Minh Trang
“Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực tàu giấy đỏ…” – câu thơ quen thuộc gợi nhắc nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc: tục xin chữ đầu năm. Trải qua bao biến thiên của thời gian, tục lệ ấy vẫn được người Việt nâng niu, gìn giữ như một phần linh hồn Tết cổ truyền, thể hiện khát vọng hướng thiện, trọng đạo nghĩa và đề cao tri thức. Đặc biệt, tại các địa phương giàu truyền thống văn hiến như Hà Nội,Ninh Bình, phong tục xin chữ – cho chữ mỗi dịp Tết đến, Xuân về càng thêm rộn ràng, trở thành một hoạt động văn hóa quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Mỗi độ Xuân về, hình ảnh các “ông đồ” áo the khăn xếp, ngồi bên nghiên mực, giấy đỏ tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, lễ hội... lại trở nên quen thuộc. Tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), hoạt động xin chữ đầu năm đã trở thành một điểm nhấn thu hút hàng vạn lượt du khách. Nơi đây – biểu tượng của nền giáo dục Nho học Việt Nam – là không gian thiêng liêng để mỗi người tìm về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.
Không chỉ ở Hà Nội, tại Đền Trần phường Nam Định – trung tâm văn hóa tâm linh nổi tiếng – tục xin chữ đầu năm càng được duy trì đầy trân trọng. Nhiều người đến đây không chỉ để dâng hương, cầu mong bình an, mà còn xin chữ từ các thầy đồ như một lời cầu chúc cho học hành tấn tới, sự nghiệp hanh thông. Hình ảnh người xem chăm chú, người xin chữ cung kính, người cho chữ nghiêm cẩn đã tạo nên một không gian văn hóa đẹp, thấm đượm tinh thần “tôn sư trọng đạo”.
Theo phong tục truyền thống, mỗi con chữ được xin về đầu năm đều chứa đựng một thông điệp sâu sắc. Những chữ như Phúc, Lộc, Thọ tượng trưng cho hạnh phúc, tài lộc và sức khỏe – ba giá trị nền tảng của đời sống. Người trẻ thường xin chữ Thành, Đạt, Đắc, Nhẫn, thể hiện ý chí vươn lên, sự kiên trì trước khó khăn. Các gia đình có trẻ nhỏ xin chữ Lễ, Nghĩa, Hiếu, mong con khôn lớn thành người, biết hiếu thuận, biết sống có nhân nghĩa.
Xin chữ là một hành động mang tính văn hóa, nhưng cho chữ lại là một nghệ thuật. “Ông đồ” – người cầm bút – không đơn thuần là người viết chữ đẹp mà phải am hiểu Nho học, nắm vững ý nghĩa sâu xa của từng chữ, từng nét, mỗi câu đối. Họ trao chữ không chỉ bằng kỹ năng thư pháp, mà bằng cả tấm lòng, tri thức và sự thấu hiểu tâm nguyện của người xin chữ.
Chính vì vậy, tục xin chữ – cho chữ không bao giờ là hình thức, mà trở thành sự gặp gỡ giữa tri thức, tấm lòng và kỳ vọng hướng thiện.

Ảnh: Minh Trang
Ngày nay, phong tục xin chữ đã vượt ra khỏi không gian lễ hội truyền thống để hiện diện trong nhiều hoạt động cộng đồng. Tại các chương trình Lễ hội Xuân hồng – Hiến máu tình nguyện đầu Xuân, bàn cho chữ luôn thu hút đông đảo tình nguyện viên. Sau khi hoàn thành hiến máu, nhiều người đến nhận một chữ như lời chúc may mắn, yêu thương: Nhẫn, Phúc, Duyên, Hiếu… Những con chữ nhỏ bé nhưng chứa đựng giá trị tinh thần lớn lao, truyền cảm hứng sống đẹp, sống nhân ái.
Trong môi trường giáo dục, nhiều trường học đã đưa hoạt động xin chữ của “ông đồ ngày Tết” vào chương trình trải nghiệm như một hình thức giáo dục truyền thống. Bên cạnh các hoạt động gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, biểu diễn văn nghệ, việc các em học sinh được ngắm nhìn nét chữ thư pháp, được nghe giải thích về ý nghĩa từng chữ giúp các em hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa dân tộc. Đó cũng là cách giáo dục giản dị nhưng hiệu quả, giúp bồi đắp tính kiên trì, sự cẩn thận, tinh thần trọng chữ nghĩa trong thế hệ trẻ.
