Thứ bảy, 15/11/2025

Trở về

Thứ hai, 28/07/2025

Truyện ngắn dự thi của AN THU HỒNG

Cái thời tiết mùa hè nắng oi ả mặt đường nhựa hắt cái nóng hầm hập vào mặt hắn. Hắn đói bụng. Chạy xe rong ruổi gần trăm cây số trên đường từ sáng đến giờ. Hắn thấy mệt, hắn khát và đói. Hắn vội táp xe vào một quán nước mía nhỏ lẻ loi nép dưới gốc bàng ven bên lề đường. Vội vã dựng chiếc xe máy dưới gốc cây bàng, sau đó phóng nhanh vào dưới mái bạt che nắng, cởi vội chiếc mũ bảo hiểm sờn bạc và quăng nó lên một cái bàn gần đó, kéo chiếc ghế cạnh bên cái bàn và ngồi xuống. Một nửa mệt mỏi của chặng đường vừa qua vơi đi khi bà chủ quán mang ra ly nước mía mát lạnh, đặt xuống trước mặt anh.

Hắn vội uống ừng ừng cho đã cơn khát. Bà chủ quán nhìn hắn thương hại.

Uống xong ly nước mía, hắn nén hết những mệt mỏi trong lồng ngực, xả qua một hơi thở dài.

Bà chủ quán  ngồi xuống mép ghế đối diện nom dòm hắn, những nếp nhăn hằn trên da dường như cũng hằn lên cả đôi mắt già nua. Gió lùa vào tấm áo vải bà đang mặc, làm nó phập phồng theo nhịp thở chậm rãi của người già. Bà nhìn hắn rất lâu, hắn ngạc nhiên nhướng mày định hỏi. Nhưng chưa kịp hỏi thì thấy bà bối rối lảng đi. Ánh mắt bà lúc lảng đi trông u buồn.

- “Bác ơi, ly này bao nhiêu tiền vậy bác?” - hắn hỏi.

- “Mười ngàn chú ạ.” -  bà chủ quán trả lời.

- "Dạ! cho con gửi tiền" - Hắn rút cái ví cũ kỹ ra khỏi túi quần. Lấy ra  một tờ mười ngàn đưa cho bà. Cảm ơn bà ấy xong cho phải phép, hắn đứng dậy để đi thì bị bà gọi giật lại hỏi:

- "Tôi nom chú không phải người ở đây đúng không?

- Dạ” Vâng Bác ạ!

Cháu hay đi đây đi đó… bà nhờ chuyện này, được không?

Hắn hơi bất ngờ, nhưng gật đầu:

- Dạ, bà cứ nói. Nếu giúp được, cháu giúp.

- Giọng bà ngập ngừng, tay run run rồi cẩn thận lấy một tấm ảnh nhỏ, cũ kỹ, góc đã sờn trắng và tờ giấy bọc trong túi nilông đưa cho hắn.

- Hắn nhíu mày, miễn cưỡng cầm lấy.

Đó là ảnh một chàng trai trẻ mặc áo thun trắng, đứng trước một cánh đồng xanh ngát, nụ cười ngập ngừng. Và một tờ giấy tìm người. Người được tìm là một thanh niên trẻ, đen và gầy. Trên tờ giấy ghi đầy đủ tên họ, ngày tháng năm sinh và đặc điểm nhận dạng của cậu. Hắn liếc xuống hàng chữ phía dưới, "Ai có thông tin về người này xin liên hệ với bà Nguyễn Thị Lan, ngụ tại... hoặc UBND xã..."

Bà chủ quán cầm lấy tay của hắn, giọng xúc động.

- “Đây là thằng Tâm - Nó là con trai tôi. Nó giận tôi bỏ đi cũng mấy năm rồi chưa về nhà. Tôi thì già cả cũng sắp đi rồi, chỉ mong trước khi nhắm mắt còn có thể nhìn thấy nó thôi...". Rồi bà khóc. Giọng bà nhỏ dần, đôi mắt nhìn xa xăm như chìm trong những tháng ngày chờ đợi. Tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn. Mắt nhìn hắn như muốn cầu giúp.

