Truyện ngắn dự thi của BÙI HỒNG
Nhàn đưa tôi vào phòng trọ nó mới thuê. Ngoài nắng vào, tôi căng mắt một lúc mới nhận ra những vật dụng nhờ nhờ bày biện lộn xộn trong căn phòng chừng hơn chục mét vuông. Nhàn bảo tôi ngồi đối diện, nó trợn hai mắt nhìn xoáy vào mắt tôi. Cái nhìn như có vẻ “ăn sống nuốt tươi” người ta làm tôi bối rối. Lặng lẽ giây lát, đột nhiên răng nó nghiến lại, hai bàn tay xòe ra, những ngón tay vừa run rẩy vừa điên dại túm lấy ngực áo, bằng động tác dứt khoát, mạnh mẽ, Nhàn giật bung những cái khuy cài, để lộ mảng ngực trắng muốt mát, và ở giữa mảng ngực một vết sẹo to dài như ngón tay trỏ nằm vắt ngang từ bầu vú này sang bầu vú kia. Tôi rùng mình, nhắm mắt. Nhàn bảo:
Nhàn đưa tôi vào phòng trọ nó mới thuê. Ngoài nắng vào, tôi căng mắt một lúc mới nhận ra những vật dụng nhờ nhờ bày biện lộn xộn trong căn phòng chừng hơn chục mét vuông. Nhàn bảo tôi ngồi đối diện, nó trợn hai mắt nhìn xoáy vào mắt tôi. Cái nhìn như có vẻ “ăn sống nuốt tươi” người ta làm tôi bối rối. Lặng lẽ giây lát, đột nhiên răng nó nghiến lại, hai bàn tay xòe ra, những ngón tay vừa run rẩy vừa điên dại túm lấy ngực áo, bằng động tác dứt khoát, mạnh mẽ, Nhàn giật bung những cái khuy cài, để lộ mảng ngực trắng muốt mát, và ở giữa mảng ngực một vết sẹo to dài như ngón tay trỏ nằm vắt ngang từ bầu vú này sang bầu vú kia. Tôi rùng mình, nhắm mắt. Nhàn bảo:
- Không có gì phải sợ, cứ mở to mắt nhìn… nhìn đi… trước đây chỗ này là hình xăm một con rết.
Bao năm rồi mới gặp lại con bạn thân từ thuở xa xưa, giờ nó bảo nhìn thì phải nhìn thôi. Mà sao nó không bảo nhìn vào cái mặt…Cái mặt thuở nào… thanh tú, má phơn phớt hồng, tưởng như bàn tay tạo hóa phủ lên đấy một lớp da đào non. Đôi lông mày như được vẽ nắn nót bên trên đôi mắt luôn mở to, thi thoảng chớp chớp như hớp hồn người, đôi môi chúm chím hoa đào, chiếc mũi cao nhỏ nhắn... Cái mặt ấy, ngày xưa bạn bè cùng trang lứa, ở làng Thiện Hưng đứa nào cũng ao ước, giá chỉ được một phần mười độ xinh đẹp của nó. Nó bảo tôi đừng nhìn vào cái mặt khả ái, mà hãy nhìn vào vết sẹo trên khoang ngực trắng ngần, tôi nghĩ: “Đàn ông mà chiêm ngưỡng được mảng ngực ấy thì chẳng khác nào lạc đường bước vào chốn mê cung với muôn ngàn điều kỳ bí…”. Lại nữa, những cái khuy áo bung ra, hai “quả đào tiên” căng tròn, đầy đặn, mềm mại, áp sát bầu ngực, hiển lộ ra với vẻ hấp dẫn, gợi mở đến mê hồn. Trời ơi! Tôi thầm thốt lên, giá như không có vết xăm hình con rết vắt qua khoảng trống của hai bầu ngực kia thì đúng là một “bức tranh vi diệu”.