Không chỉ dừng ở hành vi “xin” và “cho”, tục lệ này còn gắn với nhiều câu chuyện nhân văn. Chị Nguyễn Mai Hường xã Bình Lục chia sẻ rằng năm nào gia đình chị cũng về Đền Trần Thương xin chữ “Hiếu”. Theo chị, đó là lời nhắc nhở con cháu nhớ về đức sinh thành của cha mẹ, sống sao cho trọn đạo làm con. Tấm lòng ấy phản ánh tinh thần hiếu nghĩa – một trong những giá trị đạo đức đẹp nhất của người Việt.
Nhiều gia đình xin chữ làm quà Tết để tặng ông bà, cha mẹ hoặc tặng thầy cô giáo. Từ đó, phong tục xin chữ đầu năm trở thành một nhịp cầu kết nối giữa các thế hệ, giữa truyền thống và hiện đại, giữa tri thức và đời sống.

Ảnh: Minh Trang
Trong dòng chảy xã hội hiện đại, phong tục xin chữ đầu năm vẫn giữ được sức hấp dẫn đặc biệt, chứng tỏ giá trị văn hóa bền vững của nó. Tuy nhiên, để phong tục này tiếp tục được duy trì đúng bản chất, các ngành văn hóa, giáo dục và chính quyền địa phương cần có những biện pháp cụ thể.
Thứ nhất, cần bảo đảm tính chuẩn mực của hoạt động xin – cho chữ bằng việc tạo điều kiện cho những người thực sự có tri thức, có hiểu biết về thư pháp truyền thống được tham gia. Việc cấp thẻ cho “ông đồ” tại một số địa phương là bước đi đúng hướng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động.
Thứ hai, cần xây dựng không gian xin chữ an toàn, văn minh, giữ gìn giá trị thẩm mỹ. Nét đẹp văn hóa chỉ có thể lan tỏa khi được thực hành trong môi trường đúng mực, tránh tình trạng hình thức hóa, thương mại hóa quá mức.
Thứ ba, đẩy mạnh giáo dục văn hóa truyền thống trong trường học, đưa hoạt động viết thư pháp và tìm hiểu ý nghĩa con chữ vào chương trình ngoại khóa. Qua đó, thế hệ trẻ hiểu rằng mỗi con chữ là một bài học sống, một giá trị nhân văn.
Cuối cùng, việc truyền thông về ý nghĩa của tục xin chữ đầu năm cũng rất quan trọng. Trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, cần lan tỏa hình ảnh đẹp về phong tục này để cộng đồng hiểu đúng, trân trọng và tự nguyện thực hành một cách văn minh.
Từ xưa đến nay, người Việt vốn trọng chữ nghĩa, coi chữ là biểu tượng của trí tuệ, đạo đức và nhân cách. Vì thế, việc xin chữ đầu năm không chỉ để cầu may mà là sự hướng về cái đẹp, cái thiện, sự hoàn thiện bản thân. Con chữ vì vậy trở thành linh hồn của ngày Tết, khiến mùa Xuân thêm đầm ấm, ý nghĩa.
Cùng với lễ mừng thọ, khai bút đầu năm, tục xin chữ đã và đang trở thành một phần không thể thiếu của đời sống văn hóa tinh thần Việt Nam. Trong mỗi gia đình, tấm giấy đỏ treo trên tường là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về cách sống, cách làm người. Trong mỗi địa phương, hoạt động xin chữ đầu Xuân lại là sợi dây kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai.
Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị truyền thống càng trở nên quý giá. Xin chữ đầu năm – dù giản dị – vẫn là nghi thức đẹp, là điểm tựa tinh thần để mỗi người khởi đầu một năm mới với niềm tin, sự lạc quan và khát vọng vươn lên. Giữ gìn và phát huy nét đẹp này chính là góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Việt – một kho tàng tinh thần bền vững, truyền từ đời này qua đời khác, từ mỗi mùa Xuân sang mùa Xuân tiếp theo.