Chủ nhật, 17/05/2026

Mạng lưới chợ tỉnh Ninh Bình trong chiều dài lịch sử

Thứ bảy, 14/03/2026

TRẦN XUÂN TUYẾT

Chợ là nơi công cộng diễn ra hoạt động mua, bán hàng hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Vì chợ có tầm quan trọng như vậy, nên chính quyền thời nào cũng quan tâm mở rộng và phát triển.

1. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, từ xa xưa, các triều đại phong kiến đều chú ý phát triển mạng lưới chợ quê. “Đại Việt sử ký toàn thư” cho biết, vào thời Trần, để khuyến khích sản xuất và thương mại, vua Trần Thái Tông (1218- 1277) đã cho mở chợ ở hầu khắp các địa phương trong đó có phủ Thiên Trường và lộ Trường Yên (nay đều thuộc tỉnh Ninh Bình).

Ở phủ Thiên Trường và lộ Trường Yên, chợ quê được mở ven các dòng sông, cách nhau khoảng 10 đến 15 dặm phương Đông([1]). Đây là khoảng cách phù hợp với việc đến chợ bằng thuyên và đi bộ. Khảo sát một số chợ quê khu vực phủ Thiên Trường xưa ta thấy rõ điều này: dọc sông Châu Giang, từ chợ Chủ, xã Ngọc Lũ (nay thuộc xã Bình An) xuôi về hạ lưu khoảng 7 km sẽ đến chợ Vùa xã Xuân Khê (nay thuộc xã Nhân Hà), đi tiếp khoảng 5 km nữa sẽ đến chợ Sét, xã Mỹ Hà ( nay thuộc phường Đông A). Dọc theo sông Ninh Giang, từ chợ Đồn xã An Ninh (nay thuộc xã Bình Giang) xuôi về hạ lưu khoảng 5 km là đến chơ Vọc, xã Vũ Bản (nay thuộc xã Bình Giang) xuôi tiếp khoảng khoảng 5 km sẽ tới chợ Mạng xã Mỹ Thuận, (nay thuộc phường Mỹ Lộc) v.v…

Khi thành lập chợ quê, chính quyền địa phương lựa chọn một khu đất ven sông, gần làng, dựng lên một vài dãy lều tranh tre, nứa lá rồi tổ chức cưới chợ (ngày nay gọi là khai tương). Sau ngày cưới, liền mấy tháng sau đó, người bán hàng không mất lệ phí vào chợ và chỗ ngồi.

Để các chợ trong vùng hoạt động có hiệu quả, chính quyền quy định lịch họp của mỗi chợ vào những ngày khác nhau trong tháng. Lịch họp chợ ấy gọi là phiên. Phiên là lần lượt. Đến phiên của chợ nào, chợ ấy họp. Người mua, người bán nhớ phiên từng chợ để tới giao dịch hàng hóa. Ví dụ, phiên chính của chợ Vọc là ngày 4, ngày 8; phiên chính của chợ Chủ, cách đó vài cây số, là ngày 5, ngày 10 v.v…  Ở lộ Trường Yên, các chợ như chợ Bợi xã Ninh Phúc (nay thuộc phường Đông Hoa Lư) chợ Viến xã Gia Hưng (nay thuộc xã Gia Hưng mới) chợ Đò xã Gia Thanh (nay thuộc xã Gia Trấn) cũng có các phiên họp tương tự như vậy.