Tôi bỏ mắt khỏi vòm ngực cuốn hút và con rết nham nhở, đưa tay lên cài lại những khuy áo trên ngực Nhàn. Nó không phản ứng gì, ngoan ngoãn mặc kệ tôi. Có lẽ xúc cảm điên khùng muốn giãi bày uẩn ức đã qua. Những giọt nước mắt của nó như ướp đá, rơi tay tôi buốt lạnh. Tôi biết chắc những giọt nước mắt của nó lạnh thì lạnh thật, nhưng trong cái lạnh tê tái vẫn hôi hổi của sự tức tưởi. Bất giác tôi ôm nó vào lòng. Bàn tay tôi xòe ra vỗ vỗ vào bờ vai của Nhàn. Tôi run run:
- Về là tốt rồi.
Nhàn nằm im trong vòng ôm của tôi. Những giọt nước mắt tiếp nối nhau ứa ra, tràn xuống vai tôi. Lúc lâu sau, Nhàn từ từ gỡ vòng tay tôi ra. Nó xoay người tôi, rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng run rẩy:
- Hồng ơi, có lẽ tao là đứa con gái tồi tệ nhất làng Thiện Hưng.
Từ làng Thiện Hưng đi dọc đường đê sông Mởn ra đến đường cái quan để lên thị trấn huyện, ngót nghét chục cây số. Đầu làng ở giữa khoảng cách ấy, sát bên bờ đê là quán nước bà Hát. Trước, chỗ này là bến đò Mởn, sau nhà nước bắc cây cầu bê tông cách đấy không xa, nên không còn đò nữa. Quán được dựng lên bằng những đoạn luồng, thưng xung quanh bằng những tấm gỗ mỏng. Trên mái lợp bằng những tấm tôn cũ. Giữa quán kê cái bàn gỗ thấp, dài, xung quanh khoảng mươi cái ghế nhựa đủ màu, cái còn nguyên, cái sứt mẻ. Trên mặt bàn, ngoài hai cái ấm tích hãm chè xanh, còn có lọ kẹo lạc, kẹo dồi, túi bánh đa… vách quán lủng lẳng những túi bim bim hay đồ ăn vặt cho trẻ nhỏ. Dưới gầm bàn, cái điếu cày dựng chéo trong cái xô nhựa. Lèo tèo vậy nhưng quán bà Hát nhiều lúc khá nhộn nhịp. Thông thường người ta hay dừng xe nghỉ ngơi, uống chén trà, ăn cái kẹo, cái bánh, trước khi đi ra đường cái quan. Chồng bà Hát là ông Dinh “ngầu”, ông mất sớm, để bà thành góa bụa, và Nhàn là đứa trẻ sớm mồ côi cha.
Hồi còn con gái, bà Hát cũng vào loại “ra gì lắm”, nào là “cổ kiêu ba ngấn, lông mày nét ngang”, mặt trái xoan, làn da mịn màng. Gái nhà quê quanh năm với ruộng vườn, đồng áng, ấy vậy mà bà cứ trắng nõn nà. Năm bà mười bảy tuổi, ở bến Mởn, có một cái bè cập bờ. Chủ buôn bè là anh Dinh. Anh Dinh vào loại khôi ngô tuấn tú, thân hình lực lưỡng, anh để hàng ria con kiến, ăn mặc đồ lính, trông rất ngầu. Biệt danh Dinh “ngầu” là từ hàng ria và phong cách ăn vận của anh. Hôm ấy, anh Dinh vào làng Thiện Hưng mua thực phẩm, tình cờ gặp cô Hát. Mắt đưa mày đẩy, chẳng hiểu có phải bùa mê thuốc lú gì không mà cô Hát, mới cái nhìn đầu tiên, đã mê mẩn anh rồi. Thầy bu cô Hát không đồng ý cho cô lấy anh Dinh, họ bảo: “Nó là dân tứ chiếng, biết sau này ra sao”. Cô Hát không chịu, đành làm người con bất hiếu, bỏ nhà theo anh Dinh xuống bè.