Hắn vội vàng dìu bà ngồi xuống ghế, định bụng đợi bà thôi khóc. Hắn đang vội đi. Ngày hôm nay hắn chưa bán được mặt hàng nào. Người đàn bà già ấy, chắc cũng hiểu rằng hắn đang vội nên bà cố gắng dằn cơn xúc động. Bà lật đật đứng dậy, lặm cặm lục trong một cái làn cũ kỹ, lấy ra một ổ bánh mì nguội quắt queo bọc kín trong một bịch ni lông.

Bà đưa cho hắn.

- "Chú cầm lấy. Chắc chú đi đường đói rồi, ở trên đường này không có quán ăn đâu. Chú đi mấy cây nữa mới có. Không giúp được cũng không sao. Bà quen rồi… chờ đợi ấy mà.

Hắn tần ngần cầm lấy, không nói gì thêm, hắn cúi đầu chào bà, quay xe rời đi. Bức ảnh vẫn còn trong hắn. Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, bà cụ vẫn ngồi đó, dáng nhỏ bé như bóng cây già cắm rễ nơi ven đường, lặng lẽ trông theo.

Chẳng có sự kể lể dông dài nào, chỉ có một lời nhờ vả mà một sự miễn cưỡng nhận lời. Một câu chuyện qua đường. Một bà lão bám víu lấy niềm hy vọng nhỏ nhoi tìm được đứa con trai ở tuổi xế chiều. Và một thanh niên nhận lời vì chẳng có lý do gì để từ chối. Hắn nghĩ như thế. Đêm xuống trong căn phòng nơi hắn trọ. Ngoài kia, ánh đèn vàng hắt xuống từ một trụ điện cong queo, loang lổ như vệt sáng cuối cùng trước khi chìm hẳn vào đêm. Hắn nhớ đến chuyện hồi trưa. Tâm trí hắn cứ lặp đi lặp lại hình ảnh bà cụ dưới gốc bàng già - dáng lưng còng, bàn tay run run đưa ra tấm ảnh. Hắn vội tìm lại ổ bánh mì vẫn chưa kịp ăn. Tần ngần, hắn cầm ổ bánh mì, đưa lên mũi ngửi rồi gặm một miếng. Cái bánh đã hơi cứng. Miếng bánh nghẹn nơi cổ họng của hắn. Hắn  khóc hu hu. Chợt một ký ức cũ ùa về với hắn như một cuộn phim bị bỏ quên.

Ngày đó, hắn cũng là một người con vô tâm. Hắn mải mê với những cuộc vui, những dự định cá nhân mà quên mất người mẹ già vẫn ngày đêm tần tảo. Ngày hắn gây ra tai nạn, tông người ta chết rồi bị vào  tù, mẹ hắn lặng lẽ mỗi tháng hai lần đến thăm hắn. Lần nào bà cũng gói ghém đồ ăn đến cho hắn. Để rồi mỗi lần kết thúc giờ thăm, hắn lại ngồi khóc hàng giờ. Mẹ hắn già rồi,  ba hắn mất sớm. Hắn chưa nuôi nổi ngày nào mà còn khiến bà phải chịu khổ thêm. Hắn cảm thấy mình bất hiếu, hắn giận mình sao vội vã làm chi trong phút chốc để hại hắn, hại mẹ hắn đến thảm cảnh này. Hắn giận mình sao lại để nạn nhân nằm đó rồi vội vã chạy trốn. Nếu lúc đó, hắn dừng lại, có khi người ta vẫn còn sống và hắn sẽ không phải chịu vòng lao lý. Hắn tự nhủ phải cải tạo tốt để sớm ra mà đoàn tụ với mẹ, cho mẹ cậy nhờ.

...Nhưng nào có được. Mẹ hắn mất trước khi hắn mãn hạn tù 2 tháng. Mẹ mất vào mùa đông, năm đó thời tiết mưa lạnh rét giá buốt. Mẹ hắn không chịu nổi cái lạnh nên qua đời. Ngày giám thị trại giam cho hắn biết tin, trời đất như đổ sập dưới chân hắn. Thế mà phút chốc, cũng đã gần 2 năm kể từ ngày mẹ hắn mất, hắn vẫn chưa nguôi ngoai niềm thương tiếc. Hắn day dứt vì để người mẹ già ra đi trong cô quạnh. Nỗi hối tiếc như vết thương lở loét cứ khoét sâu vào da thịt hắn cơn nhức buốt không vơi.