Do các chợ họp luân phiên, nên dòng chảy hàng hóa diễn ra liên tục, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Với những người sống bằng nghề buôn bán nhỏ, gồng gánh trên vai, có thể quanh năm kiếm ăn ở các phiên chợ quê. Với những người làm nghề buôn đò dọc, họ chỉ việc lấy hàng, chất đầy khoang thuyền rồi dịch chuyển theo sông, nay chợ này, mai chợ khác, rồi đến một chợ nào đó thì ngược lại. Cứ như vậy, hành trình của người buôn đò dọc, hết năm này qua năm khác, hết chợ nọ đến chợ kia cho đến khi già nua không thể dong duổi được nữa thì giao lại thuyền hàng cho con cháu để lên bờ  về quê dưỡng già

Hàng hóa bày bán ở chợ quê có nhiều loại, nhưng tập trung chủ yếu vào một số mặt hàng như: Về dụng cụ lao động có: cuốc, cào, liềm, hái, đòn gánh, đòn càn, quang, thúng, dần, sàng, thừng, chão…; Về dụng cụ đánh bắt có: lờ, đó, nơm, dậm, lưới, vó, diu, dập, lưỡi câu, nghiền ba mũi…; Về giống cây trồng, vật nuôi có: cây chè, cây cải, cây mít, cây na… gà con, lợn bột, bê, nghé, chó, mèo…; Về lương thực, thực phẩm có: gạo, ngô , khoai,  sắn, lạc, đỗ… thịt lợn, thịt trâu, tôm, cá, mắm, muối, tương, cà…; Về đồ dùng có: mồi đất, nồi đồng, mâm gỗ, đũa tre, cốc chén, chum, vò, lọ, trĩnh…; Về trang phục có: vải vuông, vải mộc, nái, đũi, guốc gỗ, ô thâm, đùi tượng, khăn xếp, áo the…; Vào các dịp đón tết Nguyên Đán, chợ quê có các mặt hàng đặc trưng như: tranh Trấn trạch ngũ phương, tranh Tố nữ, tranh Cá chép trông trăng, tranh Lợn âm dương, tranh Vinh hoa phú quý...;  những bức tranh cây đa bến nước, sơn thủy hữu tình; những bức cuốn thư với các chữ quen thuộc như Đức lưu quang, Phụng tổ đường, Phúc lai thành được vẽ bằng bột màu trên giấy bày bán khắp chợ… Bên cạnh hàng tranh, bao giờ cũng có hàng hoa giả làm bằng xương lá ngọc lan với lông gà nhuộm phẩm cắm trong lọ lục bình nặn bằng đất sét phơi khô, sơn màu xanh, đỏ, tím, vàng. Cùng với đó là các loại pháo tép, pháo đùng, pháo chuột; hoa đào, hoa mận, thược dược, mào gà v.v... Là chợ tết, nên không thể thiếu lá dong, lạt giang, gạo nếp, rượu tăm, bánh khảo, vàng mã, hương trầm, cá trắm, cá chép, lợn nhốt rỗng, gà thiến trói chân v.v...

Những năm được mùa, chợ tết tíu tít đông vui. Năm nào mất mùa, đói kém âm u, hàng quán ế ẩm, người tới chợ lèo tèo, mua bán gọi là cho qua ngày tết.

Nhìn chung, hầu hết hàng ở chợ quê là sản phẩm nông nghiệp và  tiểu thủ công nghiệp, được làm ra từ đôi bàn tay của những người nông dân chất phác, thật thà, chân lấm, tay bùn, cả đời gắn bó với ruộng vườn, làng xóm, lời ăn, tiếng nói mộc mạc, chân quê. Chân quê đến mức, ngay cả tên gọi của chợ cũng chỉ dùng từ thuần Việt, một ân tiết, nôm na, dễ nhớ. Như ở tỉnh Ninh Bình (cũ) có chợ Bợi (xã Ninh Phúc), chợ Xanh (xã Khánh Thiện), chợ Nhạc (xã Khánh Nhạc), chợ Hệ (xã Ninh Vân), chợ Đò (xã Gia Thanh), chợ Hàng (xã Liên Sơn) v.v… Ở tỉnh Hà Nam (cũ) có các chợ như chợ Rằm (xã Tiêu Động), chợ Sông (xã Tràng An), chợ Cống (xã Phú Phúc), chợ Chanh (xã Nhân Mỹ)… Ở tỉnh Nam Định (cũ) có các chợ như chợ Sét (xã Mỹ Hà), chợ Huyện (xã Mỹ Thịnh), chợ Gạo (xã Thành Lợi) v.v… Ngay cả những chợ ngày nay nằm trên địa bàn đô thị sầm uất, dấu ấn chợ quê vẫn hiện diện trong tên gọi, và cung cách mua bán, như chợ Bầu phường Phủ Lý chẳng hạn.

