Thứ hai, 07/10/2024

Bài học từ nước mắt

Chủ nhật, 16/01/2022

HƯƠNG LY

"Mẹ đau ốm bệnh tật thế này nhiều lúc cảm thấy chán lắm con ạ, nhưng có gia đình bên cạnh, mẹ luôn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều".

Vốn dĩ biết bệnh tật là điều tất yếu phải đến với mỗi nguời, thế nhưng khi điều đó đến với mẹ, tôi cảm thấy, mẹ đón nhận nó mà không hề có chút sợ hãi. Không biết mẹ vốn là một nguời phụ nữ kiên cường hay bởi mẹ không muốn những nguời thân xung quanh mẹ phải lo lắng. Nhìn mẹ tôi chưa bao giờ thấy mẹ mất niềm tin vì cuộc sống dù là lúc mẹ đau ốm hay có lúc tôi nhìn mẹ mà rưng rưng những giọt nuớc mắt...

"Trường gần nhà lắm, con đã tự đi đuợc chưa? Từ nay ngày nào con cũng tự đi bộ đến truờng nhé?" - mẹ xoa đầu tôi rồi mỉm cuời. Đó chính là câu nói đầu tiên mẹ nói với tôi khi tôi buớc vào lớp 1. Khi ấy, đã hơn một lần tôi trách mẹ thiếu quan tâm tôi khi xung quanh, bao bè bạn đuợc bố mẹ nâng niu như "trứng" với "hoa", ngày nào cũng được đưa đi, đón về. Còn tôi chỉ đuợc duy nhất một lần mẹ dắt tay đến cổng truờng vào ngày khai giảng. Lần đầu tiên tự buớc đi mà trong lòng đầy run sợ, nuớc mắt vẫn lăn dài trên má. Mãi sau này tôi mới biết, khi ấy, ngày nào mẹ cũng đi cùng tôi nhưng là ở phía sau vì mẹ muốn dạy bài học đầu tiên cho tôi, đó là sự tự lập. Giọt nuớc mắt đầu tiên của tôi chính là bài học mẹ căn dạy: tự lập không phải chỉ là tự nỗ lực làm việc mà còn có sự vững tin bởi phía sau luôn có bố mẹ, nguời thân, những nguời yêu thuơng tôi bằng tất cả tấm lòng. Và rồi trên con đuờng dài phía truớc tôi sẽ luôn phải tự buớc đi, tự nỗ lực và học hỏi không ngừng.

Tương tư                                                                                            Ảnh của VŨ ĐỨC PHƯƠNG

Lớn dần lên, tôi buớc vào cấp 2. Ở cái độ tuổi mới lớn, tuy là 1 đứa con gái nhưng cũng có khi tôi nghịch ngợm làm mẹ buồn lòng. Bạn bè tôi nếu làm sai sẽ nơm nớp lo sợ bị bố mẹ mắng hoặc có khi là đánh đòn. Còn với tôi, mẹ không dùng biện pháp của đòn roi. Một lần phạm lỗi, mẹ nhìn tôi, muốn nói biết bao điều mà mẹ chẳng thể nói nên lời bởi lúc đó mẹ đang nghẹn ngào trong nuớc mắt. Mẹ đang buồn vì tôi, mẹ dành những giọt nuớc mắt kia cho chính tôi. Tôi sẽ mãi nhớ hình ảnh ấy, hình ảnh làm cho tôi thay đổi, khiến tôi vỡ òa trong nức nở. Lại một lần nữa, giọt nuớc mắt dạy cho tôi thêm một bài học. Tôi nhận ra, nếu mình phạm phải sai lầm, mắc lỗi, không chỉ khiến bản thân thụt lùi, vấp ngã mà còn khiến mẹ, những nguời xung quanh tôi buồn lòng. Hơn thế nữa phải biết đứng lên sau vấp ngã, đó là sự bù đắp cho những giọt lệ kia.