Chẳng cưới hỏi gì cả, Hát tự nguyện lấy Dinh. Họ thành vợ chồng, quanh năm bồng bềnh trên sông nước. Lấy mui bè làm nhà, lấy những người làm thuê cho anh Dinh làm họ hàng, bầu bạn. Một năm sau, Nhàn ra đời trên cái bè trôi dọc sông Mởn. Thừa hưởng cái xinh đẹp của mẹ, cái khôi ngô của cha, cô bé chẳng khác nào một tiên nữ. Cứ ngỡ bập bềnh với những chuyến buôn bè cho đến suốt đời, ngờ đâu, biến cố xảy ra. Thực tình nghề buôn bè cũng không hiếm những biến cố. Nào là sóng to gió lớn, nào là bọn trộm cắp ngang nhiên cướp bóc, nào là bọn giang hồ trên sông nước… Mỗi lần đụng độ với biến cố, cô Hát chỉ biết ôm chặt bé Nhàn vào lòng. Những lúc ấy anh Dinh mới tỏ rõ chất “ngầu” của mình. Có lần, anh đánh gục rồi hất năm, sáu tên cướp xuống sông. Có lần, anh lấy dao phát nhọn một đoạn nứa giống như cây đòn xóc, đứng hiên ngang ở đầu bè, tên trộm, tên cướp nào nhảy lên là anh đâm liền. Có những lần máu đỏ lênh láng cả mặt sông. Suốt chiều dài sông Mởn bọn trộm cắp đồn đại nhau về cái “ngầu” của anh Dinh, để rồi chúng kiềng mặt anh.
Biến cố lần này không phải đụng độ bọn cướp. Khi bè nứa của anh Dinh vừa ra khỏi thượng nguồn bắt đầu vào sông Mởn, thì gặp mưa bão. Chưa đủ ngày mưa gió, bất chợt con lũ hung dữ tràn xuống. Trong dòng nước đỏ ngầu cuồn cuộn, bao nhiêu cây to cây nhỏ, gia súc, gia cầm trôi nổi dập dềnh, bị cuốn đi phăng phăng. Anh Dinh hò hét người làm giữ chặt tay sào chống chọi với lũ, tránh sao cho bè không bị phá nát.
Ở cuối bè có anh Thuận, người mảnh mai, anh ta gập người, uốn cong cái sào, cố chống chọi với dòng lũ xoáy. Biết anh Thuận yếu hơn mọi người, anh Dinh vừa quán xuyến công việc vừa luôn đưa mắt quan sát. Bỗng nhiên cái sào trong tay anh Thuận bật lên, người anh chao đảo và rơi xuống dòng lũ. Anh ta cố ngoi lên, hai tay chới với cầu cứu. Không giây phút chần chừ, anh Dinh tung mình lao xuống. Anh Dinh khỏe lại bơi lội giỏi, anh sải tay thoăn thoắt, nhoáy một cái anh đã tiếp cận được Thuận. Lúc này, anh Thuận đã sắp chìm nghỉm và đang bị lũ cuốn đi. Anh Dinh túm được tóc Thuận, nương theo dòng lũ, vừa bơi vừa đẩy anh Thuận vào gần bờ. Trong lúc giành giật sự sống cho anh Thuận, chính anh Dinh gặp nạn. Một thân cây to lao theo dòng nước đâm trúng người, đẩy anh ra giữa dòng nước xiết.
Mấy hôm sau, người ta mới tìm được xác anh Dinh. Đám buôn bè tan rã. Chị Hát bế Nhàn về Thiện Hưng. Ở với thầy bu được vài năm, chị ra ở riêng. Sau đận chồng chết, chị bị suy nhược cơ thể không làm được đồng áng, chị xin chính quyền mở quán nước ở bến Mởn, một phần kiếm tiền nuôi con, một phần là ở đây hàng ngày chị nhìn dòng sông với những cái thuyền xuôi ngược để nhớ về người chồng quá cố và những ngày mênh mông sông nước.
Năm ấy, ở làng Thiện Hưng, chỉ có tôi và Nhàn thi đỗ vào lớp 10. Từ nhà tôi đến trường cấp 3 ở thị trấn huyện dễ chừng hơn chục cây số. Nhà không có xe đạp, mỗi sáng, tôi phải dậy thật sớm đi bộ đến trường. Tuy học cùng lớp, tôi và Nhàn biết nhau đấy nhưng chưa hề một lần trò chuyện. Có lẽ tôi ngại làm quen bởi nó quá xinh đẹp, mạnh mẽ và đôi chút ngỗ ngược. Cho đến một sớm mai, chưa rõ mặt người, tôi đi học qua quán nước bà Hát, Nhàn đứng sẵn trước cửa cất tiếng gọi sang sảng:
- Ê! Cái con kia.
