Chủ nhật, 07/12/2025

Thuyền nan - Trần Mai Lan

Thứ tư, 12/11/2025

Truyện ngắn dự thi của TRẦN MAI LAN

Người khách cuối cùng đã lên bờ mà bà Chuông vẫn ngồi yên lặng sau mui thuyền, đôi tay ghì chặt mái chèo giữ cho  chiếc thuyền bớt chòng chành, nhưng bà biết trong lòng bà có cơn sóng đang dồn dập, không mái chèo nào kìm nổi.

Ánh mắt người ấy vẫn nhìn bà thật xao xuyến, giọng nói trầm ấm vang bên tai bà.

- Tôi đợi Chuông trên bến nhé!

- Vâng!

Bà trả lời mà không biết mình có làm được việc đó hay không. Hay bà lại tiếp tục chạy trốn như 30 năm về trước? Đôi chân bà bủn rủn như muốn ngã khụy, chèo thuyền về chỗ đậu chờ xếp lốt của buổi chiều xong xuôi, bà cụp chiếc ô chỗ ngồi chèo thuyền rồi lập cập lên  bờ. Người ấy đang ngồi dưới tán cây đa cổ thụ chờ bà, thôi thì cũng đã bặt tin nhau lâu lắm rồi, đây có thể là cơ hội cuối, cơ hội để bà được giãi bày lòng mình với người mà trong lòng bà đã nhung nhớ, dằn vặt bấy lâu, và cảm thấy có lỗi với họ rất nhiều. Cứ thật lòng, biết đâu mối tơ vò này trong lòng bà lại được tháo gỡ, hoặc không đi nữa thì cứ để cho ông ấy sỉ vả mình bội bạc bà cũng nhẫn nhịn, bởi đó là sự thật phũ phàng mà bà cũng không muốn nó xảy ra.

Bà bước chậm chạp trên con đường mòn lên bến. Hoa mười giờ nở đầy hai bên, đủ màu sắc đang độ tươi tắn nhất. Có lẽ thời gian đúng 10 giờ thì phải, từ lúc người đó bước lên thuyền thì bà đã không còn cảm nhận được thời gian nữa rồi, nó trôi đi như vô thức, bà vừa muốn nó chạy thật nhanh để sự ngượng ngập, lúng túng của bà không tố giác bà đang lo sợ, nhưng một phần bà lại muốn thời gian ngừng lại thật lâu, để bà được ngắm nhìn dung nhan của người bà đã dành cả tuổi thanh xuân để mong ngóng, đợi chờ… Tất cả chìm vào trong im lặng… để đến hôm nay, sau gần 30 năm hai người mới được nhìn thấy nhau, gần nhau đến vậy. Trên chiếc ghế đá dưới gốc cây, người đó đang ngồi đợi, mặt xoay về hướng sông Sào Khê. Làn gió thổi ngược làm bay vài sợi tóc đã ngả màu muối tiêu, một bên tay áo đung đưa nhẹ tênh. Bà thấy cay cay sống mũi “Anh Chiến ơi! Anh có giận em không?”. Bất giác người đó quay lại, khi tiếng bước chân dịch lại gần, một nụ cười trìu mến nở trên khuôn mặt sạm màu sương gió.

- Chuông ngồi xuống đây. Người đó trìu mến nhìn bà. Không ngờ đúng không? Lúc đầu tôi cũng không tin vào mắt mình. Bà cúi xuống vân vê tà áo.

- Anh, anh có khỏe không? Sao đợt ấy Thu bảo anh bị thương nặng lắm…

- Anh về làng tìm em ba bận đều không gặp. Thầy u ôm anh mà khóc, nhưng anh gặng hỏi về em, ai cũng chỉ nói một câu - nó có lỗi với con, nên nó đã ra đi… Giờ đây khi mọi chuyện đã không còn quan trọng, anh chỉ muốn hỏi em một câu rằng: Em còn yêu anh không? Những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt đã hằn những nếp nhăn. Đợi qua cơn xúc động bà mới lên tiếng. Lời nói như gió thoảng trên sông xen lẫn những thổn thức.

- Chưa khi nào em thôi nhớ về anh… Nhưng em thà không gặp anh, để anh đừng thương hại em, bởi em biết lúc đó anh sắp lên đường, làm nhiệm vụ cao cả của một người con quê hương lên đường ra chiến trận, bảo vệ non sông đất nước, vậy mà em đã làm sụp đổ những tia hy vọng cuối cùng trong anh. Em thực chẳng ra gì.

