơm to, nhìn thấy cơm là tôi nhỏm dậy chén sạch ngay với vài miếng thịt, đậu phụ và bát con cà ghém. Thủ trưởng đợi tôi ăn xong rồi dẫn tôi ra chỗ cô ấy đang cọ nồi, thế là tôi có vợ, ha ha tôi có vợ.

 Chú lại rít điếu thuốc lào, nuốt cả khói vào trong rồi nhìn tôi nói:

- Mà khi ấy trông tôi sợ lắm, vì thất tình nên tôi gọt trọc đầu, trơ sẹo lởm chởm, gầy đen như quỷ đói. Về quê không hỏi được vợ tôi buồn, tôi trở lại trại luôn vì ở nhà với mẹ thì lấy gì mà ăn, mẹ tôi già rồi, em tôi bị sức ép của bom nhưng lại chưa có chế độ, vợ thì chậm và yếu, thím ấy cũng đi thanh niên xung phong về, một nách hai đứa con thơ, tôi để mười kg gạo tiêu chuẩn tháng của tôi cho gia đình em trai.

Tôi im lặng, nói gì đây? Là người lớn lên sau chiến tranh tôi dù đã cảm nhận, đã mường tượng được nỗi gian nan thiếu thốn của thời đó. Nhưng câu chuyện này thì tôi vẫn thấy đầy cam go cho cả hai người.

Tôi dè dặt hỏi: “Thế những ngày sau đó thì sao ạ?”

Bà Vẻ thủng thẳng nói: “Anh em trong cơ quan nói thêm vào rồi đón chú ấy từ phòng bệnh về gian phòng của cô, cắt suất cơm của chú, của cô trong trại về để hai người cùng ăn, tối cũng vậy.”

- Vậy là phòng tân hôn hạnh phúc, tình yêu đẹp lắm cô nhỉ? Tôi bây giờ mới có thể nói ra một câu vui vẻ khi đã nghe cả một sự bất ngờ và gian nan.

- Không có đâu cháu ạ, lúc ấy lấy chú ấy vì tình thương là nhiều chứ yêu, yêu là sao, một người ngây ngô nhiều hơn tỉnh táo. Anh chị em nhân viên, ban quản lý trại đến phòng chúc mừng, nói  chuyện một lát rồi ra về, thế là hết, cũng chẳng có đám cưới gì.

- Ô sao lại như  thế cơ? Tôi ngạc nhiên quá đi.

Bà bảo:

- Vì chú ấy là thương binh tâm thần thì không được lấy vợ, quy định là thế, nhưng nếu các anh ấy có cùng ai yêu thương nhau thì đơn vị vẫn để các anh xây dựng gia đình cùng cô gái đó chỉ có là  không có giấy đăng kí kết hôn. Mình có một người chồng thương binh là một nỗi vất vả nhưng nghĩ các anh ở chiến trường hi sinh cho đất nước cả tính mạng, mình có san sẻ cùng các anh cũng chả thấm vào đâu.Vậy rồi nếu hôm nào chú tỉnh táo bình thường sẽ được ở phòng vợ, vợ đi làm rồi mang cơm nhà bếp về ăn. Những ngày chú ấy tỉnh táo chẳng được bao nhiêu, người thì ghẻ lở chấy rận đầy mình. Cô cứ ban ngày thì chăm thương binh, trưa, tối thì chăm chồng, trị chấy rận, trị ghẻ, nấu nước lá na, lá ổi, lá bàng tắm cho chồng, rồi chú cũng thắm da thịt lại. Chừng đâu được năm tháng thì bắt đầu lên những cơn điên điên dại dại nhốt vào trong phòng, nhưng khi hay phát bệnh quá cô phải lấy dây trói lại ở giường. Sau đó thấy cô cứ chạy đi chạy về giữa phòng bệnh và phòng nhà thì các anh quản lý điều cho chú ấy trở lại phòng bệnh, khi nào tương đối ổn định lại cho về với vợ.