Ở chợ Rồng phường Nam Định và chợ Rồng phường Hoa Lư, hai ngôi chợ nổi tiếng trên địa bàn tỉnh do người Pháp xây dựng vào thời kỳ đô thị hóa theo mô hình phương Tây, nhưng tên gọi và thói quen giao dịch, mua bán vẫn đậm chất quê như những ngôi chợ khác. Sau gần một thế kỷ tồn tại, vào năm 1991, chợ Rồng phường Nam Định bị cháy. Chính quyền cho dỡ toàn bộ các dãy đình chợ có phong cách kiến trúc Gô-tích để xây chợ 02 tầng như hiện nay. Với chợ Rồng phường Hoa Lư, chính quyền các thời kỳ đã cho tu bổ và nâng cấp nhiều lần. Nhưng vào cuối năm 2025 này, chợ được phá dỡ toàn bộ để lấy đất phục vụ Dự án Cụm công trình thuỷ lợi Nam sông Vân. Chợ Rồng phường Hoa Lư từ đây chỉ còn trong ký ức của bao nhiêu thế hệ người trên mảnh thân yêu này.

Mặc dù mạng lưới chợ quê ở tỉnh Ninh Bình đã có từ lâu, nhưng đến nay, kiểu mua bán vẫn cơ bản như xưa. Vào ngày phiên, người ta mang hàng đến chợ, bày biện la liệt trước mặt, chờ khách mua tới, chào mời đon đả, ra giá mặt hàng (thường cao hơn giá mình muốn bán). Khách mua trả giá món hàng (thường thấp hơn giá người bán đưa ra). Hai bên mặc cả, đi đến đồng thuận. Người bán trao hàng, người mua trả tiền, việc mua bán hoàn tất.

Theo thời gian, do điều kiện kinh tế phát triển, diện mạo chợ quê ở Ninh Bình có nhiều đổi khác. Thời bao cấp, ở nhiều chợ, những dãy lều tranh tre tạm bợ, xiêu vẹo xưa kia được thay bằng những dãy quán xây hai đầu hồi với hàng cột gạch, vì kèo xoan hoặc phi lao, dui mè bằng tre, luồng, mái lợp ngói. Trong vài chục năm trở lại đây, nhiều địa phương đã xây dựng quán chợ rộng rãi hơn với vì kèo sắt hộp, mái lợp tôn, nền bê tông sạch sẽ, gọn gàng. Có địa phương, chính quyền còn đầu tư lớn, xây đình chợ cao ráo, thoáng mát, diện tích vài trăm mét vuông với kinh phí hàng tỷ đồng như chợ Vọc xã Bình Giang.

 Ngày nay bước vào chợ quê tỉnh Ninh Bình ta vẫn gặp nhiều loại hàng hóa như bao thế kỷ trước. Nhưng cũng thấy nhiều mặt hàng mới như: máy bơm, quạt điện, bình nóng lạnh, ti vi, đệm mút v.v... Một  số chợ còn có tiệm vàng bạc, đá quý, hay phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt v.v…

Do nguồn cung hàng hóa dồi dào, cùng dân số ngày càng đông đúc, nhu cầu tiêu dùng đa dạng và tăng cao, nên hiện nay, nhiều chợ quê ngày nào cũng họp. Tuy nhiên, vào ngày phiên thì nhộn nhịp, đông vui hơn. Thậm chí ở nhiều nơi, chợ quê vốn chỉ họp buổi sáng, nay họp cả buổi chiều như chợ Viến xã Gia Hưng, chợ Giao Thiện xã Giao Minh v.v…

Đến nay, bước vào chợ Tết, không còn thấy tranh bột màu của các họa sỹ làng, mà thay vào đó là các bloc lịch đẹp mắt; không còn thấy mấy ông thợ nhuộm quần áo cũ tất bật trả hàng cho khách, mà chỉ thấy ngập tràn các kiểu dáng quần áo, với nhiều size khác nhau, đủ loại màu sắc và chất liệu để khách hàng tha hồ lựa chọn... 