Tôi đứng lại:
- Mày gọi tao à?
- Không gọi mày thì tao gọi chó à?
Vì biết Nhàn đanh đá, tôi chấp nhận thua thiệt, không nói không rằng bỏ đi. Nó “gầm gừ” theo:
- Ơ cái con chó kia, mày khinh tao à?
Tôi vẫn không nói gì. Cái Nhàn lấy xe đạp đuổi theo, đến gần, nó đâm mạnh vào phía sau, tôi bị bất ngờ, mất thăng bằng rồi ngã bổ chửng xuống mặt đường. Cái Nhàn cười ha hả:
- Tao gọi để cho mày đi nhờ xe thôi, ngày nào tao cũng thấy mày đi bộ, mệt chết.
Tôi nhổm dậy bảo:
- Không cần đâu, tao đi bộ quen rồi.
Nó lườm tôi, nhổ nước bọt “choẹt” một cái:
- Quen cái con khỉ. Lên xe đi, tao đèo.
- Không… Tao không đi.
- A…a… cái con chó này… mày có lên xe không?
Thấy nó trợn mắt, méo mồm, lấy tay xù cho tóc rối bung, tôi sợ quá, lí nhí:
- Ừ, thì tao lên.
Bữa đó, suốt chặng đến trường nó chẳng nói gì, chỉ huýt sáo. Tôi chẳng biết nó huýt sáo bài gì, hình như là những bản tình ca yêu đương của người lớn. Tôi sợ nó nên không dám ngồi sát người, thi thoảng đoạn đường xóc, lại phải cố dịch lại phía sau. Những lúc ấy tôi thấy nó cười khục khục.
Hơn một tuần như vậy, cứ im lặng ngồi sau xe. Cứ im lặng nghe nó huýt sáo, nghe nó cười khục khục. Được ngồi sau xe nó đèo đi học cũng sướng, chân không mỏi, người không mệt, có hơi khó chịu một chút, nhưng không sao. Cho mãi đến ngày thứ mười, trước khi tôi ngồi lên cái đèo hàng phía sau, cái Nhàn mới lên tiếng hỏi:
- Này Hồng, mày có thấy tao đẹp không?
Nghe nó hỏi vậy, tôi mới dám nhìn nhanh mặt nó. Trời ơi, nó đẹp thật. Tôi lắp bắp:
- Mày đẹp. Đẹp nhất làng mình.
Nó cười:
- Nhất làng ăn thua gì, phải là đẹp nhất huyện.
- Ừ, mày đẹp nhất huyện.
Rồi đột ngột nó hỏi:
- Mày có biết tại sao tao lại thích chơi với mày không?
Tôi chịu. Làm sao biết tại sao nó muốn chơi với tôi. Tuy nhiên tôi cũng nói đại một câu:
- Tại mày thấy tao nghèo, đi bộ mỏi chân!
Nó cười khục khục… Lần này tiếng cười khục khục của nó kéo dài, dài đến độ tôi ngỡ rằng không bao giờ dứt. Mãi sau nó bảo tôi, giọng nó như bà cụ non:
- Cả làng có mỗi hai đứa mình được học cấp 3, nhà tao khá hơn nhà mày, mày lại là một con nhóc yếu ớt, nên tao tự thấy phải có trách nhiệm bảo vệ mày.
Thảo nào, hôm nọ, tan trường, Nhàn bảo tôi chờ ở cổng chợ huyện. Mấy thằng choai choai dân thị trấn thấy tôi một mình liền giở trò trêu chọc. Có đứa sấn đến vuốt tóc, có đứa bẹo má. Chúng vừa trêu vừa cười cợt hô hố. Tôi sợ, rúm ró người lại. Bất chợt Nhàn phi xe đạp đến, nó vất xe xuống đường, không nói không rằng, lao đến, vừa đấm vừa đá túi bụi, bọn kia thấy sự hung dữ của nó cũng sợ hãi bỏ chạy.
