Truyện ngắn dự thi của NGUYỄN THANH DUYÊN
Rời hội thảo ra về, lòng Dung vui mừng chen lẫn miên man suy nghĩ, trong lòng cô vẫn còn âm vang tiếng vỗ tay của cả hội trường khi một lần nữa quần thể danh thắng Tràng An chính thức trở thành di sản thế giới khi đáp ứng cả hai yếu tố nổi bật về văn hoá và thiên nhiên. Là di sản văn hoá kép đầu tiên và duy nhất ở khu vực Đông Nam Á. Trong quy hoạch của tỉnh, Tràng An được đầu tư và phát triển thành khu du lịch tầm cỡ quốc tế. Từ phát huy biến yếu thành mạnh để quê hương núi đá vôi, chiêm khê mùa thối, người dân sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt và đánh bắt cá cua, chuyển mình thành vùng đất du lịch, văn hoá, tâm linh. Tràng An cũng như các vùng phụ cận hôm nay đã mang một sắc thái khác, bước vào công cuộc đi lên cùng đất nước, hướng ra bè bạn năm châu, nền công nghiệp không khói đang mang lại diện mạo, thành quả cho Ninh Bình xứng đáng là điểm đến của toàn cầu.
Cô vẫn nhớ lời phát biểu của một cán bộ trong hội nghị giao ban từ mấy năm trước
- Cái gì làm được người ta đã làm cả rồi, mình biết bắt đầu từ đâu để mang sắc thái riêng đây.
Bất giác cô mỉm cười, giơ tay bắt lấy một cánh bông trắng mỏng manh vô ngần bay ngang qua, cánh hoa bông không có định hình nằm lại trong tay cô nhưng vẻ như nó đang hướng bay ra cùng bầu trời thu vàng nắng rộng lớn kia, một vùng non xanh nước biếc trong màu thu, nước, núi tiếp núi trong bạt ngàn hoa lau phất phơ. Ninh Bình sau mười năm cô trở lại phát triển vượt bậc khác xưa nhiều quá! Cô thầm nghĩ: Hoa miền lau bay! Ừ Hoa miền lau bay, phải chi ngày ấy! Phải chi Phong và cô đã nên đôi nên lứa, họ đã có cùng chung mơ ước và hoài bão, có một khu Homstay ven chân núi như dự tính, Phong vẫn theo niềm đam mê của anh ấy, phục dựng và sáng tạo các công trình còn cô vẫn tiếp tục với với niềm say mê sử học kết hợp quản lý Homstay như cô mơ ước.
***
Cuối mùa hạ năm năm ấy tiếng trống đốc sưu thuế thúc động sóng dội sóng sánh cả mặt sông. Trên bến Giang Đình thuyền quan phủ, thuyền chở lúa thuế đậu đục kín mặt sông, người nông dân mang lúa đi nộp tô, nộp thuế. Quần áo người nào người nào nấy rách tua rua toe loe, mới xong mùa gặt mà những gương mặt vẫn nhăn nheo hốc hác một vẻ lao lực và thiếu ăn bởi có hạt lúa nào thì mang nộp tô nộp thuế hết. Rồi lại những ngày tháng đến nhà Lí trưởng, địa chủ chầu chực xin làm thuê làm mướn, cấy rẽ. Đám lính huyện từ trên thuyền túa xuống bờ, chạy lăng xăng lục xạo y như những con chó tâng công với chủ, chủ của chúng thõng thượt quần chùng áo dài khinh khỉnh và trịch thượng.
Chiếc thuyền nan cũ ọp ẹp đưa gia đình người nông phu cùng ba đứa con đẩy thuyền từ lúc tang tảng sáng đến lúc mặt trời lên cao quá ngọn tre mới ra được bến Giang Đình, vợ chồng anh cấy lúa, giăng đăng bắt cá trong sườn núi vắng heo vắng hắt, cả năm chẳng bóng người qua nên mỗi dịp có công việc ra làng là anh chị đều cho các con đi cùng để chúng gắn kết với làng xóm, họ hàng.
Họ hàng nhà ông Cư vốn đông đúc trong tổng Giang Đình này. Nhưng số người tứ tán các nơi cũng nhiều, tận vùng Thanh Hoa hay xuôi lên mạn đập Thượng, ngã ba Chẹm, có chi còn tận ngoài Đống Cao. Gia phả mấy đời nay chỉ truyền miệng, không dám viết ra, e rằng có kẻ biết được lại mang báo quan trên thì vạ miệng.
Ông tổ của họ trước kia từ vùng Trà Hương - Nam sách đến đất này từ thời nhà Đinh đóng đô ở đất Tràng An, nghe nói ông làm quan trong triều, mảnh đất kinh kì non trẻ ngày ấy mới lập nên, thế núi lẫn vào hình sông, dân tứ tán lục đục kéo nhau về kinh thành lập nên làng, nên phố, kẻ chợ mỗi ngày đông đúc tấp nập. Khổ nỗi dòng họ nhà ông đã mấy đời mà cứ chỉ một đinh duy nhất, đời ông hơn bốn mươi tuổi mới có mụn con trai. Cứ đà này thì chả mấy chốc dòng họ liệu có còn trường tồn hay không. Thế triều chính mỗi ngày cũng như nước sông lên lên xuống xuống. Một buổi từ trong triều trở về, tay cầm cành dương liễu vừa xin được trong cung, lòng ông không an, buổi thiết triều hôm nay có tin dữ: Ngô Nhật Khánh đã đem gia quyến và chiến thuyền chạy ra biển chắc là nhằm chạy vào Chiêm Thành nhờ Vua Chiêm đó.
Ông bần thần nhìn lên ngọn núi Phượng Hoàng trước nhà, cây cối xanh tươi, trời tháng sáu xanh cao vời vợi. Ông gọi con trai mang cuốc ra, hai cha con trồng cành dương liễu xuống bên cổng. Cậu con trai vừa chớm tuổi lớn vừa giơ cao cuốc vừa hỏi cha:
- Cha, trồng cái cành dương liễu này làm chi vậy cha?
Ông cầm cành cây đứng thẳng để con tiện vun gốc vừa làm vừa nói với con như nói với chính mình:
- Dương liễu là loài cây nhiều cành nhánh, không thẳng băng, mềm mại mà tốt tươi. Sau này nếu cây dương liễu sống thì dòng họ ta đổi họ sang họ Dương con ạ.
Đã được cha cho theo học chữ Nho từ ngày lên sáu tuổi nên cậu thiếu niên Nhuận phần nào hiểu được ẩn ý của cha. Mấy năm sau mẹ anh sinh thêm được hai mụn con trai nữa, rồi kinh kì có biến, lại một phen lao đao loạn lạc, cha anh đã già cáo quan về ở ẩn. Cây dương liễu xanh tươi và cao ngang mái nhà thì cha anh qua đời, vừa hay các con đều thành gia thất, kẻ làm chài lưới, người chí thú nông phu, riêng vợ chồng anh lùi nhà vào sâu trong dãy núi Tràng An sinh sống, quanh vùng người ta chỉ biết anh là họ Dương, cuộc sống cơm áo gạo tiền cũng cuốn người ta đi ai mà săm soi tích cũ. Sang đến cuối đời nhà Trần thì họ Dương thêm nhiều chi nhánh và kinh kì đã chuyển ra Thăng Long mấy trăm năm rồi.
***
Thuyền đi ra đến bến sông, vợ chồng anh Cư hối hả chuyển lúa lên bờ nộp tô, Giang và Thúy hai đứa con bé đã theo chân bố mẹ nhảy lên bờ, mặc thằng anh Lâm cầm chèo ngồi coi thuyền. Ở đây đông người quá, cậu bé Giang thốt lên và nó nắm tay em kéo đi như con mèo tha con chuột, việc của nó là trông con em bé hay khóc nhè này, để bố mẹ và hai anh đi rừng, đi ruộng. Bây giờ đi chơi nó cũng không quên mang em theo. Con bé Thuý đã quá quen với việc nhong nhõng trên lưng anh, hôm nay đông người quá làm nó cũng nượp, cứ co rúm bám lấy anh. Hai anh em cứ len dưới chân người mà đi mà tìm lối ra, lúa lọt thúng rơi từng đám trên mặt đất, cu Giang thấy vậy bỏ em trên lưng xuống, nhanh nhảu túm lấy một nắm rơm, cuộn làm chổi quét lúa, cởi áo ra túm thành cái bị đựng. Cha nó vẫn dạy các con: Hạt lúa là hạt vàng, không được để phí phạm, túm lúa này tối nay mẹ Giang sẽ sàng sảy có nồi cháo hoa. Giang tưởng tượng ra nồi cháo hoa toả khói thơm trong gian bếp thấp chạm đầu người mà ấm cúng nơi cuối rừng của gia đình lòng nhen lên niềm vui. Những hạt lúa cứ rơi rớt rải rác bến sông, cũng có những đứa trẻ con khác đang quét lúa như Giang, Giang mải mê đi theo những hạt lúa khi cái áo cũ màu nâu bục cả đường chỉ không thể chứa thêm được nữa, Giang mới dừng tay và nhớ ngay đến con em bé Thuý, Con bé Thuý đâu rồi nhỉ, Ôi thôi con bé đâu rồi! Giang mải mốt đi tìm em với bịch thóc trên tay, chạy khắp bến Giang Đình, thuyền bè đông kìn kịt như lá trên mặt sông, người đông như đi hội mà vẫn không thấy con bé đâu. Giang mất cả phương hướng chạy về thuyền nhà, Giang cũng không dám chạy về thuyền, Giang phải đi tìm em, nhiệm vụ trông em của Giang thế mà để con bé lạc đâu mất rồi! Con nhà nông thường có những cái tên như xâu xấu như: Quếnh, Quáng, Đò, Đống, Quét, Ét, Sành, Sụ..v.v... Bởi các cụ thường nói đặt tên xấu cho dễ nuôi. Nhưng ông Cư vẫn đặt cho con những cái tên Lâm, Lữ, Nhuận, Giang, Thuý. Có người đi núi qua ngứa miệng trề môi nói đổng: Gớm, có phải con quan nhà cách gì đâu mà cũng đặt tên đẹp.
Chiều, mặt trời ngả màu cam êm đềm trên đỉnh Mã Yên, Giang chưa tìm thấy em, thầy bu và anh Lâm cũng mong ngóng lắm, chắc cũng chạy đi tìm anh em Giang.
Khi tỉnh lại Giang thấy mình đang ở cửa năm dòng sông mênh mang. Giang như hạt cám đậu trên mặt sàng. Túm thóc và cái áo đâu rồi, em Thuý cũng không thấy, không biết con bé có được bố mẹ tìm thấy không, hay nó cũng đang lạc như Giang, hai ngày qua nó ăn bằng gì, ai cho nó ăn? Mắt Giang cũng hoa lên cả, nó lấy tay che mặt trời đang chói rọi vào mặt, nó xỉu đi. Khi mở mắt ra nó thấy một người cầm cái bát ngồi bên cạnh, thì ra nó đói lả được người ta cho ngửi cháo hoa mà tỉnh lại, nó hớp từng ngụm cháo do người nọ bón cho, rồi nó nhớ ra, đứng dậy đi tìm em, nhưng chân nó không thể nào bước đi được lại khuỵ xuống. Người áo nâu kia cười bảo:
- Sống rồi, thằng bé sống rồi ông ạ, ông con mình đi về được chưa ông? Con trông chừng nó từ đêm qua đến giờ cũng đói mệt rũ rồi đây.
- Mày chịu khó chăm sóc nó thêm lúc nữa cho nó khoẻ hẳn, biết đâu bố mẹ nó đến tìm thấy nó thì may cho nó. Ông vào huyện đường nộp thuế rồi chiều ông trở ra.
***
Phong bảo Dung: Anh đưa em về thăm gia đình anh coi như là báo cáo bố mẹ đấy, rồi anh đưa em sang chơi Tràng An đồng thời cho em đi thăm công ty anh, các công trình lớn trên đất Ninh Bình phần lớn là công ty anh xây dựng đó, chủ doanh nghiệp là một người theo đạo Phật, rất sùng kính và tận tâm trong công việc trùng tu, xây mới các công trình kiến trúc tái tạo Ninh Bình xứng tầm miền đất thiêng, miền đất cố đô địa linh nhân kiệt, di sản thiên nhiên của thế giới.
Cuộc viếng thăm Tràng An thật là kì thú, đi cùng người yêu là một kiến trúc sư kiêm hướng dẫn viên du lịch. Dung được chiêm ngưỡng và thấu hiểu nhiều. Nếu đi được khắp Ninh Bình thoả sự mong muốn của Dung chắc phải cả tháng trời. Cô say ngay từng lá cỏ ven đường cho tới sắc núi, hình sông. Kì thật! Vùng đất như một chàng chiến binh nghỉ trong rừng bỗng một ngày thức dậy, vẫn rừng đấy núi đây, sông kia ngòi nọ, nước vẫn nằm nghiêng nghiêng dưới bóng núi hay tán Bồ Đề nhưng mỗi thước đất đang thầm thì câu chuyện kể của mình, nó đón khách muôn nơi bằng thế núi, hình sông, bằng sự ngọt ngào của nước Hoàng Long, Sào Khê. Bằng màu xanh muôn ngàn cây lá in vào trời xanh và bằng vẻ cổ kính rêu phong của mái đình đền các triều đại ngàn năm trước còn lưu đây, bằng động tác chèo đò bằng chân dẻo mền thoăn thắt cùng với tiếng cô lái lẫn trong tiếng nước vỗ mạn thuyền long bong, long bong.
Phong chỉ từng mỏm núi kể cho cô nghe về những ngày đầu thành lập nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên của đất nước, về cuộc trường chinh ba lần nhà Trần dùng vùng núi đá vôi này làm hành cung trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Hai người lại một ngày rong ruổi về vùng Thung Lá, Thung Lau (động Hoa Lư) nơi cờ lau tập trận của cậu bé chăn trâu Đinh Bộ Lĩnh xưa, về qua đầm Vân Long đất ngập nước khu bảo tồn thiên nhiên đã chiều nắng vàng nghiêng dưới chân đê và mờ xa vùng núi Hoà Bình nhấp nhô mờ ảo giăng thành. Vân Long hàng ngàn, hàng triệu loài sâm cầm, cò,vạc, bồ nông, hoàng hạc con bay con lượn, con đỗ xuống mỏn đá núi, con đậu cành cây một vùng trắng xoá màu chim.
Dung nhận thấy Phong nói về những địa danh không chỉ là sự hiểu biết mà còn có điều gì đó tha thiết gắn bó cứ như quê hương Phong là Ninh Bình. Cô nói với Phong khi hai người đang chạy xe dọc dòng sông Đáy trở về.
- Anh thông hiểu và yêu mến Ninh Bình như là quê anh, em cứ ngỡ như anh sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình ấy chứ.
Phong chậm tay ga lại, có con cò trắng bay vụt từ bụi tre lên mặt đê, anh tránh để nó khỏi hoảng sợ, nhưng có lẽ anh đã nhầm, con cò chẳng hề sợ hãi, nó bay vòng quanh hai người rồi trở về đậu trên cành tre. Dung nghĩ, thế mới biết người dân ở đây bảo vệ và thân thiện với thiên nhiên dường nào. Đợi cho tiếng còi tàu dưới sông Đáy đi xa, ở sông Đáy có những con tàu vận tải tư nhân dài cả trăm mét, vận chuyển hàng tấn vật liệu đường thuỷ nhanh chóng và tiện lợi.
Họ ngồi lại trên triền đê. Phong bảo:
- Anh không sinh ra ở Ninh Bình nhưng gốc gác họ nhà anh là người họ Dương Trường Yên - Ninh Bình đấy em ạ.
Bất giác Dung nhớ tới Thái Hậu Dương Vân Nga, Phong họ Dương ư? Cô cười trêu chọc:
- Anh đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ nha, mà anh họ Nguyễn cơ mà.
- Ừ, nhưng gốc tích nhà anh là người họ Dương Trường Yên đó.
- Xạo hoài! Dung trề môi.
Phong rất nghiêm túc và hồ hởi bảo Dung:
- Ngày nhỏ anh vẫn thường nghe mẹ và bà nội anh kể là ông cố mấy đời nhà anh khi khoảng tám tuổi, một lần theo cha mẹ đi ra ngoài làng lớn thì bị lạc, rồi có một ông quan họ Lê đưa ông về nhà làm con nuôi, được chở trên một con thuyền nan to, có tám cánh buồm dong duổi hai ngày đêm thì về tới nhà ông quan, ông ở đó như một người con nuôi. Nhớ quê, chỉ nhớ mỗi năm hội làng đều được bố mẹ đưa đi ra tổng xem hát chèo, hát sẩm, nơi ấy có mái đình cong vút và cây nhãn cổ thụ, có bến nước hình như tên Giang Đỉnh hay Giang Đình. Một lần ông xuống xóm ngụ canh thu tiền nợ cho cha. Ở đây là vùng đất ven sông có xóm chài bồng bềnh trên bè quanh năm, người tứ xứ về đây neo đậu lại nên dễ sẻ chia, ông xin làm chân sào cho một người họ Nguyễn có thuyền buôn chuyến lúc mạn ngược khi về xuôi, dong theo con nước ra những vùng lân cận, với ý định đi như thế có khi ông tìm lại quê hương cha mẹ mình được.
- Thế ông có tìm ra được không anh?
- Ông mất sớm khi chưa kịp tìm về lại được quê hương của mình, đến đời đời ông cụ, ông nội anh cũng luôn đi tìm, nhưng vẫn mong manh lắm.
- Thế thì đến đời anh, anh cần phải tìm thấy gốc gác tổ tiên chứ?
- Đó là một trong những mục tiêu của cuộc đời anh đấy. Chính vì vậy mà anh xin về Ninh Bình làm việc để có điều kiện tìm về cội nguồn. Gần đây anh đã tìm ra được ra rằng quê gốc anh rất nhiều khả năng vùng Trường Yên Hoa Lư.
- Thì ra thế, nên anh thông thạo về Ninh Bình về Tràng An, Hoa Lư!
- Quê hương mà em. Rồi anh giơ tay chỉ vào dãy núi in đậm phía xa xa mà ngân nga: “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người…”
Phong cười kéo Dung vào lòng, Dung búng búng ngọn cỏ gà trên tay, cô xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Phong, nhìn Phong bao quát một lượt vẻ xăm soi xét nét, bàn tay co lại rồi chậm rãi nói:
- Có khi nào mà em và anh có cũng tiên tổ không ta? Đừng có nói là có đấy anh.
- Gì có điều đó, em mãi tận miền Tây sông nước làm sao cùng họ hàng với anh được.
Phong vuốt nhẹ những cánh hoa lau xốp như bông trên tóc Dung thả theo gió. - Hoa lau đấy em ạ, loài hoa này gắn liền với lịch sử vùng đất cô đô này đấy, chúng ta cũng là những bông hoa lau, dù bay bốn phương trời nơi đâu, đậu lại trên sỏi đá khô cằn hay đất bạc màu chúng ta cũng nảy chồi đâm nhánh, bám vào lòng đất mẹ mà lớn lên. Dung nhìn những cánh hoa lau mỏng manh bay bay xa dần nói như với chính mình:
- Ừa, nhưng lạ kì sao hổng biết em thấy anh thân quen lắm ha. Mà sao từ hồi quen nhau tới giờ anh mới kể em nghe là anh người họ Dương thế ta!
- Em ơi, trùng họ là chuyện thường, em bận tâm làm gì, em chẳng đã về ra mắt gia đình rồi đó à.
Dung ngả người vào lòng Phong nhìn về con nước chảy dần ra biển, cô bảo:
- Ừa, em với anh không có họ hàng chi đâu, mình về thôi, tối rồi đấy.
Họ đứng lên ra về.
Buổi tối sau bữa cơm, Dung nhanh nhẹn bê mâm cơm đi dọn rửa, dù sao cô cũng không hẳn là khách, con dâu tương lai về ra mắt nhà chồng làm cô cũng luôn phải ý tứ, vả lại phong tục Bắc - Nam cũng nhiều cái khác nhau, cô biết vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng nhà Phong vẫn còn nhiều những phép tắc gia đình, chả thế mà ngày Phong đến cô mến anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh có học vấn, đẹp trai, tài lẻ và ở anh có điều gì đó rất gần gũi mà cô mến. Phải e dè mãi với nỗi sợ gia trưởng mà mãi hai năm sau cô mới nhận lời yêu anh. Bà Cần mẹ Phong nhắc Dung:
- Con không cần dọn mâm bát vội, gia đình mình có việc muốn bàn, ta lên nhà trên đã con.
- Dạ! Dung ngoan ngoãn vâng lời, những ngày qua ở nhà Phong cô không hề phải chịu một áp lực nào như cô tưởng tượng, Bố mẹ Phong còn trẻ khoẻ và rất thân thiện, cởi mở, chòm xóm cũng vậy, xoá đi trong cô nỗi lo ngại không đáng có.
Ông bà giục Phong và Dung tính việc trăm năm trong năm nay, hồi chiều ông bà đã gọi điện nói chuyện với ba má Dung trong đó rồi. Ba Dung rất vui khi biết quê hương ông bà sui tương lai sắp sáp nhập về Ninh Bình, ông nói gốc gác nhà ông cũng là người ngoài Ninh Bình đã vô đây mấy đời rồi. Thời 5.0 thật tiện ích thế là ông bà thông gia đã chạm ngõ rồi đấy. Sang tháng bố mẹ Phong vào miền Tây thăm ba má Dung cùng kết hợp thăm sông nước Tiền Giang, đồng thời bố Phong muốn thăm lại nơi đóng quân hồi trai trẻ. Đôi trẻ tháng sau tranh thủ ngày nghỉ đi chụp ảnh cưới. Dung nhớ nhanh đến mái cong ngôi đền thờ hai vị Vua, và sóng nước, lau lách Vân Long hồi chiều cô đã thấy có những đôi trai gái đưa nhau đến chụp hình cưới. Tháng Sáu chọn ngày lành ba má và họ hàng Dung sẽ ra Ninh Bình nghỉ nghơi ở khách sạn mà Phong chính là người vẽ thiết kế cho chủ đầu tư. Rồi từ khách sạn đó sẽ làm lễ đón dâu ngay cạnh phố cổ, vòng đường Tam Cốc về miền biển nhà Phong. Một đám cưới thật đẹp, thật thơ chứa chan hạnh phúc. Phong hỏi Dung: Sau này em có muốn về Ninh Bình làm việc không? Hay ở đây thôi, nhà anh ven biển em chỉ cần đi bán cá và đùa cát, vợ anh cứ vui là được. Dung cười, chọc léc Phong:
- Cái anh nầy, chọc hoài em à, em cũng về quê Ninh Bình chớ bộ, mình làm Homstay nha anh, em thích ngôi nhà ven suối có bóng núi in, có hang động, sông nước, con đường Bồ Đề và hoa lau phơ phất, những con thuyền nan trên dòng Sào Khê!
- Ôi nàng Dương vân Nga của tôi! Phong kêu lên. Dung khẽ che miệng anh lại:
- Ấy nha, Anh không được đùa, phạm huý đó!
Dung về lại Hà Nội, Phong bận túi bụi với những đề án, bản vẽ, Ninh Bình thay đổi từng ngay nên rất cần đến những nhà kiến trúc sư như Phong. Dung thường nhớ lại khi đi trên những nẻo đường Ninh Bình Phong hay đưa tay ra chỉ: Đây này công trình này công ty anh thi công, Công trình kia anh vẽ thiết kế, rồi sắp tới các anh thiết kế phục hồi lại công trình đình làng X… có ngày chỉ nhắn tin cho Dung một câu và cái bản thiết kế đang dang dở, dạo này anh đang tham gia phục chế một ngôi chùa cổ song hành cùng làm một khu nghỉ dưỡng năm ngàn hecta.
Tháng Tư Dung nhận được điện thoại của Phong: Em về nhé, ngày mai chi họ anh sẽ tổ chức nhận họ.
Lễ nhận họ diễn ra trong ngôi từ đường nhà ông Nam bố Phong, ngôi nhà xây dựng trên nền đất của ông tổ Nguyễn Khả Giang, để lại. Trong làn khói hương phảng phất, trong ánh nến lung linh như thấy các cụ tiên tổ từ xa xưa hiện về bên con cháu. Ngôi từ đường nhỏ ấm cúng hẳn lên bởi con cháu tề tựu đông đủ, thêm cả những người lần đầu gặp gỡ mà lại là máu mủ mấy trăm năm. Ông trưởng họ mới nhận tận dưới Tràng An lên mở bản phả hệ ra đọc to cho con cháu nghe: Ngày… tháng bẩy, mùa thu năm một ngàn bảy trăm chín hai…. Gia đình ông Dương Khả Cư mà lạc mất hai người con trên bến Giang Đình trong một lần đi nộp thuế. Trai là Dương Khả Giang, gái là Dương Vân Thuý. Nay đã tìm thấy hậu duệ của ông Dương Khả Giang, hiện đang mang họ Nguyễn, với năm chi và một trăm tám mươi chín người con cháu hậu duệ đời thứ bốn, thứ năm, thứ sáu. Nay kính cáo tiên tổ để về nhận họ, nhận cháu con.
Anh em nhà ông Nam từ lúc có người tìm đến đối chiếu gia phả thì vỡ oà vui mừng từng ngày, bởi họ đã tìm họ tộc đã lâu nhưng như bóng chim tăm cá, thông tin rất ít ỏi, nay được trưởng tộc đến nhận họ, thật là mừng vui. Bây giờ thì hai năm rõ mười rồi, Dòng họ nhà ông là người họ Dương đất Trường Yên nhưng khởi thuỷ trên hết họ lại là người họ Ngô. Cuộc đời sóng dồi, dâu bể, biến cải tang thương, tứ tán anh em thất lạc vì nhiều lí do, có những lí do người ta phải cải họ, đổi tên nhưng vẫn giữ gìn gốc cũ tươi cành xanh lá.
Những mâm cỗ cúng đã dời xuống, dưới bếp vang lên tiếng dao đũa lách cách, mừng ngày đoàn viên nhận họ có tới mười mấy mâm cỗ, náo nức đến nửa làng. Ai cũng hẹn nhau về giỗ tổ tháng bảy và lễ hội Trường Yên tháng ba: “Ai là con cháu Rồng Tiên/ Tháng ba nhớ hội Trường Yên thì về”.
Dung thầm nghĩ: Họ Ngô Trường Yên, thế thì một ngàn năm trước họ Ngô là ai trên mảnh đất cố đô. Cô phán đoán pha chút hoang mang ngờ vực, cô vẫn nghe kể lại bà cố nội của ngoại cô là người gốc Bắc, cố vẫn nói cố đi chơi với anh trên một bến thuyền có nhiều lúa thóc, rồi cố lạc không tìm được đường về.
Liệu đây có phải là phả hệ của mình, được như thế thì mừng quá, cố ơi, con thấy tiên tổ rồi này cố ơi! Ơ nhưng mà, nhưng mà chuyện của mình với anh Phong thì thế nào đây nếu mình với anh ấy cùng chung một cây phả hệ. Cô bê món cá rô tổng Trường lên tiếp thêm cho mâm các bậc cao niên ngồi trên nhà, đôi mắt cô không ngừng dõi xem Phong ở chỗ nào. Kia rồi, anh ấy đang cùng một thanh niên nữa căng tờ phả lên cao trên nền phông sân khấu ở sân từ đường để cho tất cả mọi người đều dễ nhìn, dễ hiểu. Từ hôm qua đến giờ hai người tất bật với việc chung, chỉ nói chuyện với nhau được vài câu, rồi Phong đi dựng rạp, căng bạt cùng cánh thanh niên cho tới tận khuya. Dung vào ngủ cùng mẹ anh, hai người phụ nữ có mối thân giao là chàng trai mà họ yêu mến nên cuộc trò chuyện tới khuya không dứt cũng chỉ quay quanh chàng trai ấy. Mẹ Phong coi cô như con gái bảo cô cứ coi như đây là nhà mình, ngại ngần gì. Nhớ chập tối mẹ cứ dặn cô lên phòng Phong ở tầng ba mà ngủ, Dung ngại ngần. Sáng ra cô dậy sớm đồ xôi, nấu cỗ, sắp hương hoa, nến phòng thờ cùng bà. Từ lúc tận mắt được đọc bức phả hệ thì một niềm vui, một nỗi thắc mắc cùng ùa về trong cô. Có đến chín mươi chín phần trăm bà cố ngoại của ngoại cô là bà Dương Vân Thuý như trong gia phải đấy ư? Còn ông cụ tổ chi họ Dương xứ Đoài này chẳng phải là ông Dương Khả Giang, hai người là anh em với nhau, là ông bà cụ cố sáu, bảy đời trước của mình với Phong đấy sao!
***
Sau buổi ở nhà Phong về, Dung từ bỏ công việc ở Hà Nội, cô cũng không chuyển về Ninh Bình như dự tính cùng Phong, cô thay số điện thoại, khóa facebook, không liên lạc với Phong và gia đình anh nữa, không một lí do, không một lời giải thích, cô không thể nói với Phong lí do chia tay cuộc tình, thôi cứ để cho anh ấy nghĩ là cô đã từ bỏ anh mà chạy theo một tình yêu khác.
Cô chắp nối các thông tin, kiểm chứng rất nhiều lần cùng bác trưởng tộc trưởng, có đôi lần cô và bác tộc trưởng về Tràng An hỏi thăm đến từ đường họ Dương. Rồi một ngày cuối tháng bảy, bà cố ngoại Dung tuy đã gần trăm tuổi vẫn về được một lần nhận họ đất Tràng An. Biết Phong sẽ về nhà thờ tổ dịp lễ lớn nên cô đã cố ý không về cùng với lí do cô là con cháu bên ngoại nhiều đời. Nhưng bác cô cứ nhất quyết cô phải về cùng vì việc nhận ra họ hàng là nhờ phần lớn sự đóng góp của cô.
Hôm nay Phong về lễ tổ. Những lần như thế hình ảnh Dung lại như hiển hiện trước mắt anh. Năm tháng không làm anh hận hay quên người con gái ấy, anh hỏi thăm, tìm thông tin khắp các bạn bè, anh đã về cả quê Dung thế nhưng mọi tin tức về cô đều chỉ là vô vọng. Anh nghĩ: Chắc người yêu có một nỗi niềm gì lại không thể sẻ chia, lại im lặng rời xa một cách kì bí như vậy. Một năm, hai năm vẫn không tìm lại được người xưa, mẹ anh đã giục anh đi tìm đám khác, nhưng anh không thể quên được Dung. Cũng đã mấy lần Phong trăn trở suy nghĩ về lần nào đó Dung nói cô ấy có bà cố ngoại là cháu chắt của người bà tổ người trấn Thanh Hoa xưa. Anh lại gạt đi suy nghĩ rằng anh và cô không thể có mối quan hệ dòng tộc nào cả.
