Thứ hai, 26/02/2024

Bùi ngùi bếp củi

Thứ hai, 06/02/2023

Tản văn của AN THỊ HỒNG

Ngày đó, trong con mắt ngây thơ của những đứa trẻ như tôi, bếp củi chẳng có gì là đẹp đẽ ngoài sự thô kệch, lem luốc. Có chăng, tôi chỉ nhớ đến nó mỗi khi bụng reo lên vì đói.

Xuân về bên thềm (Sơn dầu)                                                  Tranh của NGUYỄN VĂN VƯƠNG

Khi đó, tôi lại lén lấy đôi chiếc ngô đã phơi được vài ba con nắng đặt lên chiếc kiềng để nướng. Một mùi thơm phức tỏa ra khiến ai đi ngang qua cũng dễ nhận ra mùi rất đặc trưng của món ăn mang đậm hồn quê này. Để đến tận bây giờ, mỗi khi trốn chạy cuộc sống xô bồ hiện tại, lục lọi kiếm tìm những kỉ niệm xa xưa, tôi lại thèm cảm giác được ăn ngô nướng bếp củi ngày nào như đứa trẻ thơ thèm khát bầu sữa mẹ.

Tôi nhớ thuở nhỏ hay theo mẹ xuống bếp. Những ngày đông rét mướt, bếp củi phập phùng lửa rơm đỏ bừng và mùi cơm gạo mới chỉ vừa chín tới xông lên ngào ngạt đôi cánh mũi, bụng nó réo rắt sôi lên. Trên đốm lửa ấy là chiếc nồi gang nấu cơm đã đen kịt nhọ bếp và chảo thịt mỡ mẹ quay vàng rụm. Mùi thịt thơm ngào ngạt, mê mải vờn hai cánh mũi nó dữ dội. Da mặt mẹ căng bóng, đỏ hừng lên như những hòn than còn mải miết giữ nhiệt ngay cả khi tắt lửa.

Với tôi thích nhất bếp lửa có lẽ là trong những ngày đông tháng giá. Bếp nhà xây kín chẳng mấy khi gió bấc lùa vào. Tôi vừa nấu vừa hơ tay trước những vạt lửa bập bùng, chốc chốc lại miết hai lòng bàn tay vào nhau, khe khẽ xoa rồi úp lên má. Cảm giác ấm nóng ru dịu đi hơi lạnh ngày giá. Hôm nào được thêm củ khoai hay bắp ngô mới bẻ vùi vào than hồng thì chẳng còn gì sung sướng bằng.

Không phải riêng tôi mà cả con mèo loang cũng rất thích cuộn mình trên đống tro cũ cạnh bếp lửa, khoan khoái ngắm hoa lửa bay lên lốm đốm như sao rơi rồi lim dim mắt ơ hờ, bộ ria chẳng buồn rung rinh, chỉ lâu lâu phập phồng khẽ khàng theo nhịp thở. Thi thoảng chú ta lừ đừ mở mắt, con ngươi to sắc sảo ngó quanh, thấy yên lành thì nằng nặng díp lại. Tôi ngồi im lặng nhìn theo từng cử động nhẹ như không của con vật, môi nở một nụ cười an lành.

Đến con gà mái mơ cũng thường làm ổ trên tro bếp. Có lẽ vì tro mịn và ấm nên chị ta bới một lỗ nông to cỡ cái đĩa sứ men xanh rồi chễm chệ đặt phần bụng khéo léo phủ lớp lông mềm óng lên đấy, mắt chị khép hờ đầy thoả mãn. Mỗi ngày chị để lại đấy một quả trứng tròn, be bé như trái bóng bàn màu trắng đục rồi cục tác cục ta khoe vang cả xóm. Mẹ dồn từng quả trứng chắt chiu, làm cho chị ta một cái ổ rơm để tha hồ ấp nhưng chừng như vấn vương tro bếp nên dăm hôm lại thấy chị nằm chình ình ở chỗ quen - nơi lớp tro đã trũng xuống thành ổ, rải rác mấy cọng lông vũ mềm như tơ.