Nó tự nguyện “bảo vệ”, tôi cảm động, lên xe tôi không dịch người ra sau nữa, mà chủ động bám vào vạt áo nó. Cũng từ đó, tôi và Nhàn thân thiết với nhau hơn. Thân thiết đến mức bọn ở trường cứ ngỡ chúng tôi là một cặp “đồng tính”. Thật tình, hôm nào không gặp Nhàn, y rằng trong tôi bứt rứt. Nhàn cũng vậy, nó bảo cảm giác bâng khuâng thế nào ấy.
Tốt nghiệp cấp 3, hai đứa, mỗi người một ngả. Tôi học sư phạm, ra trường về dạy học ở một trường THPT trên thành phố. Nhàn học Ngoại thương, đang học năm ba, nó bỏ dở, tôi không biết Nhàn đi đâu, làm gì…
Hôm nay, tình cờ tôi gặp lại Nhàn, rồi nó kéo tôi về căn phòng trọ trong một con ngõ nhỏ…rồi nó kể…
Bước ngoặt cuộc đời Nhàn là khi cô nhận lời mời dự sinh nhật Lan Anh, một bạn sinh viên cùng khoa, con nhà giàu người Hà Nội. Lần đầu tiên Nhàn chứng kiến một buổi lễ sinh nhật xa hoa, lộng lẫy, tổ chức tại một khách sạn 5 sao. Nhàn hoa mắt bởi hàng xe sang nối đuôi nhau chạy dọc con phố ngoài khách sạn. Cô choáng ngợp bởi ánh đèn lung linh đủ sắc màu và đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, trong những bộ đồng phục chỉnh tề, hai tay để trước ngực, đầu cúi xuống cung kính chào khách. Tắm trong ánh sáng rực rỡ của các loại đèn là các loại hoa hồng muôn màu nhập khẩu từ Hà Lan, Pháp, Niu-di-lân… được cắm công phu trên các bình hoa pha lê của Séc, hoặc gốm cao cấp của Trung Quốc. Trên sân khấu, ban nhạc say sưa với những bản nhạc cổ điển lãng mạn, giai điệu du dương, đưa hồn người phiêu du vào thế giới huyền ảo. Khách đến dự ăn vận sang trọng như thể hiện họ là giới tinh hoa, giàu sang. Nhàn cảm thấy không tự tin, cô cố nép mình, rồi ẩn người sau cái cột đá cẩm thạch. Vào khoảnh khắc mắt hoa đầu choáng, bỗng đâu trong Nhàn lại lóe lên ý nghĩ về “đồng tiền”. Nếu không có tiền, tất cả những gì đang hiện diện trước mắt kia chỉ là con số không tròn chĩnh. Một ý nghĩ nữa: Muốn mở mày mở mặt với cuộc đời, trong túi phải có tiền, rất nhiều tiền.

Minh hoạ: Vũ Xuân Dương
Nhàn không biết và không thể ngờ, từ lúc bước vào khách sạn, cô đã lọt vào tầm ngắm của một người đàn ông trung niên. Đúng lúc Nhàn đang vẩn vơ nghĩ về giá trị của đồng tiền cùng với những băn khoăn làm thế nào để có tiền, người đàn ông bước đến, tỏ ra lịch sự:
- Cho phép tôi mời người đẹp một ly.
Một thoáng do dự, song thấy vẻ lịch lãm của ông ta, Nhàn gật đầu. Người đàn ông đưa Nhàn đến một cái ghế trống, rồi mang lại hai ly vang đỏ. Họ chạm ly, người đàn ông thốt lên:
- Em đẹp quá!
Nhàn mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn lời khen của anh.
Từ lúc ấy, người đàn ông bám chặt lấy Nhàn, không chịu rời nửa bước. Tàn buổi tiệc, người đàn ông thì thào vào tai cô:
- Để anh đưa em về.