Rồi cô có thai, sinh thằng Thành trong trại được các cô chú nhân viên, cán bộ quản lý quan tâm lắm mới sinh được đấy cháu ạ, chú thì có trông con cũng không trông được, mỗi lần chú ấy muốn bế con là cô lại phải trông cả bố lẫn con. Cũng có lần bố lên cơn ném cả con đi may mà con không việc gì. Cuộc sống khó khăn lắm nhưng rồi cũng trôi qua đi. Có thai đến đứa thứ hai thì cũng là lúc cô công tác ở trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần được chừng hơn mười năm, cô nghĩ cứ ở đây chi tiêu bằng đồng lương của vợ và tem phiếu thương binh của chồng thì khó sống lắm, cô mới quyết định xin nghỉ chế độ một lần. Mấy chị em cùng làm hộ lý cũng đã có chị lấy chồng thương binh rồi mang chồng về nhà ở bởi nhà các chị ngay trong xã Yên Quang đây có ruộng nương cày cấy. Chú Hân phó giám đốc trại bảo tôi: “Hải thì không biết việc, cô thì không có đất đai, về chế độ thôi việc rồi lấy gì mà ăn”. Nhưng mà những lần đi ra ngoài thị trấn tôi để ý rồi cô ạ. Tôi tính rồi, tôi cứ quyết định xin nghỉ chế độ thôi việc, sẵn có mảnh đất ngoài thị trấn tuy là trong ngõ sâu nhưng cũng dựng tạm được cái nhà gianh vợ chồng con cái ở đó. Vậy là trong những ngày mang thai đứa thứ hai tôi cứ đi đi về về ngoài thị trấn mua tranh, mua nứa, nhờ anh em đựng cái nhà tranh tre mái lá. Lúc con Thư đầy một tuổi là tôi cầm quyết định nghỉ việc. Số tiền nghỉ chế độ lúc ấy được ba mươi chín ngàn. Ông ấy cứ muốn mua cái ti vi, mua cái ti vi thì lấy gì mà ăn, mà làm vốn. Nhưng chồng mình thương tật thần kinh dễ đi lang thang lắm thế là tôi đành mua cái tivi, vâng tiền nghỉ việc chỉ mua được cái tivi đen trắng. Mua rồi ba bố con nó ở nhà với nhau, lúc nào thằng anh không đi học thì trông con em, trông bố, lúc nào nó đi học thì tôi địu con bé trên lưng, dìu chồng đẩy cái xe cút kít ra đường, xếp chỗ cho chồng ngồi rồi tôi bán - mua, mua - bán một tay tôi. Những năm ấy nó đói lắm cô ơi, vợ chồng tôi còn mỗi tháng còn phải dành dụm gửi 10kg gạo về quê cho mẹ chồng. Mẹ già rồi, không cấy lúa được. Rồi sòn sòn tôi sinh thêm hai đứa nữa, toàn lỡ kế hoạch chứ tôi có muốn đẻ đâu, đôi khi thấy không có cả tiền mua giấy bút cho con, đấy là học phí được miễn hết rồi đấy. May mà con tôi nó cũng sáng dạ, chúng cứ học giỏi tôi không thể bảo chúng nghỉ học ở nhà đi trông hàng được, cuộc đời vợ chồng tôi thì có gì đâu mà nói cô, nghĩ lại toàn cơ với cực, nếu không vì thương ông ấy cũng không đi đến ngày hôm nay với nhau được.

Tôi nói với bà:

- Cháu thấy bác trai bây giờ khoẻ mạnh trông da dẻ hồng hào như ông tiên ấy ai bảo là thương binh tâm thần đâu.

- Cũng may nhờ bà ấy cho uống thuốc đều đặn, chăm sóc tôi tận tình bệnh tôi thuyên giảm, chứ như ngày mới lấy nhau thì tội bà ấy lắm. Chú Hải góp vào. Cô Vẻ nhìn chồng nguýt dài rồi bảo:

- Ấy thế mà hỏi vợ trong quê không được mới ra lấy tôi đấy!