Hôm nay, hắn lại nhớ về mẹ. Rồi hắn nghĩ đến câu chuyện của bà cụ quán nước. Bà ấy chắc cũng đang nhớ đứa con trai của mình. Hắn lục lại tấm ảnh và tờ giấy tìm người. Trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc bóng đèn dây tóc duy nhất trong căn phòng, tờ giấy ố vàng dường như càng bạc màu hơn. Chừng ấy năm, bà ấy chưa tìm thấy người con. Nỗi đau mất con, mất đi một phần máu thịt, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Hắn thấy hình ảnh mẹ mình. Hắn đã không thể làm gì cho mẹ mình, nhưng giờ đây, hắn có thể giúp bà cụ. Hắn chợt thấy mình không còn là người đi giúp người khác nữa. Mà là đang đi tìm chính mình.

Những ngày sau đó, ngoài công việc bán hàng trên mỗi chặng đường qua những vùng đất mới. Hắn đều mang theo tấm ảnh của Tâm. Hắn hỏi thăm khắp nơi, từ những quán ăn ven đường, những khu chợ đông đúc, đến những xưởng sản xuất, công trình xây dựng, gặp gỡ đủ hạng người, từ những người buôn bán nhỏ lẻ, đến những công nhân lam lũ. Hắn không biết liệu có tìm được Tâm hay không, nhưng hắn biết một điều chắc chắn, hắn sẽ không bỏ cuộc. Bởi vì, đó không chỉ là hành trình tìm kiếm một người con thất lạc, mà còn là hành trình hắn tìm lại chính mình, tìm lại sự bình yên trong tâm hồn sau những lỗi lầm đã qua.

Một chiều mưa tầm tã, hắn dừng chân bên một xưởng gỗ lớn ở tỉnh lẻ. Xưởng này thường tuyển công nhân thời vụ, nên hắn hy vọng có thể tìm được chút manh mối. Hắn bước vào văn phòng, gặp người quản lý. Một người đàn ông trung niên với gương mặt đăm chiêu. Sau khi nghe câu chuyện, ông lắc đầu:

- Công nhân ra vào như cơm bữa, làm sao nhớ hết được. Cậu cứ ra khu nhà trọ công nhân mà hỏi thử.

Hắn không nản lòng. Dưới cơn mưa lất phất, hắn đi về phía khu nhà trọ. Những căn phòng cấp bốn ẩm thấp, mái tôn ọp ẹp, khói bếp bay lên quẩn quanh. Hắn gõ cửa từng phòng, đưa tấm ảnh ra hỏi. Phần lớn chỉ lắc đầu, ánh mắt thoáng qua sự vô tâm, thờ ơ. Chuyến đi vẫn chưa có dấu hiệu điểm dừng, nhưng trong lòng hắn, ngọn lửa hy vọng vẫn âm ỉ cháy. Khi hắn gõ cửa căn phòng cuối cùng, một người đàn ông gầy gò với bộ râu ria xồm xoàm mở hé cánh cửa. Ánh mắt anh ta trống rỗng, buồn bã như mang theo cả nỗi cô đơn của trời chiều. Hắn đưa tấm ảnh ra, hỏi khẽ. Người đàn ông nhìn chăm chú vào tấm ảnh, đôi mắt thoáng lóe lên một tia sáng mong manh rồi nhanh chóng vụt tắt. Anh ta quay mặt, định đóng cửa lại.

- Anh có biết người này không ạ? - Hắn vội vã chặn lại.

Người đàn ông ngập ngừng, giọng khàn khàn như lâu ngày chưa cất lời:

- Anh ta... tôi không biết.

 Nhưng hắn cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Hắn đưa tấm ảnh lại gần hơn, khẽ nói: “Anh nhìn kỹ đi, người này tên là Tâm”.