- Anh tin là trong đó có điều gì uẩn khúc. Thời gian gấp gáp nên không cho phép anh đi tìm rõ căn nguyên. Mối nghi ngờ đó theo anh suốt những năm tháng ra chiến trường, kể cả những năm sau này khi đã yên bề gia thất ở xứ người, anh vẫn không thôi tìm kiếm tin tức của em. Bây giờ… em có thể kể cho anh nghe mọi chuyện được không? Bà Chuông hít một hơi thật sâu, như thể lấy thêm  can đảm trước ánh mắt vừa thiết tha, vừa nghiêm nghị đang hướng vào bà chờ đợi…

- Ngày đó… đêm đó, khi vừa chia tay với anh ngoài điếm canh đê trở về…

Ánh trăng hạ huyền bắt đầu nhô lên khỏi rặng tre cuối làng. Cô gái vừa chia tay người yêu, bước thập thõm dưới hàng trâm bầu. Có lẽ đêm đã khuya lắm rồi. Tiếng ếch râm ran sau trận mưa rào ồ ạt. Niềm vui sướng đê mê vẫn còn đọng trên môi. Vừa chạy, cô vừa gài lại khuy áo và phủi những sợi rơm khô còn bám trên chiếc quần lụa. Mùi cơ thể đàn ông còn quấn riết lấy cô. Đêm nay hai người dâng hiến dành trọn cho nhau… để ngày mai người trai trẻ vào chiến trường xa lắc. Biết khi nào họ mới được gặp lại? Đến ngôi miếu nhỏ rìa làng, cô thấy một tia sáng xanh lè bùng lên rồi tắt phụt. Cô sợ hãi không thốt lên lời, hai tay ôm mặt ngồi thụp xuống. Rồi có một cánh tay ôm chặt lấy cô. Ấn cô xuống nền đất ẩm ướt, bàn tay thô bạo quờ quạng đưa lên ngực. Cô chợt tỉnh cơn mộng mị, kêu lên: “Cứu với! Buông tôi ra! Tôi hét lên bây giờ!”. Người đó bịt chặt mồm cô lại, gằn giọng ngay sát bên tai: “Có kêu cũng chẳng ai nghe thấy đâu… Đồng ý chiều tôi một chút. Như khi nãy… với thằng Chiến trong điếm canh… thì tôi không khoe ra với làng. Bằng không…”. “Đồ bỉ ổi!”. Chuông chống cự quyết liệt nhưng tấm thân lực điền đã đổ ập xuống người cô. Cô biết anh ta rồi. Người đã theo đuổi cô, đe dọa cô. Và… hôm nay đã theo chân hai người ra tận ngoài điếm canh đê, nước mắt cô chảy dài. “Chiến ơi, em có tội với anh, nhưng thân gái yếu ớt với lại miệng lưỡi thế gian, em làm sao có thể để thầy u chịu tai tiếng vì một đứa con gái trắc nết?”. Vụ hùng hục chiếm đoạt Chuông. Khi tấm thân mềm oặt rũ xuống như một tàu lá héo, anh ta cũng động lòng an ủi: “Nó đi lính, biết khi nào về. Thôi, ở nhà lấy tôi. Tôi yêu em biết chừng nào. Đợi nó… có chết già!”. Chuông biết Vụ, nhà có suất ưu tiên mới lại Vụ có tật ở mắt, chỉ có một bên nhìn rõ nên không đủ điều kiện đi bộ đội, nên ở nhà anh ta tha hồ tán tỉnh các cô gái trong làng. Mọi thứ chỉ là chơi bời nhưng với Chuông, biết cô đã có người yêu rồi anh ta vẫn săn đón ráo riết, và kết quả là sự bỉ ổi đến trơ trẽn của đêm nay. Chuông cắn răng lê bước về nhà, nín nhịn không dám hé răng nửa lời kể cả với u. Sau đêm đó, hai tháng sau Chuông thấy trong người khang khác, nấu cơm mà cô cứ bụm miệng nôn khan. U trông thấy hốt hoảng.

- Con… con có với thằng Chiến đúng không?

- Con… cũng không biết nữa.

- Sao lại không biết? Thế hai đứa có… ngủ với nhau không? Chuông đỏ bừng khuôn mặt, ngượng ngùng.

