Chủ nhật, 07/12/2025

HỢP NHẤT – DÒNG CHẢY MỚI CỦA VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NAM ĐỊNH – HÀ NAM – NINH BÌNH

Thứ tư, 19/11/2025

Hoạ sĩ, Th.S VŨ XUÂN DƯƠNG

Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình

Sông Đáy vẫn chảy hiền hòa dưới nắng thu mang theo phù sa của những miền đất cùng chung tên Hà Nam Ninh.

Những con sông nối ba tỉnh như những mạch màu của ký ức. Sông Đào, sông Vạc, sông Hoàng Long… vẫn lặng lẽ soi bóng bao thế hệ cầm bút, cầm cọ, cầm đàn. Và giờ đây, trong làn gió nhẹ lướt về từ Tràng An, nghe như dội vang tiếng trống Đọi Tam rung động đất trời, nghe như văng vẳng trong ngân vang tiếng chuông chùa Cổ Lễ, tiếng lòng của những người làm văn học nghệ thuật sau bao năm chia tách, để cùng trở lại một mái nhà chung.

Dòng sông trở lại nguồn

Khi ba Hội Văn học Nghệ thuật Nam Định – Hà Nam – Ninh Bình hợp nhất thành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình, đó không chỉ là một quyết định tổ chức hành chính. Đó là một cuộc trở về tinh thần, là dòng sông tìm lại hợp lưu, là bức tranh nối lại gam màu xưa còn dang dở.

Từ nửa thế kỷ trước, Hà Nam Ninh là vùng đất tràn đầy sức sáng tạo. Các văn nghệ sỹ từ những miền quê chiêm trũng đã tạo nên diện mạo đặc trưng của văn nghệ miền Bắc thời hậu chiến. Từ một câu ca dao trên bờ đê sông Đáy, một bức tranh khắc gỗ dân gian Kim Sơn, đến khúc hát văn Phủ Dầy…tất cả đều mang dáng dấp cần cù, chân thực mà sâu lắng của con người đồng bằng châu thổ sông Hồng.

Giờ đây, khi hợp nhất, ta như chứng kiến một bức tranh sơn mài đang được phủ một lớp sơn mới, vẫn giữ nền vàng của truyền thống, nhưng thêm sắc đỏ, sắc xanh của thời đại số, của khát vọng hội nhập.

Ba sắc màu - một bảng pha chung

Nếu coi văn học nghệ thuật là một bức tranh lớn thì Nam Định - Hà Nam - Ninh Bình chính là ba mảng màu bổ sung cho nhau.

Nam Định của văn chương kinh điển nơi nhà thơ Nguyễn Bính với những vần thơ đậm chất chân quê, tình quê, hồn quê có nhạc tình trong từng câu chữ, như nhịp thoi dệt trên khung cửi xưa, nơi nhà thơ Trần Tế Xương phơi bày cốt cách thị dân Việt với chất hóm hỉnh, tự trào mà sâu sắc.

 Hà Nam, trầm tĩnh, thâm hậu– nơi sông Châu Giang chảy qua bao lớp người thảo thơ, viết nhạc, vẽ tranh với tâm thế “điềm đạm” mà bền…. Hà Nam có nét cổ điển của những ngôi chùa, có ánh vàng của đồng lúa chín, có tiếng chuông chùa ngân dài trong thơ.

             Ninh Bình, non nước hữu tình – nơi hội tụ sơn thuỷ, nơi nghệ thuật giao hòa giữa hiện thực và linh thiêng. Mỗi tác phẩm văn học nghệ thuật nơi đây đều mang hơi thở của non nước, của Tràng An trầm mặc, của tâm linh phương Đông, hòa nhập với nhịp sống hiện đại.

Ba sắc màu ấy, khi hòa chung trong một bảng pha, không chỉ làm giàu thêm cho nhau mà còn tạo nên một phổ màu mới, rực rỡ hơn, sâu hơn, có chiều sâu không gian như tranh thủy mặc.

Ngôi nhà chung của người sáng tạo

 Trong ngày công bố hợp nhất, nhiều văn nghệ sĩ đều chung một suy nghĩ “Hợp nhất không phải để gom lại, mà để cùng nhau đi xa hơn”.

Một mái nhà chung nghĩa là cùng chia sẻ một tầm nhìn, một cách tổ chức, một tinh thần cởi mở. Những chi hội hoặc các bộ môn chuyên ngành giờ đây có thể phối hợp dễ dàng hơn, tổ chức các trại sáng tác chung, triển lãm liên ngành, giao lưu học thuật và sáng tạo liên vùng. Một họa sỹ cùng nhạc sỹ làm dự án quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật. Một nghệ sĩ sân khấu có thể hợp tác với nghệ sĩ nhiếp ảnh dựng kịch thị giác. Một nhà nghiên cứu phê bình có thể viết lời bình cho các tác phẩm phim. Sự hợp nhất đã mở cánh cửa cho tương tác, thử nghiệm và sáng tạo đa chất liệu, điều mà các hội riêng lẻ trước đây khó thực hiện.

Hòa nhập trong kỷ nguyên số

 Nếu trước đây, người cầm bút chỉ gửi tác phẩm đến tạp chí in, thì nay, văn học nghệ thuật bước sang kỷ nguyên mạng số hoá. Một bài thơ có thể vang lên thành nhạc nền, video, một triển lãm tranh có thể diễn ra trong không gian 3D trực tuyến. Một bài phê bình có thể lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt đọc.