Bàn tay run rẩy của người đàn ông khẽ chạm vào tấm ảnh. Đột nhiên, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đen sạm, khe khẽ rơi xuống. Anh ta ôm lấy tấm ảnh, khóc nức nở như một đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc. Hắn đứng lặng người, tim đập thình thịch. Người đàn ông ấy, dù bạc nhược, già nua hơn nhiều so với trong ảnh, nhưng ánh mắt, vầng trán và nụ cười khắc khoải kia... chính là Tâm, người mà hắn đang tìm kiếm bấy lâu.

- Anh... anh là Tâm phải không? - Hắn lắp bắp hỏi, giọng nghẹn ngào.

- Tâm gật đầu, những giọt nước mắt tuôn trào không ngừng:

- Tôi... tôi là Tâm.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút bỏ được một gánh nặng khôn cùng. Mẹ anh... bà vẫn ngày ngày ngồi bán quán nước ven quốc lộ, luôn mong từng phút từng giây anh trở về. Nghe nhắc đến mẹ, Tâm lại òa khóc lớn hơn, tiếng nức nở nghẹn ngào như phá vỡ cả khoảng không gian:

- Tôi... tôi không dám về. Tôi là đứa con bất hiếu.

 Hắn ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vai Tâm, giọng ấm áp:

- Không sao đâu anh. Mẹ anh vẫn luôn yêu thương anh, bà không hề trách cứ. Bà chỉ mong anh bình yên trở về mà thôi.

Hắn bắt đầu kể cho Tâm nghe câu chuyện của mình. Nghe hắn tâm sự Tâm thấy xót xa. Tâm hiểu, đôi khi, con người ta vì một phút bồng bột, nông nổi mà lạc lối. Tâm cũng từng có những lúc như vậy, nhưng may mắn là Tâm luôn có gia đình ở bên, che chở.

"Anh đừng lo lắng nữa. Mẹ anh sẽ rất vui khi gặp lại anh." Hắn nói, cố gắng động viên Tâm. "Bây giờ anh về với mẹ đi. Bà đã chờ anh lâu lắm rồi."

- Tâm nhìn hắn, ánh mắt đầy biết ơn. “Cảm ơn anh!”

Hắn mỉm cười. "Không có gì đâu anh. Tôi cũng chỉ là người may mắn thôi."

Sáng hôm sau, hắn đưa Tâm về lại quán nước của bà cụ. Suốt quãng đường đi, Tâm cứ bồn chồn không yên. Tâm không biết mẹ sẽ đón nhận anh như thế nào. Tâm sợ mẹ sẽ giận, sẽ trách móc. Khi chiếc xe của hắn dừng lại trước quán nước quen thuộc, bà cụ đang ngồi lặng lẽ bên bếp lửa. Mái tóc bạc phơ, tấm lưng còng, bà vẫn vậy, như một phần của con đường này. Hắn nhẹ nhàng bước xuống xe, đỡ Tâm. "Bà ơi, cháu đưa ai về cho bà đây!"

Bà cụ ngẩng đầu lên. Đôi mắt mờ đục của bà nhìn về phía Tâm, rồi đột nhiên mở to. Bà đứng bật dậy, bước loạng choạng về phía Tâm.

"Tâm... có phải con không?" Giọng bà run lên, vỡ òa trong niềm xúc động.

Tâm quỳ sụp xuống, ôm lấy mẹ. "Mẹ ơi! Con đây! Con xin lỗi mẹ!" Nước mắt anh chảy ròng ròng, ướt đẫm vai áo mẹ.

Bà cụ ôm chặt lấy con trai, vuốt ve mái tóc bạc phơ của anh. Bà không nói một lời, chỉ khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt của sự chờ đợi đã bao năm kìm nén. Hắn đứng lặng nhìn cảnh tượng ấy, lòng bỗng nhẹ bẫng. Một cảm xúc khó gọi thành tên dịu dàng lan tỏa. Một nỗi bình yên hiếm có tràn ngập trong lòng hắn. Hắn đã không thể mang mẹ mình trở về, nhưng hắn đã giúp một người mẹ khác tìm thấy con. Đó là sự chuộc lỗi hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay. Hắn tiếp tục cuộc hành trình bán hàng rong của mình, mỗi lần ngang qua quán nước nhỏ ấy, lòng hắn lại nhẹ nhàng và thanh thản.                                                                   A.T.H

(Nguồn: TC VNNB số 306+308/6/2025) 

Bài viết khác