Từ năm 1994, sau khi Chỉ thị của Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo có hiệu lực, chợ quê không còn bán pháo tép, pháo đùng mà thay vào đó là các loại bóng đèn trang trí nhấp nháy, xanh đỏ, tím vàng và rất nhiều bánh chưng gói sẵn. Các loại bánh trái, rượu bia, nước ngọt, hương nến, giò chả, thịt lợn, thịt bò… ngập tràn thị trường. Tết không còn là sự kiện bất thường của đời sống nghèo đói quanh năm với bao nhiêu gom góp, dự trữ, tính toán, đợi chờ để được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn. Bởi cái ăn, cái mặc với đại đa số người dân Ninh Bình nay không còn là vấn đề thôi thúc nữa. Từ ước mơ ngàn đời được ăn no, mặc ấm, nay người dân Ninh Bình đã ăn ngon mặc đẹp. Ngày nào cũng mặc như tết, ăn như tết. Niềm vui ăn tết xưa kia đang dần được thay bằng niềm vui chơi tết.

Ở Ninh Bình, ngoài chợ quê họp phiên hằng tháng, còn có chợ quê mỗi năm chỉ họp một vài phiên, thậm chí một phiên.

Làng Và xã Yên Đổ (nay thuộc xã Bình An) trước kia có chợ Đồng, mỗi năm chỉ họp 03 phiên vào các ngày 24, 26 và 30 tháng chạp, cạnh ngôi đền xung quanh đắp tường đất ở ngoài cánh đồng phía Tây làng. Các phiên chợ này chủ yếu mua bán hàng hóa phục vụ dân làng ăn tết. Trong phiên ngày 24 tháng chạp, các trưởng lão tổ chức nếm rượu, tuyển chọn loại ngon nhất để dâng cúng thành hoàng. Rượu nhà ai được chấm, gia chủ rất phấn khởi và tự hào. Là người nhiều năm được mời tham gia tuyển rượu, Tam nguyên Nguyễn Khuyến đã làm bài thơ “Chợ Đồng” để ghi lại dấu ấn một thời không thể nào quên về ngôi chợ đặc biệt này:

Tháng Chạp hai mươi  bốn chợ Đồng/Dở giời mưa bụi còn hơi rét/ Nếm rượu tường đền được mấy ông? Hàng quán người về nghe xáo xác/ Nợ nần năm hết hỏi lung tung/ Dăm ba ngày nữa tin xuân tới/ Pháo trúc([2]) nhà ai tiếng nổ đùng”

Sau ba ngày tết, người dân Ninh Bình và nhiều tỉnh lân cận, lại háo hức đợi   chợ Viềng xuân. Ở Ninh Bình có hai chợ Viềng xuân, đó là chợ Viềng xã Nam Trực và chợ Viềng Phủ xã Vụ Bản. Hai ngôi chợ đặc biệt này, mỗi năm chỉ họp một phiên từ chiều đến hết đêm mùng 7 và cả ngày mùng 8 tháng Giêng.

 Hàng hóa chợ Viềng xuân chủ yếu là nông cụ, giống cây trồng, các loại đồ dùng gia đình, đồ cũ, đồ cổ và thịt bò. Do người đi chợ Viềng mua, bán cầu may, nên trước đây ít khi người bán nói thách, người mua trả giá. Ngày nay, việc mặc cả giá mỗi món hàng đôi khi vẫn diễn ra như ở nhiều chợ quê truyền thống  khác.

