Tạp văn của ĐINH HUỆ
Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, bầu trời vần vũ mây, những quầng mây xám xịt, đục ngầu, lởn vởn, rờn rợn, chúng chẳng khác nào một tấm khăn tang khổng lồ phủ xuống. Gió thổi từng cơn dài, gió hú lên trên những lùm cây ảm đạm, gió mang theo mùi đất ẩm lành lạnh. Người ta bảo, mây như thế, gió như thế như thể đất trời cũng biết ngậm ngùi tiếc thương!

Ảnh: St
Em đã đi rồi! Tôi đứng trước di ảnh của em, khuôn mặt quen thuộc giờ chỉ còn lại trong một khung hình nhỏ, xung quanh được viền bằng những đường băng đen, lòng tôi nhói lại, tim tôi như rỉ máu, nỗi đau đến mức tưởng như có thể vỡ ra từng mảnh. Em tôi trong khung hình có những băng đen kia vẫn cười, nụ cười hiền hậu, nụ cười tỏa sáng. Nụ cười trong veo và mênh mang sẽ theo em suốt đời. Chao ôi! Sao lại có cuộc đời ngắn ngủi như vậy!
Em là em họ của tôi, nhưng từ nhỏ chúng tôi đã như hai chị em ruột. Nhà em cách nhà tôi chỉ một con ngõ nhỏ, ngày nào chúng tôi cũng chạy sang gọi nhau đi học, đi chơi. Những buổi trưa hè, hai đứa nằm trên chiếc chõng tre, chân vắt chéo, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Em hay cười lắm, tiếng cười trong veo như nước suối khiến tôi cũng vui lây.
- Này đi hái sắn thuyền không, em mới tìm thấy một cây quả chín lắm rồi. Em nói, mắt sáng lên như chứa cả bầu trời sao.
- Ở đâu?
- Bí mật, đi theo em thì biết.
Chúng tôi lớn lên, cùng nhau qua những mùa lúa chín vàng, qua những buổi chiều tắm sông, câu tôm bắt cá, qua cả những lần giận hờn rồi lại làm hòa. Tôi luôn nghĩ rằng, dù cuộc đời có đổi thay thế nào, em vẫn sẽ luôn ở đó, ngay phía sau tôi, nắm lấy tay tôi như ngày còn bé.
Nhưng tôi đã sai.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi em bước vào tuổi mười lăm. Gia đình em không còn yên ấm như trước. Mẹ em vốn là người phụ nữ nhạy cảm, nhưng dần dần trở nên hay ghen tuông vô cớ. Những trận cãi vã trong nhà em ngày một nhiều, ban đầu chỉ là những lời qua tiếng lại, sau đó là những đêm la hét, đập vỡ đồ đạc. Tôi nhiều lần sang chơi, thấy em ngồi co ro ở góc nhà, hai tay bịt tai lại, mắt đỏ hoe. “Làm sao vậy?” tôi hỏi. Em chỉ lắc đầu, cố nở một nụ cười gượng gạo. “Không sao đâu chị.” Nhưng tôi biết, em đang dần thay đổi. Trước kia, em hoạt bát bao nhiêu thì giờ lại trầm lặng bấy nhiêu. Em ít nói, ít cười, ánh mắt lúc nào cũng như phủ một lớp sương mỏng. Có lần tôi kéo em ra đồng như ngày xưa, hai chị em đi vợt cào cào, nhưng em chỉ đứng nhìn, không chạy, không cười. “Dạo này mày sao thế, có việc gì kể chị nghe?” tôi hỏi. Em khẽ nói, giọng nhỏ như gió thoảng: “Em mệt”. Tôi không hiểu hết những gì em đang chịu đựng, nhưng tôi cảm nhận được em đang chìm dần vào một khoảng tối nào đó mà tôi không thể chạm tới.
Rồi một ngày, bố em qua đời. Ông ra đi đột ngột sau một cơn đột quỵ. Đó là cú đánh cuối cùng giáng xuống cuộc đời em. Tôi vẫn nhớ hôm tang lễ, em không khóc. Em chỉ đứng lặng, nhìn vào khoảng không, như thể linh hồn cũng đã rời khỏi cơ thể. Người ta bảo, ai không khóc được tức đau đến tận cùng.