Chú Hải lại cười: Bà nhớ lâu thế! Rồi đánh trống lảng:

- Đấy cái cô không lấy tôi ấy, sau này lấy chồng cũng khổ lắm tay ấy rượu chè, trộm cắp, đấy làm sao mà bằng tôi.

- Vâng, ông thì giỏi rồi! Chiến sĩ anh hùng huân huy chương sáng hết tường nhà lên kia kìa. Bà chỉ tay lên tường về phía những bằng khen giấy khen của ông. Ông bảo:

- Chả không à, tôi còn sinh cho bà bốn đứa con bác sĩ, y sĩ, giảng viên đại học, giáo viên đủ cả đấy như.

Bà ngạc nhiên: - Ơ tôi sinh chứ ông sinh à? Rõ nhận vơ.

Ông bảo: - Không có tôi bà đẻ một mình chắc.. hơ.. hơ.

Hai ông bà cùng cười vui vẻ, một bầu không khí ấm áp đã lộ diện rõ ràng. Bà đẩy chén nước chè xanh, thứ chè đồi thơm phưng phức, mời tôi uống đi rồi ăn ngô, ngô ngọt trồng ngoài đồng đấy. Bà kể tiếp:

- Nhà tôi cũng có ruộng đấy cô ạ, ngày mới về đây, gọi là phố cho có cái tên chứ xung quanh toàn ruộng với đồng đồi. Đội sản xuất chia cho tôi mấy sào đất. Ông đội trưởng bảo: Cô “về một cục” rồi, chú ấy lại ốm đau, thương tật vậy, hai đứa trẻ còn nhỏ, khó khăn đấy, tôi báo cáo với hợp tác xã, hợp tác nhất trí chia cho cô và hai đứa nhỏ ruộng nương như chế độ của xã viên hợp tác, cô cứ cấy lúa với trồng rau mà ăn, lạc, vừng, thuốc lá nộp sản cũng không đáng là bao, có việc dẫn chú ấy đi làm lại khoẻ ra ấy. Quả đúng vậy, ngoài những lúc chạy chợ tôi tranh thủ cấy trồng trên mảnh đất được chia cho. Dẫn theo ông ấy đi làm mới ban đầu hay lắm cơ, cầm cái cào san ruộng thì cứ huơ huơ lên không khí, chỉ được cái khoẻ, gánh lúa cứ phăm phăm ra, nhưng mà không biết việc, sai bảo gì thì làm thôi.

 Nhờ trời, sau này buôn bán cũng khá, các con lớn lên cũng đỡ đần, san sẻ với tôi được nhiều, hàng tháng thằng con lớn khi ấy đã học cấp hai dẫn bố đi vào trong trại khám và lấy thuốc. Nhưng lúc nào điên điên lên ông ấy lại không cho chúng nó học, còn đốt cả sách của cái thằng bây giờ làm bác sĩ trong thành phố Hồ Chí Minh. Khổ cứ hễ có một chút kích động là rầm rầm lên, có khi mẹ con không chạy kịp, thôi thì cứ ôm con như gà mẹ ủ gà con vậy. Sau này tôi có thuốc bổ gì là lùng mua cho ông ấy uống, mật ong trong nhà lúc nào cũng mươi lít, sâm nhung thì tìm chỗ tốt mà mua, rồi cao ngựa, thuốc trong bệnh viện thì uống đều đặn theo hướng dẫn của y bác sĩ, cơm gạo không thiếu thốn như xưa, ông ấy lại khoẻ ra, hàng ngày đẩy xe ra chỗ bán hàng cho tôi, lúc tôi đi lấy hàng cũng biết bán hàng đúng giá, tính tình vui vẻ, biết yêu quý con, yêu quý lắm, không có đánh chửi vô cớ như xưa ấy.

