Tản văn của TỐNG HÀ
Thu sang, những làn sương se lạnh phảng phất trên từng chóp núi, ngọn cây, len lỏi trong từng ngõ nhỏ nơi Cố đô yên tĩnh. Từng vạt hoa cỏ dưới chân núi Tràng An cũng đẫm sương và trổ bông lặng lẽ, dịu dàng.
Nhìn sâu vào mắt người thấy sau những ưu tư là những niềm hy vọng, ngày Quốc khánh tới gần, ngày khai giảng cũng tiếp theo. Tôi nhớ những ngày tựu trường trước đây, khi mà dịch Covid chưa xuất hiện và hoành hành trên thế giới. Từ khắp các nẻo đường trên đất nước Việt Nam, trên quê hương Ninh Bình yêu dấu, những bước chân học trò háo hức, vội vã cho kịp giờ tụ hội về ngôi trường thân yêu của mình. Trên khuôn mặt các em, tất cả đều tươi vui rạng rỡ. Cờ và hoa trên tay, quần áo mới, cặp sách mới, khăn quàng đỏ thắm trên vai tung bay trong gió Thu xao động, gợi cho bao người nhớ lại kỉ niệm buổi tựu trường đầu tiên đã xa còn lưu giữ vẹn nguyên.
Chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng xúc động bồi hồi mỗi khi đọc lại kỉ niệm của nhà văn Thanh Tịnh, bởi ông đã nói hộ nỗi lòng tất cả những người từng đi qua tuổi thơ: “Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng...”
Tiếng trống trường sẽ điểm, cánh cổng trường mở ra đón chào các em vào năm học mới. Các thầy giáo, cô giáo sẽ cùng các em bắt đầu những bài học đầu tiên trên bục giảng. Thầy cô lại tiếp tục kể cho các em nghe về vầng trăng trong ca dao thuở nào, kể về cơn mưa trên đồng ruộng, cánh cò bay ra từ miền cổ tích, về những miền đất xa lạ, những nước non hùng vĩ, về những con người, những tấm lòng nhân hậu quanh ta,... Biết bao điều kỳ diệu nữa trong thế giới diệu kì ấy. Đó là thế giới của tri thức khoa học, của tình người bao la vô hạn, của niềm tin và ước mơ mà thầy cô muốn mở ra cho các em, nâng cánh ước mơ cho các em bay cao, bay xa đến những bầu trời cao rộng, làm chủ tri thức, tiến những bước vững chắc vào tương lai, vào cuộc sống; để các em trở thành người hữu ích cho gia đình, cho quê hương, đất nước. Bao ước mơ, hi vọng mở ra, thắp lên trong năm học mới này. Nhưng vẫn còn đó những trăn trở âu lo của các thầy các cô. Bao câu hỏi mới được đặt ra đang cần lời giải đáp: "Có con đường nào ngắn nhất mà hiệu quả nhất cho bài học này không? Làm thế nào để tất cả các em làm chủ kiến thức này? Chúng ta đã làm gì và sẽ làm gì để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, được cùng nhau tới trường tới lớp an toàn? Có thể đêm nay lại là một đêm thầy cô gần như thức trắng để tìm những con đường mới trên trang giáo án ngày mai.
Là người đứng trên bục giảng, trước thềm năm học mới, trong ngày tựu trường và cũng là ngày bắt đầu buổi học đầu tiên của năm học này, tôi thấy yêu công việc của mình hơn; thấy xúc động, tự hào và hạnh phúc khi hàng ngày, hàng giờ được làm người gieo hạt giống kiến thức, niềm tin, hi vọng, ước mơ cho các em học sinh thân yêu, dù biết phía trước là bao nhiêu khó khăn, là dịch bệnh đang thử thách, đe dọa. Nhưng tôi tin, chúng ta sẽ đồng lòng vượt qua khó khăn bằng mọi cách của những người thông minh đầy trí tuệ và bản lĩnh. Tôi càng tự hào hơn khi ngành Giáo dục Ninh Bình từng ngày khởi sắc, phát triển, trưởng thành. Nhiều ngôi trường đã đạt chuẩn quốc gia và được khen tặng những danh hiệu cao quý từ các cấp. Là một giáo viên với 25 năm trong nghề dạy học, tôi xin nguyện cố gắng hết mình để dìu dắt các em học sinh, cùng đồng nghiệp hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ cao quý của năm học mới. Tôi tin chúng ta nhất định sẽ thành công tốt đẹp!
Cho dù dịch bệnh hoành hành thì mùa thu hoa cúc vàng vẫn nở. Dáng cúc gầy mà thanh tao, hương dịu dàng mà thanh khiết, thể hiện sự kiên trung, ấm áp và niềm vui. Đúng như người xưa từng đúc kết: "Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa". (Lá không bao giờ lìa cành, hoa chẳng bao giờ xuống đất). Từng cánh từng bông vẫn rực lên lời của nắng, lời hy vọng: Giặc Covid sẽ tan. Chúng ta vẫn hành trình tới lớp, dù đó là là lớp học nhỏ dưới mái trường có bạn bè có thầy cô thân thương, hay những lớp học trên không trung, lớp học qua Internet. Kẻ thù Covid sẽ không thể nào ngăn nổi bước chân chúng ta khám phá những chân trời mới, tiếp thu và phát triển nền tri thức của nhân loại. Đi qua khó khăn khi phòng chống dịch, chúng ta được tiếp cận và làm chủ nhiều phương thức học tập mới như học qua Google Meeting, qua Skype, ClassDojo, Quizizz, Kahoot, Zoom Meeting, Messenger hay Zalo, qua YouTube,... Chúng ta được thấy thế giới hơn 7 tỉ người xích lại gần nhau, cảm thông và chia sẻ. Đối diện với hiểm nguy, ta sẽ được rèn luyện thêm lòng can đảm, thêm đùm bọc, thêm yêu thương và trân trọng những giá trị của cuộc sống. Trong khi cả đất nước gồng mình chống dịch, bao người bác sỹ, bộ đội, công an,… dốc sức làm việc để đưa cuộc sống của người dân trở lại yên bình, tôi biết chắc một điều: gia đình và nhà trường, thầy cô và cha mẹ sẽ yêu thương, quan tâm giáo dục và định hướng cho con trẻ nhiều hơn. Các em học sinh sẽ ý thức về trách nhiệm của mình với chính bản thân, với gia đình, nhà trường và cộng đồng, với xã hội và Tổ quốc cao hơn. Và dù chúng ta chỉ chào nhau qua khẩu trang, qua ánh mắt, ta vẫn sẽ cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương lan tỏa. Chúc các bạn có một mùa Thu đầy nắng và hãy giữ cho lòng mình một nhành hoa cúc thơm ngát, thanh cao!
Hoa Lư, 29/8/2021
(Nguồn: TC VNNB 255-9/2021)