Không hiểu sao, Nhàn lại không từ chối. Nhàn kệ anh ta dìu cô ra xe. Đây lại cũng là lần đầu tiên Nhàn được ngồi trên một chiếc xe sang trọng. Nhàn nghĩ, không thể nào tin nổi, một cô bé nhà quê lại có dịp ngả người trong một chiếc xe hiện đại. Người đàn ông đưa Nhàn về phòng trọ, anh ta mở cửa xe đỡ cô xuống. Lúc chia tay người đàn ông xin số rồi đưa cho Nhàn một tấm danh thiếp, lấp lánh chữ phủ nhũ vàng: Doanh nhân Công Thành.
Chẳng đợi lâu, ngay tối hôm sau, Thành gọi điện mời Nhàn đi cà phê. Đó không phải một quán cà phê bình thường, nó là nơi sang trọng lộng lẫy. Khách đến nhâm nhi cà phê, đa phần là doanh nhân, chính khách hoặc những nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Thêm một lần nữa, Nhàn bị choáng ngợp. Và cũng thêm một lần trong đầu cô lóe lên những ý nghĩ về “Tiền”. Không có tiền làm sao dám bước chân vào chốn này!
Nhàn dừng lời, nó khẽ thở dài. Tôi cảm nhận tiếng thở dài của nó mang nhiều tâm trạng, trong đó có chút tiếc nuối, chút chát chua… Sau tiếng thở dài, môi nó nhếch lên, bỏ ra một cái cười, cái cười cũng có vị chua chát và nuối tiếc.
Hẹn hò, dự tiệc, cà phê, hết lần này đến lần khác, rồi Thành đưa Nhàn đến những tiệm thời trang hàng hiệu, mua cho cô không biết bao nhiêu váy áo, túi xách, mỹ phẩm toàn những đồ đắt tiền, để rồi những vật chất cám dỗ đã khiến Nhàn ngả vào lòng Thành lúc nào không hay. Tuy nhiên, nhiều lần Thành định chiếm đoạt thể xác thì Nhàn cự tuyệt và phản kháng quyết liệt. Những lúc ấy, dù ê chề song Thành vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, cố tỏ vẻ lịch thiệp:
- Xin lỗi, tại em đẹp quá, anh không ghìm nổi lòng mình.
Để không làm Thành mất lòng, Nhàn ôm, vuốt ve, và đổ những trận mưa hôn lên mắt lên trán và dừng lại rất lâu trên môi Thành.
Một hôm đưa Nhàn đi dự tiệc, Thành bảo:
- Chủ bữa tiệc là một doanh nhân vừa trúng thầu dự án gần nghìn tỉ.
Nghe đến tiếng “tỉ”, lòng Nhàn đã ngập tràn sự phấn khích. Trong đầu cô khi ấy chỉ rặt những chữ “tiền” nhảy múa. Đúng thôi, người ta có thể thỏa mãn tất cả những ham muốn nếu như có tiền. Trong bữa tiệc, Thành và bạn bè hắn chuốc rượu cho Nhàn say. Tuy có chút lơ mơ, Nhàn vẫn nghe những tiếng hò hét, khoái lạc:
- Con bé đẹp quá… Giá mà được ngủ với nó chỉ một lần.
- Đại ca Thành sướng thật, sở hữu trong tay một báu vật!
Thành không chở Nhàn về nhà trọ, hắn đưa cô vào khách sạn. Sau này Nhàn mới biết Thành đã bỏ thuốc vào ly nước của cô. Chất kích thích làm Nhàn hết tự chủ. Nhàn tự nguyện bung bỏ váy áo, để hiện ra trước mắt Thành tấm thân ngà ngọc. Nhàn tự nguyện hiến cho hắn đời con gái trong trắng.
Nhàn không thể ngờ, Thành quay video toàn cảnh, từ lúc cởi đồ, cho đến lúc vẻ mặt cô mãn nguyện khi lần đầu tiên được thỏa mãn...
