Truyện ngắn dự thi của MAI THỊ HỒNG QUẾ
“Em ổn chứ?”
“Sao chị lại hỏi em thế?”
“Chị đặt xe rồi, về đây nghỉ ngơi mấy ngày nhé”
Yên vị trên chiếc Limousine chạy êm ru, mở điện thoại ra xem lại tin nhắn, Minh khẽ mỉm cười. Cái bà chị này, cứ như có thần giao cách cảm, bao giờ cũng xuất hiện đúng lúc anh cần có người chia sẻ. Và như người bị thao túng tâm lí, anh cứ lẳng lặng làm theo những “mệnh lệnh” của người phụ nữ kì quặc.
Đó thực sự là một người phụ nữ kì quặc. Cả một ngày trời lang thang khắp các ngóc ngách của khu nghỉ dưỡng, không thấy bóng dáng chị đâu. Đột nhiên, cô nhân viên đến và anh cun cút đi theo cô ấy đến khu vực massage. Nằm dài trên chiếc giường trị liệu, người chùng xuống như một con cá chết, anh bỗng nghe thấy giọng nói trầm ấm phía trên đầu:
- Khổ thân em tôi, sao cứ dính mắc mãi thế này!
- Chị…
- Ừ, chị đây. Thả lỏng đi nào.
Chị đặt nhẹ đôi bàn tay lên hai bả vai anh. Minh cảm thấy người nhẹ bỗng. Anh thả lỏng, thư thái để hai bàn tay ấm nóng lướt đi trên cơ thể mình. Theo nhịp điệu nhẹ nhàng của hơi thở chậm, những uẩn ức trong lòng thả trôi dần, Minh thấy mình như được trở về làm đứa trẻ hồn nhiên thủa nào rất xa xôi.
***
Minh tỉnh giấc khi ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa, mon men tới gần chiếc giường ga trắng tinh, thơm mùi thảo mộc. Đã lâu anh mới có giấc ngủ ngon như thế.
An đang tập yoga trên bãi cỏ trước nhà. Trên tấm thảm màu tím, chị đang đứng nghiêng người, một tay vươn về phía trước, một cánh tay duỗi dọc cơ thể. Trong bộ đồ tập, cơ thể của người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi săn chắc, gọn gàng, đẹp như một bức tượng.
- Nhìn chị như một con hạc. - An quay lại mỉm cười nhìn Minh lúc này đang đứng tựa vào khung cửa ngắm con hạc một chân.
- Giống con hạc thờ hả?- Hai chị em phá lên cười.
- Giống hạc thờ thật. Con hạc thờ kì quặc.
An ngừng tập, cuộn thảm lại, ngồi duỗi dài thoải mái bên người bạn đường xa.
- Chị định gọi em dậy đi chèo thuyền buổi sớm nhưng thấy em ngủ ngon quá lại thôi.
Minh vươn vai, định nói đùa một câu nhưng vội dừng lại vì nhận thấy ánh mắt trầm tư của An
- Chiều hôm qua, đàn hằng hạc không về.
Mùi cơ thể nhè nhẹ của người phụ nữ bên cạnh bất giác khiến Minh thấy buồn buồn. Anh lắc đầu, xóa đi ý nghĩ vừa chợt đến.
- Hằng hạc không về là sao chị?
- Trong vườn có một đàn hằng hạc, mỗi ngày vẫn bay đi kiếm mồi rồi lại bay về lúc chiều tối. Nhưng chiều hôm qua, không thấy chúng trở về.
Minh bật cười. Đúng là người phụ nữ kì quặc. Hàng mấy ngàn con chim sinh sống trong đầm nước, mỗi sáng bay đi, mỗi tối bay về rợp trời, sao chị cũng biết được có đàn chim vắng mặt.
- Em không biết đâu. Đó là loài chim quý, có tên trong sách đỏ đó. Ai cũng vui khi phát hiện chúng sinh sống ở vùng đầm nước này và sinh con đẻ cái.