- Con… có… U vẫn lo lắng nhưng khuôn mặt đã giãn ra.

- Rõ là…

- Nhưng…

- Nhưng gì?

- Con không rõ đây là con của ai. U trợn tròn mắt.

- Ơ cái con này mày vừa bảo… với thằng Chiến giờ lại… nghĩa là sao?

- U ơi, hu hu… con khổ lắm!

- Khổ lắm! Mày nói rõ ra cho u, để u còn liệu.

- Là… là anh ta, anh Vụ.

- Giời ơi là giời! Thế này có chết cha tôi không? Rõ là… con gái đẹp mặt nhẩy?

- Con… con chỉ muốn nhảy xuống Đáy chết quách đi luôn u ạ!

- Chị nói hay chửa, chị trả hiếu thầy u chị thế phỏng?

Sau ngày Chiến lên đường, Vụ thường xuyên qua lại nhà Chuông nhiều hơn. Chuông thì tìm mọi cách tránh mặt, nhưng u cô thì ngọt nhạt dỗ dành.

 

 Minh hoạ: BÙI LIÊM

 

- Con không yêu nó, nhưng nó có lòng với con như thế… mà cái bụng kia… Có mà đeo mo vào mặt.

- Con chịu đựng được… chỉ mong thầy u… Tiếng thở dài đánh thượt như viên sỏi ném xuống ao bèo, chìm nghỉm vào nỗi đau câm lặng.

- Chị không thương thân chị thì cũng phải thương lấy hai thân già này chứ!

Tiếng khóc dấm dứt bị kìm nén lại càng như bóp nghẹt trái tim người mẹ già. Ở cái làng Trực Ninh này biết bao đàn bà, con gái đều ở vậy chờ chồng, đợi người yêu từ chiến trường trở về đến mòn mỏi cả tuổi thanh xuân mà mấy ai được xum vầy hạnh phúc. Bởi chiến tranh còn chưa kết thúc, mảnh đất quê hương còn khét mùi đạn bom, thì vẫn còn đó những hòn vọng phu. Lặng lẽ và u sầu.

Một hôm Vụ sang chơi, anh ngạc nhiên thấy Chuông bưng nước lên nhà.

- Mời anh xơi nước!

- Ơ, thầy u đi đâu cả rồi?

- Thầy u em sang cụ ngoại chuẩn bị đám giỗ ngày mai.

- Hình như em không được khỏe, trông sắc mặt xanh xao lắm.

- Em không sao… anh Vụ này… Chuông ngập ngừng. Anh yêu em phải không?

- Yêu! Yêu lắm. Chuông biết rõ điều đó mà.

- Vậy, anh thưa với thầy u… đưa sang cơi trầu. Vụ ngỡ ngàng.

- Chuông nói thật chứ? Cô im lặng gật đầu. Vụ chỉ sợ mình nghe nhầm, anh đứng bật dậy. Giọng nói âm lượng nghe có vẻ lớn hơn bình thường.

- Được, ngay ngày mai anh sẽ giục thầy u sang luôn nhé! Cô vẫn im lặng, mặt gần như gục hẳn vào hai đầu gối. Đôi vai rung lên khi nghe tiếng chân của Vụ chạy vụt ra ngõ. Tiếng huýt sáo lanh lảnh cất lên sau rặng trâm bầu như xoáy vào tai Chuông. Buốt nhức. 

Đám cưới mau chóng được diễn ra ở làng quê nhỏ bé, cái vui của ngày vu quy cô dâu về nhà chồng chả thấy đâu, chỉ thấy cô dâu nước mắt lưng tròng dấm ra dấm dứt. Chỉ có chú rể Vụ thì rõ vui ra mặt. Cuối cùng anh cũng cưới được cô gái xinh đẹp nhất làng mà anh theo đuổi bấy lâu. Đêm tân hôn, Chuông cứ ngồi cuối giường ôm mặt thổn thức. Vụ lại bên, hơi thở nồng nặc mùi rượu làm cô càng co rúm người lại. Cô nhớ cái đêm ở miếu hoang…

- Thôi nào, tắt đèn đi ngủ thôi!

- Anh… ngủ trước đi!

- Ơ hay, từ nay Chuông là vợ tôi rồi? Chuông biết rõ điều đó mà. Vụ xán lại gần kéo cô nằm xuống.