 Du khách đi chợ Viềng xuân, ngoài mục đích mua bán đầu năm, còn cúng khấn cầu lộc, cầu tài. Ở chợ Viềng Phủ, vào đêm mùng 7, tấp nập người dâng hương trước ban thờ thánh mẫu Liễu Hạnh. Các nghi thức thờ Mẫu như hát chầu văn, nhảy múa hầu đồng diễn ra vừa đẹp mắt linh thiêng. Ở chợ Viềng Nam Trực, người đi chợ tấp nập dâng hương trước ban thờ Phật ở chùa Đại Bi, đền thờ Triệu Quang Phục; mấy thập kỷ gần đây còn dâng hương ở khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, bên cạnh mạng lưới chợ quê đã có từ lâu đời, còn mạng lưới chợ được hình thành muộn hơn, trong đó nhiều chợ sau năm 1954, thậm chí có chợ mới chỉ xuất hiện vài chục năm gần đây.

Đặc điểm tên gọi của những chợ này là dùng từ Hán Việt hai âm tiết. Như chợ Đồng Giao phường Trung Sơn; chợ Tân Văn xã Lai Thành… chợ Mỹ Tho phường Nam Định; chợ Giao Hải xã Giao Phúc; chợ Giao Thiện xã Giao Minh, chợ Đông Biên xã Hải Hậu… chợ An Nội xã Bình An; chợ Liêm Sơn xã  Thanh Bình v.v…

Những chợ này không nhất thiết nằm cạnh sông như chợ cổ, mà chủ yếu cạnh các trục giao thông thuận lợi, thậm chí là nút giao thông ngã ba, ngã tư tấp nập người qua lại.

Về thời gian hoạt động của chợ, hầu hết những chợ này ngày nào cũng họp, có chợ họp cả sáng lẫn chiều. Tuy nhiên chủng loại hàng hóa và cách thức mua bán nhìn chung vẫn như chợ cổ trên địa bàn.

2. Từ hơn 10 năm trước, với nhu cầu phát triển kinh tế và trao đổi thương mại tăng cao, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xuất hiện một số chợ đầu mối có khả năng cung ứng số lượng lớn hàng hóa cho thị trường.

Nổi tiếng nhất là Chợ đầu mối gia súc, gia cầm Hà Nam ở xã Bình An. Chợ chính thức đi vào hoạt động từ năm 2013, với quy mô trên 12.000 m2. Do chủ yếu là mua bán lợn nên dân gian gọi là chợ Lợn. Chợ Lợn có 03 dãy chuồng, sắp xếp theo hình chữ u, mỗi dãy được chia thành 41 ô nhốt lợn, giữa là khoảng sân bê tông rộng rãi. Chợ Lợn họp quanh năm, chỉ trừ ngày mùng một Tết Nguyên Đán, để cung cấp kịp thời lợn thịt cho các thị trường như Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh thành khác ở miền Bắc cũng như Bắc miền Trung.

Hằng ngày, từ sáng sớm, đến đầu giờ chiều, bất kể tạnh ráo hay mưa gió, từng đoàn xe tải chở lợn các nơi đổ về. Lợn được gom chủ yếu là lợn thịt, nặng khoảng từ 80 đến 150 kg. Khi thả chung vào chuồng, để tránh nhầm lẫn, thương lái đánh dấu lợn của mình theo ký hiệu riêng. Gặp khách mua, hai bên trao đổi, có khi chỉ vài phút là thỏa thuận xong giá cả hàng tấn lợn. Kẻ bán, người mua  hỉ hả, vui vẻ bắt tay, chúc nhau thượng lộ bình an và làm ăn phát tài.