Giọng nói tư lự nhỏ dần. An ngồi tựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt xa xăm. Tự nhiên, Minh cảm thấy chị thật xa xôi, không thể nào nắm bắt.
***

Minh họa: VŨ XUÂN DƯƠNG
- Chị, mình cứ ngồi bất động như thế này à?
An không nói gì, lấy từ dưới khoang thuyền ra một tấm ván, đặt dọc theo thân thuyền rồi mở túi xách lấy ra một chiếc khăn choàng. Chị đặt chiếc khăn xuống mảnh ván rồi nói khẽ:
- Em nằm xuống đây cho đỡ mỏi lưng. Đợi chị.
Minh ngoan ngoãn nằm xuống. An ngồi phía cuối thuyền, mắt vẫn chăm chú nhìn lên trời, nơi những cánh chim đang hạ dần độ cao, chao liệng để đáp xuống vách núi hoặc những lùm cây rậm rạp giữa đầm.
- Có thấy gì không chị?
- Vẫn chưa. Hằng hạc thường bay theo đàn nên chúng trở về là sẽ biết ngay.
- Có thể chúng đã tìm được nơi cư trú khác.
- Hi vọng là như vậy, hoặc chúng bay về phương nam. Chị chỉ sợ chúng bị sa vào đâu đó.
Giọng nói của An chậm rãi. Thỉnh thoảng, Minh vẫn nhớ nhịp điệu bình yên trong giọng nói của chị. Nhưng chính anh cũng đã lãng quên sự bình thản ấy suốt gần một năm qua, khi cuốn vào những đắm say bên Trúc Linh. Nghĩ lại, bất giác anh thấy nóng bừng mặt. Tệ thật, suốt một năm trời, anh không hỏi han gì đến An thế mà trong lúc rơi vào vực sâu của những tổn thương giằng xé thì linh cảm lại nhắc chị đưa anh về đây. Anh đã về đây, và trong sự bình lặng tách biệt chốn ồn ào ngoài kia, dường như đứa trẻ trong anh cũng đã được vỗ về dịu lại.
Minh nhắm mắt, lắng nghe những âm thanh rộn rã trên đầu. Những tiếng kêu khác nhau, có thanh cao vút, có thanh trầm trầm đục đục và tiếng xé gió của những sải cánh bay qua, nghe tinh cũng có thể biết con chim vừa bay qua, sải cánh dài hay ngắn. Ngay phía bụi rậm trên mặt đầm, tiếng ríu rít của đàn chim non đón mồi từ bố mẹ.
- Bình yên chị nhỉ. Con người trở nên hiền lành trong khoảng trời đất này. Ngày xưa, không biết có cao nhân nào về ẩn cư giữa chốn lau sậy này không? Nhìn khung cảnh này em lại tưởng tượng ra những ẩn sĩ nón lá áo tơi ngồi trên thuyền nan câu cá mà chờ thời tới.
An cười, đặt bàn tay mềm mại lên vầng trán thanh tú của người bạn vong niên miết những đường sóng nhẹ nhàng, giọng nói nhẹ nhàng thoáng chốc đưa Minh trở về quá vãng.
- Nơi này, dưới thời nhà Trần, các vua Trần đã cho xây dựng khu căn cứ quân sự Hành cung Vũ Lâm. Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã bắt đầu con đường tu tập từ chốn hoang vu này…
***
Đàn hằng hạc bay từ tây sang đông. Chúng đã bay cả ngày trời mà không tìm được nơi trú đậu. Phía dưới đôi cánh là phố phường, khói bụi, người và xe tấp nập. Bỗng con chim đầu đàn kêu lên một tiếng mừng rỡ. Xa xa phía trước, trên bãi bồi giữa sông, hiện lên những lùm cây xanh thẫm. Từ lùm cây, vang lên tiếng ríu rít gọi bầy của loài hằng hạc.