 Hợp nhất ba Hội là cách tập trung nguồn lực để bước vào sân chơi mới. Một Tạp chí điện tử chung, một trang thông tin điện tử liên vùng, hay một kho lưu trữ tác phẩm số là hướng đi tất yếu.

Từ đó Văn nghệ Ninh Bình - Hà Nam - Nam Định có thể đưa tác phẩm của mình ra không gian rộng lớn hơn, vươn ra tầm quốc gia và quốc tế, kết nối với các hội bạn, các trung tâm sáng tác, các viện nghệ thuật ở Việt Nam và nước ngoài. Điều đó không chỉ lan toả, mà còn thổi một luồng gió mới của công nghệ, của tư duy hiện đại vào chính tâm hồn sáng tạo để mỗi tác phẩm vừa đậm đà hồn quê vừa mang hơi thở của thời đại.

Điểm tựa từ vùng đất di sản Ninh Bình

Sau hợp nhất, được chọn làm trung tâm - Hội cũng là một biểu tượng. Đây là nơi mà lịch sử, thiên nhiên, và tâm linh cùng gặp nhau. Cố đô Hoa Lư với ánh lửa khai quốc của Đinh - Lê - Lý,  quần thể danh thắng Tràng An, di sản kép của nhân loại, nhà thờ đá Phát Diệm, nơi kết tinh, tinh thần Đông - Tây giao thoa. Những hang động, núi non, sông nước hoà thành bản nhạc, hội hoạ thiên nhiên tuyệt diệu. Chính vì vậy Hội Văn học Nghệ thuật sau hợp nhất có một "không gian nghệ thuật mở" vừa có chiều sâu lịch sử, vừa có vẻ đẹp tự nhiên kì vỹ. Những tác phẩm ra đời ở đây sẽ mang hơi thở của đất trời, sông núi, vừa chạm cội nguồn văn hoá, vừa bay lên cùng nhịp đổi mới.

Hướng tương lai - tinh thần đồng hành và sáng tạo

Hợp nhất không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Mỗi văn nghệ sĩ hôm nay cần tìm cho mình ngọn lửa trẻ, không để quá khứ lấn át hiện tại, không để truyền thống trở thành khuôn gò bó, mà là nguồn cảm hứng sáng tạo mới.

Cơ hội đã mở ra: Hội sẽ có lực lượng hội viên đông đảo hơn, đa dạng hơn. Cơ cấu tổ chức tinh gọn nhưng năng động, linh hoạt. Các chi hội hoặc các bộ môn chuyên ngành có thêm sức sống có điều kiện phối hợp liên ngành. Các thế hệ từ lớp nghệ sĩ lão thành từng đi qua chiến tranh đến lớp trẻ trưởng thành trong kỷ nguyên mạng số, sẽ có dịp cùng nhau trao đổi, học hỏi, tiếp sức. Và hơn hết, hợp nhất là dịp củng cố tinh thần đoàn kết, là chia sẻ, là tôn trọng lẫn nhau, cùng chung một khát vọng, vì sự nghiệp phát triển bền vững của Văn học Nghệ thuật vùng đất địa linh nhân kiệt.

 Hình ảnh tương lai - Bản giao hưởng ba dòng sông

Tôi tưởng tượng trong vài năm tới, mỗi một mùa thu về, trên bến Tam Cốc sẽ lại có một triển lãm liên vùng. Nơi tranh của Nam Định treo cạnh thơ của Hà Nam, nhạc của Ninh Bình vang lên giữa khung cảnh non nước. Những tác phẩm thấm đẫm hơi thở đồng bằng, nhưng cũng mở ra góc nhìn toàn cầu. Đó sẽ là bản giao hưởng của ba dòng sông, là tiếng nói hoà quyện của quá khứ, hiện tại và tương lai. Một Hội mới ra đời cũng giống như một mầm cây vừa được ghép từ ba gốc cổ thụ - săn chắc, rễ sâu, như cành lá non xanh đang đón nắng. Nắng ấy là niềm tin, là khát vọng sáng tạo, là trách nhiệm của người nghệ sĩ trước thời cuộc. Để mỗi câu thơ, mỗi nét vẽ, mỗi giai điệu vang lên đều góp phần làm giàu thêm bản sắc Việt nâng tầm văn hoá vùng Hà Nam Ninh xưa trong dòng chảy đất nước.

Lời kết - dòng chảy không ngừng

 Dẫu thời gian có trôi, dẫu tổ chức có đổi thay, thì tinh thần sáng tạo, lòng say mê nghệ thuật vẫn là dòng sông không ngừng chảy. Việc hợp nhất ba Hội Văn học Nghệ thuật không chỉ là sự tái lập của một vùng văn hoá xưa, mà còn là lời cam kết của những người làm nghệ thuật hôm nay: Tiếp nối truyền thống cha anh. Sáng tạo không ngừng. Hội nhập với thế giới mà vẫn giữ vững căn cốt dân tộc. Bên khung cửa toà soạn tầng ba, những tán cây xanh rờn đang đung đưa trong nắng mới. Từ phòng biên tập, tiếng gõ bàn phím xen tiếng chim buổi sớm, như nhịp khởi đầu của bản nhạc dài ngân vang. Một chương mới đã mở ra trong Văn học Nghệ thuật vùng đất này. Chương của hợp nhất - hoà nhập - phát triển của sáng tạo và niềm tin.

                                                                                    V.X.D

(Nguồn: TC VNNB số 311 - 10/2025)

Bài viết khác