- Hức… hức… Chuông vẫn không chịu nằm xuống, lại còn hai tay giữ chặt áo. Vụ cáu. Sẵng.

- Đừng có mà mơ mộng đến nó nữa. Tôi là tôi cấm! Tiếng thút thít ngắt quãng sau những cuồng nhiệt của gã trai làng chìm dần vào màn đêm tĩnh mịch.

Chuyện sau lũy tre làng bùng lên rồi lại lắng xuống ngay, vợ chồng nhà anh Vụ cũng theo guồng quay mà về lại nếp làng, lại chăm chỉ cấy cày lo qua ngày giáp vụ đói kém. Cái ăn, cái mặc cứ muốn nhào lộn con người ta chả có thời gian đâu mà lo nghĩ đến những chuyện khác nữa. Đứa bé ra đời sau ngày cưới đúng 7 tháng 10 ngày làm người làng đận nữa rộ lên những lời bàn tán. Lúc đầu anh Vụ cũng không để ý, vì dù sao anh cũng là người trong cuộc nên anh hiểu tại sao đứa bé lại được đẻ non những hai tháng. Nhưng càng lớn đứa bé càng khác xa hình hài của người đẻ ra nó. Nước da của nó trắng trẻo, khác hẳn với nước da đen nhẻm nhìn như mạt sắt khó gột của bố nó, tóc thằng bé lại hơi xoăn, chứ không cứng như rễ tre mà bố nó có đội mũ cả ngày cũng không làm nó xẹp bớt xuống. Đặc biệt là  đôi mắt hai mí to, rõ ràng thì càng khẳng định khác một trời một vực với đôi mắt ti hí mắt lươn của Vụ. Người làng xì xầm, thầy u Vụ cũng ngỡ ngàng khi nhìn thằng bé ngày một lớn lên. Ngày một lộ rõ tổ tông của nó. Bởi có đâu xa, người trong một làng, người ta bảo “giỏ nhà ai, quai nhà ấy” quả đúng không sai. Nhưng họ cũng chỉ dám thì thụt sau lưng, nhưng ở đời “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Lời bàn tán cứ xói vào tai Vụ mỗi ngày. Đến nước này thì Vụ cú đời, thì ra mình là kẻ “đổ vỏ”, anh quay sang hằn học với hai mẹ con Chuông. Một hôm đang dở tay sàng sảy gạo, người bụi bặm, thằng bé đang ngủ khóc ré lên khi Vụ vừa về đến nhà. Chuông nhẹ nhàng.

- Bố nựng nó một lát… em đang dở tay! Tuy trong bụng không thích nhưng Vụ vẫn bế thằng bé lên. Vỗ vỗ nhưng miệng thì nanh nọc.

- Nín đi… nín ngoan nào, để bố con còn yên lòng đánh giặc! Chuông chột dạ ngước lên, gặp một tia nhìn sắc lẹm như dao cau cứa vào người mình thì khựng lại. Vụ cười khẩy nhưng nét mặt đanh lại, méo mó đến khổ sở. Sự khổ sở  khiến lòng người chua chát, lời nói bực dọc đến tàn nhẫn - Cô thấy tôi nói không đúng sao?

- Anh Vụ, anh đừng có ăn nói lung tung, thầy u biết...

- Chẳng phải mỗi thầy u đâu, đến cả cái làng này đều bảo nó không phải dòng giống họ Đỗ. Cô thấy hài lòng chưa?

- Em, em không làm gì sai kể từ ngày về làm dâu nhà anh.

- Phải, đúng là cô không sai. Nhưng tôi đã sai lầm khi cưới cô về vì tin cái thai kia là của mình. Tôi chấp nhận là kẻ hèn, kẻ đến sau, nhưng hậu quả đến giờ tôi mới nhãn tiền. Nhìn thấy nó, tôi muốn ộc máu. Cô hiểu không? Chuông bưng mặt khóc, thằng bé cũng khóc. Cô đứng bật dậy giằng lấy thằng bé.

- Nó là con tôi, anh không có quyền. Nếu anh không cho nó gọi bằng bố thì thì đừng bao giờ lại gần nó nữa, hãy coi như không có nó trên đời này nữa! Vụ cười lên sằng sặc như có thể rằng anh cười thế là để xua đẩy bớt chua cay ra khỏi lòng.