Theo tiếng kêu của con đầu đàn, lũ hằng hạc kêu lên những tiếng kêu dài, nghiêng đôi cánh mỏi mệt sà xuống những tán lá xanh um. Bỗng rộ lên những âm thanh nháo nhác, hoảng loạn. Những con chim to lớn vươn chiếc cổ dài và sải cánh rộng chưa kịp bay lên đã bị mắc vào những mắt lưới trong suốt. Con đầu đàn vùng vẫy trong tuyệt vọng. Đôi chân dài của nó dính chặt vào những chiếc que có nhựa dẻo.
Dưới đất một đám người đang đứng vừa cười vừa hò hét. Giữa đám người nhe răng nhăn nhở đó, Trúc Linh mặc chiếc váy đỏ thẫm như màu máu. Ánh mắt cô sáng rực, chỉ tay về phía con chim vừa bay lên “Bắt ngay lấy con đầu đàn!”
- Minh! Minh ơi!
An lay gọi mãi, Minh mới tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đầm lưng áo. Anh quờ tay xuống phía dưới, tưởng như những chiếc que có thứ nhựa gớm ghiếc vẫn đang dính chặt vào bàn chân.
- Em gặp ác mộng à?
- Em mơ thấy đàn hằng hạc. Chúng trở về chưa chị?
- Lạ vậy. Em còn chưa biết con hằng hạc mà.
- Em đã thấy chúng trong giấc mơ: thân hình to lớn, sải cánh rộng và đôi chân thật dài. Chúng bị người ta đánh lưới.
- Thật sao? Không, không thể. Chị phải báo tới lực lượng chức năng.
- Ôi không được, chỉ là giấc mơ thôi mà chị.
- Mấy ngày trước, có mấy người khách tới vườn có hành vi rất kì lạ. Chị đã linh cảm… Em có thể dẫn đường cho chị được không?
- Dẫn đường sao? Em còn chưa biết địa hình nơi này như thế nào mà.
An đặt tay lên vai Minh, nhìn vào mắt anh một cách đầy nghiêm túc và gửi gắm.
Minh đi như chạy theo bước chân thoăn thoắt của An. Thực tình anh chưa tin vào điều chị vừa nói tới. Nhưng anh cảm thấy bất an khi nghĩ tới một người phụ nữ nhỏ bé giữa mênh mông bủa vây của sông nước và những gương mặt dữ tợn trong giấc mơ.
***
Ngoài cổng vườn đã có một chiếc xe ô tô chờ sẵn. Hai người đàn ông trên xe, Minh ngạc nhiên khi nhận ra họ là cán bộ kiểm lâm và công an.
Nhanh vậy trời, hai chị em vừa nói chuyện cách đây chưa tới 30 phút. Và sao họ có thể tin vào một điều vu vơ, thiếu căn cứ, là một giấc mơ.
Như hiểu được suy nghĩ của Minh, anh công an ngồi phía trước nhỏ nhẹ: “Tôi tin vào linh cảm của cô An. Trên phố mới mở một cửa hàng đặc sản chim trời, tên rất mỹ miều “Thiên Điểu” và họ có nguồn thông tin ngầm cho thực khách Vip về những loài chim quý. Chúng tôi mới nhận được tin về một tổ chức chuyên đi săn bắt chim quý cung cấp cho những quán nhậu này”.
Minh lặng người. Trong khoảnh khắc, giấc mơ mà anh vẫn nghĩ chỉ là ảo giác mơ hồ bỗng trở thành chiếc chìa khóa dẫn lối. Bất giác anh đưa tay xuống dưới chân, giật mình thấy hai ống chân dính dính như có nhựa.
Anh cán bộ kiểm lâm thở dài. Minh nhận ra trong ánh mắt của anh có nỗi buồn anh đã nhìn thấy trong ánh mắt của An.
“Anh đang ở đâu? Hôm nay, bọn em trúng lớn. Xong vụ này, em với anh đi chọn xe nhé!”
Tin nhắn của Trúc Linh tới, giọng vui vẻ như chưa hề có chuyện cãi vã giữa hai người. Dù yêu nhau gần một năm trời nhưng Minh thực sự không biết công việc của Trúc Linh là gì. Trên mạng xã hội cô thường khoe hình ảnh sang chảnh của mình với những lời triết lý về lẽ sống. Đôi khi anh dò hỏi về công việc thì cô nói rằng cô làm tất cả mọi việc ra tiền miễn là không vi phạm pháp luật và “vì tương lai chúng ta”. Thỉnh thoảng cô biến mất vài ngày rồi trở về với một nắm tiền xanh lè trên tay và một nụ cười mãn nguyện.
Đột nhiên, Minh nhớ lại hình ảnh Trúc Linh trong giấc mơ. Dáng cô nhỏ bé nhưng nổi bật trong bộ đầm đỏ như máu và giọng nói lanh lảnh như thép: Bắt lấy con đầu đàn!
“Trúc Linh!”
Chiếc xe chạy lướt qua một con đường đất. Đó là con đường đất ngoằn ngoèo Minh đã nhìn thấy trong giấc mơ
Chiếc xe bò vào con đường đất mấp mô. Con đường này dẫn vào mỏ đá, từ ngày có quy định cấm khai thác đá, xe cộ không vào nữa, người dân trong vùng cũng quên mất nơi đây từng rung chuyển vì tiếng mìn phá đá và mù mịt bụi bay.
Anh công an dừng lại, bước xuống quan sát những vệt bánh xe trên đường, quay trở lại nói chậm rãi:
- Có những vệt bánh xe mới. Họ đến đây chưa lâu.
Minh nhận thấy một chút căng thẳng trên gương mặt của An. Hai bàn tay khẽ nắm lại.
- Chị không sao chứ? - Minh khẽ hỏi.
- Không sao. Hi vọng chúng ta không đến muộn…
- Mỏ đá có một khu lán bỏ hoang. Có lẽ họ đã mang lũ chim về đây để nhốt. Nhốt ở đây rồi tiêu thụ dần thì không ai có thể phát hiện được.
- Mọi người nghe thấy gì không? Em nghe thấy tiếng đàn chim nháo nhác - Minh thốt lên khi chiếc xe bắt đầu tiến vào khu đất trống cuối đường.
***
Khu lán bỏ hoang, mái và vách nhà đều làm bằng tôn, loang lổ vì bụi bặm và màu sơn đã tróc. Những chiếc lồng sắt xếp chồng lên nhau, trong lồng là đàn chim trời đang đập cánh loạn xạ và kêu lên đủ mọi âm thanh hoảng hốt. Ở gian lán đầu tiên, một đám người đang tụ tập.
Giữa đám người, Trúc Linh đứng đó, sững sờ vì sự xuất hiện đột ngột của lực lượng chức năng. Minh đứng khựng lại. Một thoáng, anh tưởng như thời gian ngừng trôi. Cô gái anh từng yêu, từng nâng niu, giờ đây hiện lên như một ác điểu.
- Trúc Linh! - Minh hét lên, giọng khàn đặc.
Trúc Linh quay lại, nụ cười tắt ngấm. Ánh mắt hai người chạm nhau, bàng hoàng
- Minh… Sao anh…- Cô lắp bắp.
- Anh thật không ngờ. Sao em có thể làm thế? - Minh tiến lên, giọng anh run bần bật - Chúng là sinh mạng, là tự do…
Trúc Linh nhếch môi không đáp
- Hóa ra những hợp đồng nông sản bấy lâu nay em khoe với anh là như thế này ư? Mục đích những chuyến công tác xa nhà của em là như vậy? Em có biết đây là giống chim quý cần được bảo vệ, săn bắt là phạm pháp không vậy?
Trúc Linh cười khẩy:
- Khi người phụ nữ phải đi kiếm tiền thì họ bất chấp đấy anh.
- Không đúng, em đừng ngụy biện. Anh chưa từng đòi hỏi em phải…
Anh công an đến bên cạnh Trúc Linh, ghép vào tay cô chiếc còng số 8. Minh nghe rõ ràng câu “mời cô đi theo chúng tôi” mà tai như ù đi.
An từ phía sau bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Minh.
- Còn rất nhiều sinh mạng cần cứu.