 Thời kỳ cao điểm, mỗi ngày có hàng trăm tấn lợn được giao dịch ở đây. Tuy nhiên, từ năm 2018, dịch tả lợn châu Phi hoành hành, chăn nuôi kém hiệu quả, có người thiệt hại nặng nề, nên số lợn được giao dịch giảm nhiều. Mặc dù vậy, hiện nay mỗi ngày vẫn có vài trăm con lợn được thương lái mua bán thành công.

 Chợ đầu mối Phạm Ngũ Lão ở phường Thành Nam, chuyên cung cấp các loại hoa và rau, củ, quả tươi cho cả vùng dân cư rộng lớn. Do chỉ họp vào ban đêm, nên chợ thường được biết đến với tên gọi chợ Đêm.

Hằng ngày, bắt đầu từ nửa đêm đã nhộn nhịp bán - mua. Người bán từ các vùng lân cận lái ô tô, xe máy chở hàng vào chợ. Người mua từ các chợ quê tới mua hàng, chất đầy lên xe rồi khẩn trương mang về bán lẻ. Ưu điểm nổi bật của chợ đầu mối Phạm Ngũ Lão là hàng hóa dồi dào và luôn luôn tươi. Các loại rau hầu hết được thu hoạch và bán trong ngày. Đã vậy lại rẻ. Có khi chỉ bằng một nửa giá bán lẻ ở chợ khác.

Chợ đầu mối Dốc Lò Trâu, phường Nam Định, chuyên bán buôn các loại quả đóng thùng. Hằng ngày, từ nửa đêm về sáng, tấp nập ô tô chở hàng từ miền Nam ra, từ ga Nam Định tới, từ Hà Nội xuống, biên giới Việt Trung về với đủ  loại quả như: bưởi, đào, lựu, lê, cam, quýt, táo tàu, thanh long, dưa hấu, sầu riêng, măng cụt, phật thủ v.v... Người bán nhanh chóng chuyển hàng xuống đất, người mua khẩn trương chất hàng lên ô tô, xe máy. Tất cả đều nhộn nhịp, khẩn trương, tranh thủ từng giờ, từng phút để đưa hàng về kịp bán lẻ ở phiên chợ sáng, hay phục vụ đám cưới, hội làng... như đã giáp ất với người mua v.v...

3. Từ khi nguồn cung điện năng dồi dào, công nghệ tin học ngày càng phổ biến, yêu cầu chất lượng hàng hóa khắt khe hơn, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xuất hiện một kiểu chợ mới, văn minh, hiện đại như ở các nước phát triển. Đó là siêu thị và cửa hàng tiện ích.

Siêu thị (Super market) là một loại chợ trong nhà, bán nhiều mặt hàng, nhiều ngành hàng. Ở phường Đông A, vào năm 2011 và phường Ninh Phúc, vào năm 2013 xuất hiện 02 siêu thị lớn là Big C do tập đoàn Central Retail (cộng hòa Pháp) tại Việt Nam làm chủ sở hữu. Big C ở phường Ninh Phúc rộng khoảng 4.650 m2, Big C ở phường Đông A rộng khoảng 24.000m2. Mỗi siêu thị này kinh doanh khoảng 40.000 mặt hàng, với đủ các chủng loại từ thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống, đến hàng vải sợi, đồ gia dụng…, trong đó, hơn 90% hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam. Ngoài ra, 02 siêu thị còn có khu vực cho thuê gian hàng kinh doanh thời trang, phụ kiện, đồng hồ, vàng bạc, ẩm thực, giải trí…, quy tụ nhiều thương hiệu lớn như: Lotteria, Ninomaxx, Concept, The Blues v.v... Hằng ngày, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm, 02 siêu thị thu hút hàng nghìn lượt khách đến mua hàng. Vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, khách đến tấp nập hơn, trong đó có rất nhiều trẻ em được bố mẹ cho đi Big C, vừa thoải mái vui chơi, vừa ăn uống thỏa thích như một phần thưởng của bố mẹ dành cho  sự ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành của con cái.