- Thì tôi phải làm sao đây? Bỏ đi? Chắc có đi đâu thì hình bóng thằng đó cũng lởn vởn trong đầu tôi. À, mà không, nó đã ở ngay trước mắt tôi. Ngay đây thôi. Cái đêm ở điếm canh đó luôn ám ảnh tôi hàng đêm khi nằm cạnh cô, cô hiểu không?

Thì ra bấy lâu nay Vụ không quên. Không bao giờ quên được. Chuông đã nghĩ Vụ yêu cô, yêu đến mụ mị khi biết cô có người yêu mà anh vẫn theo đuổi cho bằng được. Bản chất con người không đủ lòng vị tha, cái tôi bao giờ cũng lớn nhất, nó lấn át cả lý trí, làm bản thân và cả người đối diện nao núng, mất phương hướng. Chuông mất phương hướng thật sự. Cô không biết giãi bày lòng mình với ai. Nhìn đứa con bé bỏng mà lòng cô rối bời. Nhưng tự đáy lòng cô lại thấy như vừa nắm được một vật quý báu của đời mình. Quả thực, nếu thằng Bi là con anh ấy… Ôi  niềm vui sướng lâng lâng tràn ngập con tim: “Chiến ơi! Anh có biết em hạnh phúc biết bao nhiêu khi nhìn thấy con mình đang lớn? Nhưng cho dù là vậy thì em làm sao có thể đối diện với anh, với thầy u anh và bà con xóm ngõ. Em phải ra đi để giữ mãi bí mật này của chúng ta. Anh hãy coi như em đã phản bội anh, thà đau một lần…”. Cô chuẩn bị cho một cuộc đi xa, rời khỏi mảnh đất quê hương yêu dấu. Nhưng không còn cách nào khác. Cô muốn chôn sâu bí mật này thì cô phải ra đi, nhất định phải ra đi để yên lòng người lính nơi tuyến đầu đánh Mỹ.

Làng Trực Ninh nháo nhào chuyện cô Chuông ôm con đi đâu không rõ, anh Vụ hết chạy ra bến sông lại chạy vào chùa Thống, anh hy vọng Chuông còn ở đó. Vì cái tôi quá lớn mà anh đã  đẩy hai mẹ con cô vào con đường cùng quẫn, giá như anh đừng cay nghiệt với hai mẹ con cô thì Chuông đã không phải đau khổ mà ra đi như vậy. Với thầy u cô chỉ để lại một bức thư ngắn ngủi: “Con gái xin tạ tội với thầy u, ngàn lần xin thầy u tha thứ. Cực chẳng đã nên con mới phải ra đi như thế này. Cuộc đời của con đã chấm hết khi bước chân về nhà chồng. Những ngày tháng qua con cắn răng chịu đựng chỉ vì cu Bi đang lớn dần lên trong con. Nhưng con làm sao mà sống nổi khi mỗi việc làm, mỗi lời nói của con đều bị người ta chỉ trích, đay nghiến. Con thà … Nhưng thầy u yên tâm, con sẽ không chết đâu, vì cu Bi con có thể làm bất cứ việc gì để sống và nuôi con. Sau này con sẽ đưa cháu về thăm nhà. Còn bây giờ thầy u cứ coi như con đã đi rất xa, xa lắm. Cầu mong thầy u khỏe mạnh. Con gái bất hiếu. Kính thư”. Chuông ôm con đi dò dọc sông Đáy tới một bến đò vắng vẻ. Người lái đò là một bà cụ sống đơn độc trên con đò cũ kỹ, bà nhìn cô, ái ngại.

- Con còn bé thế này, hai mẹ con định đi đâu? Bên kia là đất khách quê người, liệu…”.

Nước mắt lưng tròng, cô ôm chặt đứa bé vào lòng:

- Con khổ tâm lắm bà ơi! Con cũng chẳng biết phải đi đâu, về đâu bây giờ nữa. Ở làng con bị chồng ghẻ lạnh chỉ vì đứa con của con… giống người con thương ở ngoài mặt trận…

- Trời ơi, sao phải khổ cực thế hả con? Hãy ở lại đây với bà, rau cháo có nhau, để thằng bé đỡ khổ.

- Con đội ơn bà nhiều lắm!

- Nào thằng chó con ra đây với bà! Yêu quá, cái môi hau háu ra thế này ghét chưa. Sau này lớn lên thì tốn gái lắm đây, mẹ đĩ ạ!

