Thứ hai, 07/10/2024

Mùa thu với tôi

Thứ sáu, 04/10/2019

NGUYỄN MINH NGỌC 

Những ngày còn vất vả mưu sinh, thường xuyên lênh đênh trên những con đường gập ghềnh cát bụi, nắng, gió, mưa giông, mải cơm áo gạo tiền tôi đã quên đi những ý niệm về mùa.

          Buổi sáng hôm ấy, tôi cũng chẳng nhớ là ngày nào, chằng xong đồ đạc lên chiếc xe đạp cũ kỹ tôi ra đi, lúc này tiết trời êm dịu, nền trời cao không khí trong lành như bao buổi sáng đẹp trời khác. Đi khoảng ba cây số, bỗng một cơn gió cực mạnh khiến chiếc xe đạp của tôi khự lại. