Thứ năm, 22/01/2026

Người giữ lửa nghề gốm Bồ Bát

Thứ ba, 15/07/2025

Bút ký dự thi của NGUYỄN QUỲNH ANH

Đã có nhiều dịp được ngắm nhìn những sản phẩm gốm Bồ Bát ở những không gian khác nhau, cũng nhiều lần đi qua Bồ Bát nhưng rồi rắng mãi, đến giữa tháng Ba năm 2025, nhờ được sự giúp đỡ của một người bạn ở thôn Thượng Phường tôi mới có dịp đến thăm xưởng gốm Bồ Bát tại Yên Thành - Yên Mô của nghệ nhân trẻ Phạm Văn Vang. Giữa những ngày trong tiết xuân nồm ẩm miền Bắc, được cùng anh trò chuyện trong ngay xưởng sản xuất để hiểu thêm câu chuyện khôi phục nghề gốm ngay trên mảnh đất quê hương cách đó hàng ngàn năm đã từng đỏ lửa của một làng gốm. Nhấp chén trà trong bộ ấm chén men trắng Bồ Bát, câu chuyện với người nghệ nhân ưu tú càng thêm đậm đà từ chuyện học hỏi làm nghề cho đến cơ ngơi xưởng gốm hôm nay là một quá trình dài lao tâm khổ tứ với gốm. Mặc dù đã là ông chủ một xưởng sản xuất, một doanh nhân trẻ nhưng gặp anh lần đầu tôi đã thấy ở anh sự giản dị, trầm lắng của người tiếp xúc với đất đai, với những giá trị truyền thống của vùng đất đúng như câu nói “nghề chọn người” vậy.

Qua câu chuyện, tôi được biết nghệ nhân Phạm Văn Vang sinh ra trong một gia đình thuần nông, không có ai biết gì về gốm, sau khi học phổ thông biết được quê mình có nguồn đất sét quý, trước kia đã từng lưu dấu nghề gốm anh quyết tâm lặn lội ra tận Bát Tràng tầm sư học đạo. Cơ duyên đến với anh còn bởi làng Bát Tràng vốn gốc tích từ Bồ Bát, những người thợ của năm dòng họ (Lê, Vũ, Phạm, Nguyễn, Trần) theo thuyền vua Lý ra Thăng Long đã ở lại bên sông Hồng để tìm nguồn đất sản xuất gốm phục vụ cho công cuộc xây dựng kinh đô Thăng Long. Làng Bát Tràng hình thành từ đó, những người dân Bát Tràng vẫn nhớ về nguồn cội quê hương Bồ Bát xa xôi thuở nào, hiện nay tại đình làng Bát Tràng còn lưu đôi câu đối: Bồ di thủ nghệ khai đình vũ/ Lan nhiệt tâm hương bái thánh thần, nghĩa là Đem nghề từ làng Bồ ra khởi dựng đình miếu/ Lòng thành như hương lan cúng tạ thánh thần. Tên Bồ Bát theo lí giải vốn ghép từ hai làng Bồ Xuyên và Bạch Bát xưa kia, nay gọi làng Bạch Liên thuộc xã Yên Thành, làng nằm ngay bên hồ Yên Thắng xanh trong, cách đó không xa là di chỉ Mán Bạc được các nhà khảo cổ khai quật với những chứng cứ về sự có mặt của con người từng sống ở đó cách nay đã 3500 năm. Đó cũng là nơi các vua hậu Trần về lập căn cứ kháng chiến Mô Độ, nay còn đền Hậu Trần tưởng nhớ các vua cùng nhiều di tích lịch sử khác. Xưởng gốm của nghệ nhân Phạm Văn Vang hiện nay nằm trong khu đất có diện tích khoảng 9000 m2, nằm ngay bên trục đường liên xã, một bên là đường vào nhà thờ xứ đạo Bạch Liên được thành lập từ năm 1792 và ngôi nhà thờ được xây dựng từ năm 1906. Giữa vùng quê thuần nông yên bình ấy nay đã có những sản phẩm gốm được nhiều nơi trong nước và bạn bè quốc tế biết đến, doanh thu nỗi năm hàng trăm triệu đồng, có được điều đó chính là sự nỗ lực không ngừng của anh Vang trong hơn hai mươi năm qua.

Khi được hỏi về quá trình khôi phục sản xuất gốm tại địa phương, anh Vang cho biết: đầu những năm 2000, sau khi được học nghề ở Bát Tràng anh về quê tìm nguồn đất và bắt đầu thử nghiệm sản xuất, qua nhiều lần thất bại anh dần tích lũy kinh nghiệm rồi huy động vốn liếng ít ỏi tiếp tục đưa những người cùng làng ra Bát Tràng học nghề, may mắn anh gặp được người vợ cũng làm tại đây về chung tay gây dựng xưởng gốm. Khoảng từ năm 2005 trở đi, xưởng gốm dần đi vào ổn định, các sản phẩm gốm được nhiều người biết tất nhiên mới trong phạm vi địa phương và bắt đầu tham gia các hội chợ, triển lãm hàng thủ công từ 2008. Được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương cùng những người yêu gốm đến năm 2011, anh thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tồn và phát triển gốm Bồ Bát. Từ đó thương hiệu gốm Bồ Bát bắt đầu lan tỏa đến nhiều nơi, anh mạnh dạn vay vốn mở rộng đầu tư sản xuất, nhập dây chuyền máy móc hiện đại, đào tạo nghề cho anh em tại địa phương. Năm 2015, sản phảm gốm Bồ Bát đạt danh hiệu Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, năm 2016 anh vinh dự đón nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú do Chủ tịch nước trao tặng. Năm 2020, sản phẩm gốm Bồ Bát được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh. 

 


Nghệ nhân Phạm Văn Vang giới thiệu sản phẩm gốm tại xưởng Ảnh: Tác giả cung cấp

Với một nghệ nhân ưu tú, công tác truyền dạy nghề rất quan trọng nên trong những năm qua bên cạnh việc mở mang sản xuất, quảng bá khẳng định thương hiệu, anh Vang còn quan tâm truyền dạy nghề gốm cho hàng trăm người tại địa phương. Đền thăm quan xưởng sản xuất, được tận mắt chứng kiến những người thợ gốm với rất nhiều khâu để tạo ra sản phẩm tôi mới phần nào hiểu được sự vất vả của nghề. Quy trình sản xuất gốm đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu, kiên nhẫn từ các bước xử lý đất sét đã phong hóa, sau khi pha trộn các nguyên liệu cần được ủ trong 6 tháng để đảm bảo kỹ thuật, tiếp theo là tạo dáng sản phẩm, trang trí họa tiết, cắt gọt, khắc vạch, làm men, nung đốt. Mỗi bước đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật tay nghề khác nhau, có những sản phẩm phải trải qua ba lần nung khác nhau để đảm bảo yêu cầu kĩ thuật, bản thân mỗi loại men, hoa văn trang trí cũng được thể hiện qua những lần nung ở nhiệt độ khác nhau. Anh Vang cho biết những người được truyền nghề chủ yếu là anh chị em tại địa phương tuy nhiên cũng do nghề gốm vất vả, thu nhập không cao nên nhiều người không theo được, đặc biệt với lớp trẻ vốn ưa năng động, thích bay nhảy nên nghề gốm cũng không thu hút được giới trẻ. Rất mừng là anh có hai cháu, hiện nay cháu lớn đang theo học tại Đại học Bách Khoa ngành Silicat, một ngành đào tạo chuyên sâu về các vật liệu mới trong sản xuất gốm sứ, thủy tinh, vật liệu chịu lửa. Hy vọng trong nay mai sau khi tốt nghiệp cháu có thể về ứng dụng những kiến thức mới vào sản xuất gốm tại địa phương. Bởi anh cho biết, trong sản xuất gốm hiện nay nguyên liệu không còn theo công thức truyền thống mà đã có gia giảm thêm nhiều nguyên liệu mới để tăng độ cứng của xương gốm cũng như độ bền đẹp của sản phẩm. Anh Vang cũng đã nghiên cứu đưa thêm thạch anh (một chất có độ cứng rất cao, phải nghiền trong 172 tiếng) và nhiều nguyên liệu khác để tạo ra sản phẩm. Về công nghệ nung, anh cho biết lò nung hiện nay trong xưởng là lò nung bằng ga nên nhiệt tương đối ổn định, hạn chế nhiều lỗi, hỏng khi tạo thành phẩm. Tùy theo mức độ và yêu cầu kỹ thuật mà có thể nung ở 4000C, 6000C, 13000C. Xưởng sản xuất của anh hiện nay liên tục có khoảng 20 công nhân làm việc, thu nhập hàng tháng trên 10.000.000 đ/người. Nhìn đôi tay khéo léo của các người thợ trẻ đang vẽ những nét bút mềm mại về chính những danh thắng, danh nhân địa phương như đền vua Đinh, vua Lê, núi Non Nước, Tràng An, Bái Đính, thiền sư Nguyên Minh Không... trên những bình gốm tôi càng thêm yêu mảnh đất quê mình và tin tưởng vào công tác truyền nghề của người nghệ nhân tâm huyết.

Nói về những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất gốm hiện nay, người nghệ nhân trẻ cho biết trong sản xuất có nhiều thuận lợi như hạ tầng cơ sở vật chất, sự quan tâm của địa phương, nhu cầu thị trường tăng nhưng bên cạnh cũng còn không ít khó khăn. Khó khăn về điều kiện thời tiết, khí hậu có ảnh hưởng lớn đến sản xuất, khó khăn về diện tích khuôn viên nhà xưởng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu mở rộng quy mô sản xuất, khó khăn về tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho doanh nghiệp do cơ sở của anh ở khu vực nông thôn nên vốn vay rất hạn chế, khó khăn về điều kiện giao thông vì Yên Thành vẫn là một xã thuần nông, xa trung tâm, xa các khu công nghiệp. Bên cạnh đó nguồn đất sét sản xuất gốm là nguồn đất hiếm nên anh phải nhập với giá cao, rồi thị trường đầu ra cho sản phẩm không ổn định, việc cạnh tranh giữa các hãng gốm trong và ngoài nước ngày càng gay gắt nhất là về giá cả, mẫu mã. Hiện nay ngoài việc bày bán sản phẩm tại xưởng, anh đã có gian hàng giới thiệu sản phẩm tại phố cổ Hoa Lư do em trai phụ trách để giới thiệu với khách thăm quan tuy nhiên về lâu dài vẫn cần nhiều cửa hàng tại các địa phương để gốm Bồ Bát được nhiều người biết đến. Trong những năm gần đây có rất nhiều trường học trong và ngoài tỉnh cho học sinh đến thăm quan, trải nghiệm sản xuất gốm nhưng việc đáp ứng của xưởng cũng còn hạn chế vì nhân lực, diện tích, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ nên hiệu quả chưa được như mong muốn.

Thăm quan gian trưng bày sản phẩm, chúng tôi thấy rất đa dạng về sản phẩm từ lọ hoa, ấm chén, bát đĩa, bình hút tài lộc với nhiều kích cỡ khác nhau. Anh giới thiệu những sản phẩm mới làm quà tặng của tỉnh cho các lãnh đạo Đảng, nhà nước, rồi sản phẩm là quà tặng theo đơn đặt hàng của các tổ chức, cá nhân, mỗi sản phẩm đều có nét riêng độc đáo của mình. Gần đây anh còn cho ra những sản phẩm mạ vàng để đáp ứng nhu cầu của thị trường, những ánh vàng lấp lánh trên men gốm trắng càng làm tôn vể sang trọng, quý giá của chiếc bình tài lộc, đúng như các cụ nói “nghề chơi cũng lắm công phu”. Trong khi chúng tôi xem sản phẩm gốm cũng có rất nhiều khách hàng đến mua hàng, chị vợ anh Vang niềm nở tiếp đón và tư vấn cho khách rất chu đáo. Mỗi khách hàng ra về với một sản phẩm làm quà đó chính là sự đánh giá mức độ hài lòng với sản phẩm truyền thống địa phương.

Tiếng chuông chiều xứ đạo Bạch Liên vang lên thong thả, chúng tôi chia tay vợ chồng anh Vang với món quà là một hộp đựng chè tinh tế do vợ chồng anh trao tặng với niềm vui khôn tả. Xe tôi bon bon trên con đường Yên Thành với những xóm làng đang vào dịp hội xuân, lúa đồng bén rễ lên xanh tốt, hương bưởi hương chanh phảng phất khắp mọi nẻo đường, thấp thoáng là những ngọn núi Phương Duệ, Cổ Rùa, Búi Tóc... giữa những xóm làng bình yên. Làng quê Yên Thành đã có nhiều thay đổi theo những tiêu chí của nông thôn mới nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa trầm tích ngàn năm của một vùng đất cổ xưa trong đó không thể không kể đến những đóng góp hồi sinh nghề gốm của người nghệ nhân tâm huyết.

                                                                        N.Q.A

(Nguồn: TC VNNB số 303/3/2025) 

Bài viết khác