Chuông nhìn bà nựng cu Bi thì mừng lắm. Có lẽ cô sẽ ở lại đây, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, quên hết chuyện quá khứ. Cho dù cu Bi là con của Chiến hay của Vụ thì cô cũng giấu thân phận của nó. Nó chỉ là con của một mình cô thôi, cô không muốn sau này Chiến về, hai người đàn ông sẽ khó xử vì đứa con. Ở chiến trường, mỗi lần viết thư về thăm nhà, Chiến đều hỏi thăm Chuông nhưng thầy u cứ gạt sang chuyện khác, nhưng cũng chả giấu được mãi. Lá thư sáu tháng sau khi vào Nam chiến đấu, cái Nhi, đứa em gái thấy thương anh mình quá, người mới vào chiến trận người ta đã bỏ đi lấy chồng, người đâu mà quá bội tình, bội nghĩa… đã nói rõ mọi chuyện cho anh biết. Người chồng ấy không ai khác lại là Vụ, cái người luôn đeo đuổi mà cô rất ghét ấy ư? Lòng Chiến hụt hẫng, chông chênh, nhưng sau  nỗi đau Chiến cũng mừng cho Chuông, dẫu sao con gái có thì… anh thì xa đằng đẵng, chiến trường đao binh khói lửa còn không biết sống chết thế nào, chờ đợi lại lỡ dở cả một đời cô ấy. Nhưng sau này ra quân về làng, anh vẫn có ý đi tìm Chuông. Tại sao lấy Vụ rồi Chuông không an phận làm một người phụ nữ có chồng con lại phải bỏ xứ đi đâu. Thầy u Chuông chỉ một mực nói: “Con Chuông nó phụ anh. Nó cũng dằn vặt lắm”. Anh mơ hồ thấy sự ra đi của cô có gì đó bí hiểm. Anh cất công đi tìm, thầy u cũng chỉ bảo mấy năm nó mới đưa con về thăm nhà một lần, nó không cho ai biết chỗ hai mẹ con nó ở. Thôi thì đất không chịu trời thì trời cũng phải chịu đất. Nó là đứa kiên định, khó mà lay chuyển được lòng nó. Nghe đâu Vụ cũng ở vậy, không lấy vợ, giờ thành một kẻ lẩn thẩn.

Chiến về quê chưa được bao lâu. Làng xóm vẫn bình yên nhưng nó vẫn vậy. Nhưng trong lòng Chiến chưa yên. Chiến trường Tây Nam nổ ra Chiến lại tình nguyện lên đường chiến đấu để quên đi hình bóng ai đó còn in dấu trong trái tim anh. Chiến ra đi vì Chiến không mong đợi một người. Chiến đợi lòng mình yên trở lại. Trong một trận chiến không cân sức Chiến đã bị thương nặng ở tay, một bên cánh tay chỉ còn một nửa, bị ngất đi ở một khe núi. Sau đó đồng đội đã đi tìm mà không thấy, bởi có một người dân Campuchia đang đi kiếm cây thuốc đã thấy anh và đưa về buôn chăm sóc. Người con gái hằng ngày thay rửa vết thương cho anh là con gái của người đã cứu anh. Cảm động trước tấm chân tình của họ, sau hai tháng vết thương đã lành lặn, anh quay về Việt Nam và hứa sẽ quay trở lại. Đưa anh tới bìa rừng, họ chia tay nhau trong quyến luyến, người con gái thẽ thọt.

- Bộ đội Chiến sẽ còn quay lại nơi này chứ?

- Anh sẽ trở lại, nhất định thế Chanlina à!

- Em và âu púc sẽ rất nhớ anh! Sẽ đợi anh trở lại! Chiến vừa đi vừa ngoái lại. Chanlina vẫn đứng bên bìa rừng, khuôn mặt cô như ánh trăng dịu dàng dõi theo anh cho đến khi bóng anh khuất hẳn sau những lùm cây.

Bỗng một loạt súng nổ. Chiến lảo đảo ngã dúi xuống mé suối. Một bóng người vừa xô Chiến xuống một rãnh nước, rồi nằm đè lên trên như đang che chở cho anh. Cả hai im lặng. Cả núi rừng yên lặng đến nghẹt thở. Một loạt đạn vu vơ của bọn thám báo rẹt qua. Khi anh đi rồi, thấy bồn chồn không yên nên Chanlina đã chạy theo anh. Đến bờ suối, bằng con mắt của người ở rừng lâu năm  cô phát hiện ra những khả nghi bên kia suối, vội vàng chạy tới xô anh nằm xuống kịp thời. Lần này cô đã cứu mạng anh nhưng viên đạn đã găm vào đùi cô. Máu không ngừng chảy, Chiến bình tĩnh lấy chiếc khăn mà Chanlina vừa tặng mình quấn chặt vết thương.