Cái video chết tiệt ấy đã đẩy Nhàn xuống vực sâu, mặc dù cô là đứa mạnh mẽ, dám đấu đá, không chịu khuất phục, song vẫn phải lặng câm và chịu làm nô lệ cho Thành. Thành, không những là một con sói già sành sỏi, anh ta lại có biệt tài đọc được ý nghĩ và sự ham muốn của người khác. Một hôm, sau khi đã thỏa mãn dục tính, Thành bảo Nhàn:
- Anh biết, em là một người khát tiền hơn mọi người. Em sẽ là bà chúa, em sẽ ngự trị hết thẩy nếu như trong tay em có rất nhiều tiền. Để đến lúc có rất nhiều tiền, trước hết, em phải theo anh đi…
Thành bỏ lửng, Nhàn nôn nóng:
- Đi đâu?
- Cam! - Thành buông thõng.
Nhàn hơi bất ngờ, “Cam” tức là CPC… Xa xôi, xa lạ, tiền thích thật, song đến một nơi lắc lơ, hơn nữa người ta đồn đại nhiều về cái Vương quốc có lắm kỳ bí, nhiều quái dị… Nhàn sợ đến xứ người, nhan sắc sẽ tàn tạ, mà tính mạng chắc gì yên ổn. Cô lắc đầu:
- Em không đi.
Thành bật cười, tiếng cười khô khốc, rờn rợn. Hắn làm như vô tình bật điện thoại, đồng bộ với màn hình ti vi, lập tức hiện lên cảnh hắn hùng hục làm tình trên thân thể lõa lồ của Nhàn. Hắn ngưng cười, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két:
- Hoặc là theo anh, hoặc là cảnh lãng mạn này sẽ được tung lên mạng.
Nhàn hiểu con sói này sẽ làm bất cứ những gì hắn muốn. Hơn nữa Nhàn còn biết, đằng sau Thành còn một lô một lốc những đệ tử, dân xã hội đen, sẵn sàng làm theo chỉ đạo của đại ca. Có lần Thành cho xem cảnh video bọn đàn em của hắn té a xít vào mặt một người phụ nữ vì dám cưỡng lại lời hắn. Nhàn rùng mình. Rốt cuộc cô đành chấp nhận theo Thành đi Cam, dù cô không hề biết đi Cam làm gì, phía trước những gì đang và sẽ đến với cô.
Tối đầu tiên đến đất Cam, Thành tập hợp đội ngũ đệ tử, giới thiệu Nhàn là vợ ba. Nhàn chưng hửng, thì ra Thành đã có hai vợ trước đó. Hắn bảo:
- Chị Nhàn sẽ là chị đại của chúng mày, từ nay chúng mày phải nghe lời chị đại, đứa nào không tuân lệnh, cứ chiếu theo luật, xử lí.
- Vâng đại ca - Cả bọn đồng thanh.
Thành giơ tay lên quá đầu, hai bàn tay đập đập vào nhau ra hiệu, như có sự sắp đặt từ trước, hai gã đàn ông to béo bước vào, chúng đè ngửa người Nhàn ra, giật tung khuy áo ngực của cô, rồi lấy đồ nghề, ngấu nghiến xăm hình con rết lên mảng ngực ngọc ngà.
Vài hôm sau, Nhàn mới thấy hết đau. Nhìn con rết dữ dằn trên ngực, Nhàn bật khóc. Thành mím môi:
- Chị đại điều khiển mấy chục đứa giang hồ, không ngầu sao làm nổi. Rồi hắn vén áo ngắm nghía con rết, bảo: - Đẹp đấy, chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật.
“Một tác phẩm nghệ thuật” vắt ngang qua hai bầu ngực, những ngày đầu, nó khiến Nhàn ngượng ngùng, xấu hổ. Nhưng rồi cái uy quyền của con rết được thể hiện mỗi lần cô phanh khuy áo, bọn đàn em lấm lét nhìn, rồi răm rắp nghe theo lời chị đại, đã làm Nhàn quen dần. Cho đến khi Nhàn tự hào vì trên ngực có con rết. Ấy là khi cô đã bắt đầu thông thạo công việc của Thành. Một băng nhóm tội phạm do Thành đứng đầu chuyên đánh hàng lậu từ Cam về Việt Nam. Để kiếm lợi nhuận, băng nhóm không từ một thủ đoạn nào, không kể một mối hàng nào, kể cả hàng cấm.