Bếp không chỉ là nơi tôi ngắm nhìn con mèo loang biếng lười hay chị mái mơ xí xọn mà còn là nơi tôi trở thành người con gái vén khéo theo cách mẹ mong. Muốn thức ăn ngon phải vùi than vào một chỗ rồi phả lên mấy vốc trấu lúa hay vỏ lạc khô. Chúng giúp giữ nhiệt và cháy cơm sẽ thơm giòn rộp rộp. Tôi mê lắm cơm cháy nấu bằng nồi gang lại được ươm trên than hồng. Khi đã xới vơi cơm, tôi háo hức nhờ mẹ lấy đôi đũa cả bẩy ngược lớp cơm cháy dưới đáy nồi. Cơm vàng giòn tróc ra dễ như bỡn. Tôi bẻ từng miếng cho vào miệng nhai, rụm rụm, rốp rốp. Cái vấn vương của hạt gạo chính ở chỗ vị ngọt hậu, càng nhai lâu càng nhẩn nha ngọt. Cho nên chẳng cần tới đồ ăn kèm vẫn cảm nhận đủ đầy hương vị của tinh tuý đất trời. Nếu có thêm nước thịt sền sệt hay nồi cá kho kẹo lại, vị cay mặn ngọt quện vào tảng cơm cháy giòn tươm, nước miếng chực ứa ra cả trước khi được thưởng thức. Bởi vậy mà chị em tôi thường giành nhau ăn cơm cháy, bữa cơm nào cũng chí choé chẳng nhường.

Nhớ một lần khi còn bé, tôi vừa trông em vừa nhóm bếp nên loay hoay mãi lửa không bắt lên. Em khóc ngằn ngặt trên tay, tôi vừa thương em vừa bị khói xộc vào cay hốc mắt. Hai chị em cứ vậy khóc tu tu mãi. Em khóc mệt rồi ngủ ngon lành trên tay. Tôi khều khều cho đám củi nong ra tha hồ đốt khí oxy rồi thì thầm kể chuyện về cậu bạn cùng lớp. Kể cho em hay kể cho bếp, tôi chỉ muốn nói hết ra cho nhẹ lòng. Tôi không thể nói với mẹ càng không dám nói cho bạn, sợ các bạn sẽ ghẹo chết mất. Thế là tôi ru em bằng đoạn tình cảm đầu đời trong veo.

Cũng có khi tôi bị bố đánh, bị mẹ mắng, tôi lại chui tọt xuống bếp củi, ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ con con, thấp chũm. Tôi lại gục đầu lên đầu gối khóc nức nở. Con mèo loang ngơ ngác ngó qua rồi chừng như thấy nó bất động nên lim dim tiếp giấc mơ còn dang dở nào đó. Chị mái mơ thảng thốt, chị cục tác mấy tiếng rồi lủi thủi ra vườn. Chỉ còn bếp lửa chứng nhân cho một khúc tình thơ dại tuổi hồng và những lần tôi tủi thân bật khóc.

Thân thương bếp củi, vấn vương mùi khói. Dù thế nào tôi vẫn yêu bếp củi. Yêu ngọn lửa ấm nồng. Bếp củi là tuổi thơ oi oi mùi khói, là nồi cơm thơm ngát mỗi chiều, là dáng bà liêu xiêu lưng còng, là dáng ông tần tảo, là bức tranh quê nhạt màu khói lam. Thân thương bếp củi nhen nhóm một tâm hồn bình dị, biết rung cảm trước những điều bé nhỏ, biết nhớ thương những kí ức đời thường, biết tự hào về quê hương xứ sở và biết yêu cả những điều không trọn vẹn.

A.T.H

(Nguồn: TC VNNB 277 tháng 2/2023)

Bài viết khác