- Em ổn không? Anh sẽ cõng em về buôn. Sao em biết mà quay lại?

- Em thấy lòng nóng như lửa đốt, linh cảm có chuyện chẳng lành nên em chạy theo anh, cũng may là anh không sao.

- Nhưng em thì thành ra thế này! Chanlina nhìn anh mỉm cười.

- Em sợ bộ đội chết…Trong Chiến rưng rưng một cảm xúc biết ơn và cảm phục người con gái xa lạ đã không nao núng, bất chấp hiểm nguy để cứu bộ đội Việt Nam.

Vết thương ở đùi quá nặng khiến một bên chân cô không thể đi lại bình thường được nữa. Nhìn cô, Chiến quặn lòng thương xót, thầm hứa với lòng mình sẽ làm đôi chân của cô, giúp cô đứng vững giữa cuộc đời này. Lời hứa của một người lính và Chiến đã ở lại buôn với cha con Chanlina, cho đến khi Chanlina ốm nặng và qua đời sau gần 30 năm họ sống hạnh phúc bên nhau. Điều đáng tiếc nhất là sau ngần ấy năm chung sống nhưng Chanlina không thể sinh cho anh một mụn con nào. Đó cũng là điều day dứt nhất đã theo cô về thế giới bên kia. Sau khi cô đi, Chiến gói theo hương hồn tro cốt của cô cùng về quê. Anh muốn đưa cô về ở cạnh anh nốt quãng đời sau cuối, sớm tối trên chính mảnh đất ông cha để lại. Tình cờ hôm nay ông cùng đoàn cựu chiến binh đi thăm vài người đồng đội. Những người bạn chiến đấu một thời lại rủ nhau đi thăm thú một số cảnh quan trên đất Ninh Bình. Tràng An là điểm đến của họ. Biết được hoàn cảnh của Chiến bây giờ lòng Chuông cứ phân vân. Cô không biết có nên cho anh biết Binh (lúc bé gọi là Bi), là con của anh ấy không? Công bằng mà nói, nếu Chuông giữ lại bí mật này cho riêng mình thì quả là bất công với anh quá. Bởi không ai có lỗi trong chuyện này, kể cả Vụ, bởi anh đã yêu Chuông. Chiến cũng yêu Chuông. Nhưng chiến tranh đã xô đẩy cuộc đời họ cùng chung nỗi đau, không phải chỉ có thể xác.

- Cuộc sống của Chuông bây giờ ra sao? Chuông giật mình thảng thốt khi nghe Chiến hỏi. Cô ngẩng lên, hai tia nhìn chạm nhau như một luồng sét. Chuông luống cuống cúi mặt.

- Cuộc sống của em… em vẫn ổn, con trai em, cháu đã có gia đình đang công tác ở…

- Anh mừng cho Chuông. Hai người im lặng nhìn ra mặt nước êm đềm, nhưng họ biết trái tim trong lồng ngực mình đang cuồn cuộn sóng trào. Có những lời nói mà ở trong một hoàn cảnh nào đó chợt trở nên thừa thãi.

Những cánh chim bay qua, chấp chới ánh nắng như chính những đôi cánh kia đang cõng nắng trải khắp dòng sông, ánh nắng bao trùm lên cỏ cây, hoa lá, lên bến nước và cả nơi hai người đang ngồi. Một màu vàng tươi ấm áp. Dòng cảm xúc vẫn ồ ạt xô tới, Chuông nắm thật chặt bàn tay của người cựu chiến binh, nghẹn ngào nhưng quả quyết: “Thằng bé… Thằng Binh nó chờ anh về để gọi một tiếng cha đã lâu lắm rồi!”. Giọng Chuông thánh thót như tiếng vĩ cầm ngân  vang trong gió. Một chiếc thuyền nan nhẹ nhàng cập vào bến đỗ, con sóng lan xa, lấp lánh  như nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt hai người đang hạnh phúc bên nhau.

                                                T.M.L

(Nguồn: TC VNNB  số 310-9/2025)

Bài viết khác