Chỉ vài năm, Nhàn đã sở hữu một “núi tiền lớn”. Có tiền đồng nghĩa với việc Nhàn thỏa mãn ăn chơi xa hoa. Thành thường xuyên về Hà Nội, hắn núp trong vỏ bọc doanh nhân, công việc bên Cam giao cho Nhàn. Những ngày vắng Thành, cô thỏa sức tung hoành, đúng chất chị đại. Nhiều hôm đứng trước gương, Nhàn cởi áo, ngắm nghía con rết, hứng thú gào lên:
- Ta đã là bà chúa!
Nhàn không ngờ sang Cam lại kiếm tiền nhanh như vậy. Trong thâm tâm Nhàn dự tính, chừng nào có trăm tỉ, cô sẽ bùng về.
Nhưng người tính không bằng trời tính… Con rết oai phong uy quyền đến mấy cuối cùng cũng bị con gà mổ cho đứt khúc. Chuyến hàng lớn trong đó có cả hàng cấm do Thành đứng đầu vận chuyển về Việt Nam bị phát giác. Khi vừa qua biên giới, Thành cùng đồng bọn, hàng hóa đã bị bộ đội biên phòng tóm gọn. Tất cả nhanh chóng sa lưới. Thành cùng đồng bọn ngoan ngoãn tra tay vào còng.
Khi biết tin, Nhàn hoảng sợ, vội thu gom tiền vàng, chạy trốn trong rừng. Thế rồi cô bị lọt vào tay bọn giang hồ Cam. Băng nhóm này là bọn luôn đối đầu, tranh giành mối làm ăn với băng nhóm của Thành. Nhiều cuộc đụng độ đã xảy ra, thậm chí có những lần nổ súng. Phần lớn các cuộc đụng độ, chúng đều thua cuộc. Chúng đồn nhau, thua là vì phải vía con rết trên ngực một con đàn bà. Bây giờ bắt được Nhàn, chúng cướp hết số tiền cô mang trong người, đã vậy, tên cầm đầu giật tung áo của Nhàn, chăm chú vào con rết, nó rít lên:
- Hủy, hủy ngay con rết này cho tao!
Bọn đàn em xông vào. Chúng trói ghì Nhàn không cho cô cựa quậy, dùng bút lửa di di lên hình xăm con rết. Trước khi ngất đi, Nhàn còn ngửi thấy mùi thịt da cháy khét lẹt…
Tôi hỏi:
- Làm sao mày về được Việt Nam?
Nhàn chậm rãi bảo:
- Đó là một câu chuyện khác, khi nào tao sẽ kể.
Tôi lại hỏi:
- Bây giờ mày tính sao?
Nhàn nhìn tôi, và nó nói bằng giọng của một người từng trải:
- Đồng tiền đi liền với xương máu. Đồng tiền không thể dễ dàng chui vào túi áo. Tao sợ hãi cho đoạn đời vừa qua. Tao dứt khoát đoạn tuyệt với quá khứ. Tao sẽ kiếm tiền bằng sự lương thiện của mình. Tao tính rồi, tỉnh mình là tỉnh du lịch, tao vẫn còn chút nhan sắc, hơn nữa hồi học đại học, cũng biết chút ít ngoại ngữ, tao sẽ xin vào làm lễ tân ở một khách sạn hoặc một homestay nào đó.
Tôi gật đầu:
- Mày nghĩ phải. Xinh đẹp, tài năng và mạnh mẽ như mày, không cớ gì lại không làm được. Cần tao giúp gì, mày cứ nói nhé!
Nhàn bảo:
- Hiện tại tao tự lo được, tao chỉ muốn mày…
- …
Một chút lo âu thoáng gợn trên mặt của Nhàn, nó thẽ thọt từng câu:
- Về Thiện Hưng… đừng nói với bất kì ai… trên ngực tao… từng có… một con rết…
B.H
(Nguồn: TC VNNB số 311 - 10/2025)