Những ngày sinh nhật mẹ, ngày bé, tôi tự tay làm những tấm thiệp nhỏ xinh với dòng chữ thơ ngây của 1 đứa trẻ. Như thế cũng đủ làm mẹ tôi vui lắm rồi. Lớn hơn, tôi biết tự đi chợ nấu ăn, làm những món mẹ thích. Vẫn tự tay làm những tấm thiệp nhỏ xinh cùng với những món quà nho nhỏ và chiếc bánh sinh nhật. Những lần như thế mẹ lại khóc trong xúc động. Tôi hiểu rằng từ bé đến nay sao mẹ có đuợc những thứ ấy. Ngày mẹ thơ ấu, ông ngoại đi làm xa, bà lại bận bịu với công việc ở Bưu điện, với thân hình nhỏ bé, mẹ luôn phải gồng mình lên để chăm chút cho đàn em ở nhà, công việc đồng áng, lấy than, gánh bùn, đóng gạch, mò cua bắt ốc,.... lúc nào mẹ cũng làm tươm tất. Nhà có 4 anh em, mình mẹ là con gái, có khi bị bác cả lẫn các cậu bắt nạt, miếng cơm chẳng đủ no, áo quần không đủ mặc… Khi có gia đình lại phải chăm lo cho chồng, con, cho mưu sinh cuộc sống. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ dành thứ gì cho riêng mình. Còn tôi, luôn đuợc bao bọc trong tình yêu thuơng, chưa năm nào tôi không đuợc bố mẹ tổ chức sinh nhật. Giờ đây tôi muốn mẹ có được những niềm vui ấy. Nhìn những giọt nuớc mắt xúc động của mẹ, tôi hiểu tôi đã làm mẹ vui, vui đến độ hạnh phúc dâng trào. Lần này giọt nuớc mắt của mẹ đã chắp bút cho tôi thêm một bài học: Làm nguời khác vui cũng chính là làm bản thân mình vui. Niềm vui cho đi là niềm vui chung, niềm hạnh phúc chung.

Giờ đây khi đã lớn, sắp đặt những buớc chân đầu tiên trên con đường của sự trưởng thành, tôi thấy yêu và thương mẹ nhiều hơn. Tôi càng khôn lớn, mẹ càng đến gần với tuổi già. Ngày mẹ ốm, buổi sáng nằm trên bàn mổ, buổi tối mẹ đã có thể đi lại – điều mà rất hiếm bệnh nhân bị ung thư có thể làm được. Nhìn mẹ gắng gượng, ai cũng dấu đi những giọt nuớc mắt, mẹ biết chứ. Trên môi mẹ vẫn nở nụ cười để an ủi mọi người. Chính giọt nuớc mắt và nụ cuời ấy đã tiếp thêm nghị lực cho mẹ. Sau ngày mổ là những ngày hóa trị đau đớn, mẹ phải cách ly hoàn toàn trong phòng. Những lúc nhớ mẹ, bố con tôi cũng chỉ được ngắm mẹ qua khung cửa kính bệnh viện… Có nhiều ngày, mẹ đau nguời ê ẩm, tay chân mẹ tê cứng vì hạ canxi không thể làm gì khiến mẹ thấy bất lực, nản lòng. Lưng mẹ đau khiến mẹ khó đi lại, phải nghỉ việc dài ngày. Những ngày sáng đi tối về ở bệnh viện trên Hà Nội để khám bệnh, uống thuốc làm mẹ mệt mỏi. Đau ốm, lo lắng mà có ngày mẹ thức trắng đêm,... Mẹ buồn, gầy đi, xanh xao. Nhưng dù có như thế nào mẹ vẫn cố mỉm cuời.

Trên trán mẹ có thêm nhiều nếp nhăn, tóc điểm thêm nhiều sợi bạc. Thế nhưng trong tôi hình ảnh mẹ đầy kiên cuờng, nghị lực sẽ tồn tại mãi mãi. Trong cuộc đời mẹ, giọt nuớc mắt xuất hiện nhiều lần, của mẹ, của tôi, của tất cả mọi nguời. Giọt nuớc mắt đã đánh dấu những bước ngoặt trên cuộc đời, là niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, nhưng hơn hết là ý chí nghị lực. Tất cả những giọt lệ kia chính là bài học trên đuờng đời mà mẹ gửi cho tôi. Cảm ơn mẹ về những bài học từ nuớc mắt...

H.L

(Nguồn: TC VNNB 247-1/2021)

Bài viết khác