Sau đám tang, em càng thu mình hơn nữa. Em bỏ học. Ngày ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, hoặc ngồi một mình ở bờ sông, nhìn dòng nước trôi đi vô định. Tôi cố gắng ở bên em nhiều hơn. Tôi kể chuyện, rủ em đi chơi, nấu cho em ăn. Nhưng em dần trở nên xa lạ. Có những lúc em nhìn tôi mà như không nhận ra.
- Em có nhớ chị không? tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.
Em im lặng rất lâu, rồi mới nói: “Chị là ai?”
Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa vào tim tôi. Từ đó, bệnh tình của em trở nên rõ rệt. Người ta nói em bị trầm cảm nặng, rồi sau đó là rối loạn tâm thần. Em bắt đầu nói chuyện một mình, cười một mình, đôi khi la hét giữa đêm. Mẹ em cũng không còn đủ sức để chăm sóc em, bà trở nên kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi trở thành người duy nhất còn cố gắng kéo em lại với thế giới này. Nhưng tôi không đủ mạnh. Thời gian trôi đi như một dòng sông lạnh lẽo. Em không còn là cô bé ngày xưa nữa. Em như một chiếc lá khô, bị gió cuốn đi mà không biết sẽ dạt về đâu. Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Hôm đó trời cũng có gió. Tôi đang ở nhà thì nghe tin em chạy ra đường. Không ai biết vì sao. Có người nói em cười, có người nói em khóc, có người nói em chỉ chạy như một đứa trẻ lạc lối. Em chạy tung tăng trên đường ray tàu hỏa như đang đuổi theo thứ gì đó. Và rồi… Tôi không nhớ rõ mình đã chạy đến hiện trường như thế nào. Chỉ nhớ rằng khi tôi đến nơi, người ta đã vây kín. Và em… nằm đó.
Im lặng. Không còn tiếng cười, không còn ánh mắt buồn, không còn những lời nói rời rạc. Em nằm đó, như đang ngủ, nhưng là một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại. Tôi gào lên, nhưng âm thanh như bị nuốt chửng vào khoảng không. “Em ơi… dậy đi… chị đây mà…” Nhưng em không nghe thấy nữa.
Sau đám tang, tôi trở về với cuộc sống thường ngày, nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Con ngõ nhỏ vẫn đó, cánh đồng vẫn đó, nhưng em thì không còn. Tôi vẫn hay vô thức quay sang gọi em mỗi buổi sáng, rồi chợt
nhớ ra rằng em đã đi xa. Tôi vẫn giữ thói quen nấu thêm một phần cơm, đơm ra bát nhỏ và ước gì... Có những đêm, tôi mơ thấy em. Mơ thấy em đạp chiếc xe đạp lao nhanh vào trong sân, cười với tôi. “Này hôm nay em có bánh ngon lắm”. Tôi chạy đến ôm em, nhưng khi chạm vào, em tan biến như một làn khói. Tôi tỉnh dậy, nước mắt ướt đẫm gối. Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng có những nỗi đau không bao giờ lành, chỉ là ta học cách sống chung với nó.
Tôi bắt đầu viết lại những ký ức về em - những ngày thơ bé, những lần cãi nhau, những buổi chiều đầy gió. Tôi viết để không quên em, để giữ em lại trong một góc nhỏ của thế giới này. Tôi khẽ nói, như thể em vẫn đang ở đó: “Em ơi, nếu có thể, hãy theo gió mà về nhé”.
Gió vẫn thổi.
Mây vẫn trôi.
Và em… đã theo gió mà về trời.
Giờ đây, mỗi khi nhìn lên bầu trời, tôi lại tự hỏi: em có đang ở đó không? Em có còn buồn không? Hay em đã tìm được sự bình yên mà em luôn khao khát? Tôi không biết. Chỉ biết rằng, trong trái tim tôi, em vẫn sống - vẫn là cô bé năm nào, với nụ cười trong veo và những ước mơ chưa kịp thực hiện.
Gió lại thổi qua, nhẹ như một cái chạm.
Tôi nhắm mắt lại.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như em đang ở rất gần.
Đ.H
(Nguồn: TC VNNB số 319 - 05/2026)