Anh quay lại nhìn thấy đàn chim đang hoảng hốt giãy giụa. Minh lao vào và lần đầu tiên cảm nhận thấy dưới tay mình sự run rẩy nóng rực của những cánh chim trời.
***
Chiều muộn, khu nghỉ dưỡng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Những tấm rèm trắng bay khẽ trong gió như những cánh tay vẫy gọi. Đầm nước ngoài kia lặng như mặt gương, chỉ gợn nhẹ khi từng đàn chim sà xuống về tổ.
Minh ngồi bên hiên nhà, mắt dõi về phía bóng tối đang loang dần trên mặt đầm. Ánh nắng cuối ngày vẽ lên gương mặt anh những vệt sáng mỏng manh. Lồng ngực Minh vẫn còn dồn dập, nhưng không phải vì sợ hãi hay giận dữ, mà vì một thứ cảm giác thanh thản vừa trỗi dậy, lần đầu tiên sau nhiều năm.
An mang ra hai tách trà nóng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn gỗ. Mùi lá sen thơm dịu lan trong không khí, quyện với mùi cỏ nước ngai ngái ngoài đầm. Minh đón lấy tách trà, hơi nóng truyền qua lớp gốm sưởi ấm đôi tay anh vẫn còn dính mùi nhựa bẫy chim.
- Chị pha trà ngon quá - Minh khẽ cười, mắt vẫn dõi về phía những cánh chim đang chao lượn trước khi đáp xuống những lùm cây trong đầm.
An mỉm cười, không đáp. Chị kéo ghế ngồi bên cạnh, cũng lặng lẽ quan sát từng đàn chim bay về, tiếng gọi bầy vang dội cả mặt nước.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi bùn, mùi rong, mùi đất ẩm. Minh hít sâu, nhắm mắt. Trong khoảnh khắc đó, anh nghe rõ từng nhịp thở của đầm nước, từng nhịp vỗ cánh khe khẽ của những con chim non, từng tiếng lá rung như tiếng thì thầm trong lòng.
Minh khẽ mở mắt, nhìn sang An. Gương mặt chị dịu dàng như vạt mây mỏng, ánh nhìn xa xăm. Anh cảm thấy sợi dây vô hình nối liền tâm trí mình với không gian tịch mịch này, một mối liên hệ lặng lẽ nhưng sâu đậm, như thể anh vừa tìm lại được một phần đã đánh mất rất lâu.
- Chị! - Minh lên tiếng, giọng anh thấp và run, như sợ làm tan đi thứ yên tĩnh quý giá này - Cho em… ở lại nơi này nhé.
An khẽ nghiêng đầu, nhìn anh thật lâu. Đôi mắt chị ánh lên một niềm cảm thông, lẫn chút ngậm ngùi.
- Em chắc chứ?
Minh gật đầu. Anh không cần nghĩ thêm. Tất cả những huyên náo, những ham muốn, những cuộc rượt đuổi tình cảm ngoài kia… giờ đây, chỉ còn như lớp sương mỏng tan dần trước bình minh.
- Ở đây, em có thể nghe được nhịp thở của mình. Em có thể nhìn rõ mọi thứ, ngay cả bóng tối trong em. Ở đây… em không còn sợ lạc nữa.
Anh thì thầm, giọng vỡ ra như một lời thú nhận muộn màng.
An vươn tay, khẽ đặt lên tay Minh, siết nhẹ.
- Ở lại đi. Nơi này vẫn luôn chờ em. Như cách những đàn chim kia vẫn bay đi, rồi lại tìm về.
Bầu trời chạng vạng dần sẫm tím. Những cánh chim cuối cùng chậm rãi đáp xuống tổ, vỗ cánh mệt mỏi nhưng an nhiên. Minh ngửa đầu, hít thật sâu hơi ẩm ngọt của đầm, thấy lòng mình tràn đầy và lặng như mặt nước.
Trong buổi chiều cuối cùng của tháng, khi những chiếc lá bồ đề lả tả rơi, anh biết: mình đã thật sự về nhà.
M.T.H.Q
(Nguồn: TC VNNB số 312 - 11/2025)