Công việc của một kiến trúc sư, một nhà điêu khắc không có chút rảnh rang, anh tìm quên vào công việc, anh vẫn hi vọng một ngày anh sẽ gặp lại nàng. Một lần trong chuyến đi tìm di tích cổ, anh thấy khu núi xa cách dân vừa phải mà vẫn có sự biệt lập, mang một vẻ đẹp riêng thế là dốc hết số thu nhập từ ngày đi làm, anh xin chuyển nhượng mảnh đất ven núi. Rồi xây dựng nên một khu Homstay thơ mộng đầy phong cánh nghệ thuật ra đời. Dương Liễu và Phù Dung là hai loài hoa ưu ái được trồng ở nơi này. Có điều Homstay chưa làm dịch vụ. Các trai gái trong vùng vẫn đến xin được chụp ảnh cưới ở đây, người quản lý vui vẻ mở cửa cho khách đến mà chưa thu một đồng tiền vé nào. Ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp độc đáo mà thấm đậm nét làng quê Bắc Bộ. Homstay này mà làm dịch vụ thì biết bao khách muốn đến. Tràng An vùng lõi du lịch, nhà nhà làm du lịch. Còn anh vẫn nghĩ một ngày anh sẽ gặp lại được Dung và khi ấy họ sẽ cùng chung sống dưới mái ấm trang viên êm đềm trên mảnh đất cô đô quê nhà.
Phong đứng trang nghiêm cùng các đàn anh trong họ tộc, hôm nay họ chứng kiến lễ nhận họ của một dòng họ ngoại rất xa. Phong bỗng tự hỏi: Người con gái đứng gần ban thờ kia có phải chăng là Dung, giống y như Dung từ dáng người tới bàn tay đưa lên vén tóc về sau gáy, dù chưa nhìn thấy mặt nhưng anh bồi hồi tin đó là Dung. Thế ra Dung là còn cháu chắt chút chít rất xa của dòng họ Dương ư? Thế thì anh với Dung cùng họ với nhau? Không, đó là cố ngoại Dung có bà ngoại họ Dương. Dung mang họ Hà cơ mà. Anh khẽ len lên hàng trên để thẩm định suy nghĩ của mình. Đúng là Dung của anh!
Phong chỉ chờ cho Dung từ tổ đường bước ra, anh bước đến, Dung ngỡ ngàng và bối rối:
- Anh! Anh họ!
Anh cố nén nỗi vui mừng mà lập cập cầm lấy tay Dung. Dung thì nửa như muốn sà vào tay người yêu dấu, nửa lại ngập ngừng đứng vững lại. Mắt cô oà sáng biết bao niềm vui trong chút long lanh của giọt nước mắt vừa xuất hiện đã vội dừng lại.
- Anh họ! Em!
- Dung, mình gặp lại nhau rồi em!
Mọi người mới ồ lên ngạc nhiên vì sao Dung và Phong đã biết nhau từ trước lâu rồi. Phong nắm lấy tay Dung không rời như chỉ sợ cô lại biến mất, họ cùng chọn một bàn tiệc ngồi chung. Xung quanh tiếng cười nói, giới thiệu vai thứ trong họ. Dòng tộc lớn nay được nhận thêm một chi tộc đã thất lạc từ lâu, mọi người vui mừng, quây quần đoàn viên.
Dung bảo anh:
- Không ngờ một ngày mình lại gặp nhau trong bối cảnh này anh ha?
- Dung! Anh đã tìm em, đã chờ em rất lâu để một ngày em trở lại Ninh Bình, anh hỏi ông trưởng tộc tộc rồi, chúng ta là anh em rất xa, xa cả gần một ngàn năm rồi và em là chắt ngoại nhiều đời của họ Dương. Mình cùng về Ninh Bình sống và làm việc em nhé!
Dung nhoẻn cười nhìn Phong, Phong lại cầm tay Dung, chỉ cho cô cùng nhìn lên núi Mã Yên, phía ấy màu xanh cây lá, màu xanh núi đá, màu trắng hoa lau như chạm màu trời xanh cao bồng bềnh.
N.T.T.D
(Nguồn: TC VNNB số 306+308/6/2025)