Nói đến đây cô Vẻ lấy tay lau giọt nước mắt vừa trào ra, chú vội đưa tờ giấy ăn cho cô bảo:

- Bà này lại khóc, tôi khoẻ đến hai mươi lăm năm nay rồi, khóc cái gì nữa, bốn đứa con đều trưởng thành cả, nhìn lại vợ chồng già mình thế là hay, bà còn muốn gì nữa.

Bà chấm giọt nước mắt trên khuôn mặt dãi dầm mưa nắng, khuôn mặt đi qua bao vất vả gian nan của một đời người làm vợ thương binh. Bà nói với ông: “Tôi vẫn còn muốn có cái giấy đăng kí kết hôn đấy ông ạ”. Chú Hải cười lớn: “Ơ cái bà này, mình lấy nhau đã bốn mặt con, lúc mình 21 tuổi và tôi anh lính tâm thần, lúc ấy tôi không thể đủ điều kiện đăng kí kết hôn âu cũng là cái hệ luỵ của chiến tranh. Lúc ấy bà can đảm giơ vai ra gánh vác tôi bà không đắn đo, không tiếc gì tuổi xuân. Bây giờ vợ chồng mình rất ổn rồi, bà còn áy náy gì. Thế mai tôi ra vào trung tâm tôi xin ra khỏi trung tâm, không nhận là thương binh tâm thần nữa nhé, rồi vợ chồng mình đi đăng kí kết hôn, làm đám cưới rõ to, gọi bốn đứa con về nâng váy, rắc hoa cho bà nhé”. Chú cầm cái điếu cày lên lại định hút thuốc, nhưng chợt như nhớ ra, chú qua cô nói tiếp: “À mà vợ chồng mình còn dẫn nhau đi làm tập ảnh cưới, à không, làm luôn một vi deo bắt đầu từ đống xoong nồi đen xì và khung cảnh trung tâm thương bệnh binh tâm thần nữa chứ… ha … ha.. hớ”.

Bà Vẻ bật cười, đập vào tay chồng:

- Cái ông phải gió này, cứ làm người ta không thể buồn, thôi ông đi bắt gà đi, tôi đi nấu cơm, hôm nay cháu ở đây ăn cơm cho vui cửa vui nhà nhé.

Tôi cảm ơn ông bà bởi tôi còn về đón con sắp tan trường nên xin phép lần sau tôi mang con đến nhà thăm ông bà và ở lại ăn cơm cùng gia đình. Bà dặn đi dặn lại: Cháu hẹn rồi đấy nhé, nhớ lần sau đến mang con đến chơi với ông bà. Vâng, chắc chắn tôi sẽ còn đến thăm ông bà rồi dắt xe ra về, đường trong thị trấn đang giờ học sinh tan trường nên nhộn nhịp và luôn phải đợi đèn đỏ khá lâu. Thị trấn bao năm đã quá nhỏ bé rồi, những con đường cần mở mang mới ra. Ra đến đầu thị trấn, nhìn ra một vùng núi Cối, dãy núi Cúc Phương và các quả núi lân cận đều một màu mây bảng lảng như von như lụa quàng ấm cổ núi, tựa bàn tay người vợ tảo tần chăm sóc vun vén gia đình. Trung tâm chăm sóc và điều dưỡng thương binh tâm thần ở phía núi Cối kia, đường đi lên rừng nguyên sinh Cúc Phương, nơi rất nhiều những người thương binh hệ thần kinh của ba cuộc chiến tranh đã từng điều trị và sống ở đó, trong đó có sự cống hiến hy sinh của ông bà Hải, hai con người nghị lực, kiên cường, thương nhau  đi từ biết bao gian khó đến ngày nay ấm áp, cho đất nước to đẹp hơn, đàng hoàng hơn vươn tầm trở thành một quốc gia hiện đại và thịnh vượng.

 

                                                                                     N.T.D

(Nguồn: TC VNNB số 311 - 10/2025)

 

                     

Bài viết khác