Năm 2016, hệ thống siêu thị Big C được Central Retail tại Việt Nam bán cho doanh nghiệp Thái Lan. Đến  năm 2021, người Thái đổi tên thành siêu thị GO. Chủng loại mặt hàng, cách trưng bày trên giá và phương thức phục vụ  của GO có một vài  khác biệt so với Big C, nhưng nhìn chung vẫn không quá xa lạ với người dân Ninh Bình. Chỉ sau vài lần tiếp xúc, khách hàng đã quen với  phương thức phục vụ mới. Mặc dù siêu thị GO tích hợp một vài kiểu dịch vụ của trung tâm thương mại, nhưng vẫn không phải là trung tâm thương mại ( Shopping mall ) đúng nghĩa. Ở Ninh Bình hiện nay chưa có Shopping mall. Do vậy, để phát triển kinh tế và kích thích du lịch mua sắm mạnh mẽ hơn nữa, thiết nghĩ tỉnh nhà nên phát triển thêm loại hình Shopping mall hiện đại này.

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện nay cũng có nhiều siêu thị quy mô nhỏ như: WinMart, MinMart, OneMart, Vi-Mart Tiến Vững, Phú Hòa Mart v.v... Tuy nhiên, đây thực chất đây là những cửa hàng tiện ích (Convenience store), chủ yếu kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống hằng ngày như: muôi, thìa, dao, thớt, khăn mặt, bàn chải, thịt, cá, sữa, đậu, rau, củ, quả, gạo, mì, sách, bút, giấy  v.v...

Phương thức mua, bán trong các cửa hàng tiện ích và siêu thị có một vài khác biệt so với chợ quê truyền thống. Ở siêu thị và cửa hàng tiện ích, các mặt hàng như thịt, cá, tôm, cua... đa số được đóng gói và luôn bảo quản ở nhiệt độ thấp; người mua trực tiếp lựa chọn hàng trên kệ, rồi ra quầy thanh toán; nhân viên thu ngân soi mã vạch để máy tính tiền hàng và thuế giá trị gia tăng (VAT)

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình còn một vài hình thức chợ khác như: Hội chợ, chợ Oline v.v... Nhưng đây là nội dung sẽ được trình bày ở một bài viết khác.

 Có thể nói, nhìn vào mạng lưới chợ tỉnh Ninh Bình trong suốt chiều dài lịch sử, ta sẽ hiểu thêm về quá trình phát triển kinh tế và thương mại của địa phương. Từ đó hiểu thêm về đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây trong suốt chiều dài nhiều thế kỷ qua.

Nếu chỉ xét về cơ cấu mặt hàng, phương thức giao dịch và thanh toán, ta thấy rằng, từ năm 1986 về trước, chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cơ bản là chợ của nền kinh tế nông nghiệp tự cấp, tự túc, năng lực sản suất yếu kém và lạc hậu, không đáp ứng được nhu cầu thị trường, vì thế đời sống của các tầng lớp nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Từ sau năm 1986, khi đất nước  bước vào thời kỳ đổi mới, mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh không ngừng được mở rộng, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, nguồn hàng càng lúc càng dồi dào, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của cuộc sống. Mạng lưới chợ tỉnh Ninh Bình hiện nay tương thích với độ mở của nền kinh tế đang ngày càng lớn, và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây là tín hiệu đáng mừng về đường lối phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn cách mạng mới. Vì thế, chúng ta có cơ sở để tin rằng, trong vài thập kỷ nữa, Ninh Bình sẽ trở thành một trong những tỉnh có nền kinh tế phát triển và giầu đẹp của cả nước./.

                                                                                               

Chú thích: 1. Mỗi dặm phương Đông dài 500 mét; 2. Trúc đốt trong lửa, có tiếng nổ to.

                                                                                                                                                      T.X.T

(Nguồn: TC VNNB số 315 - 01/2026)

Sắc hoa núi rừng (Sơn dầu)                                                                                                                         NGUYỄN THỊ SAO

 
Bài viết khác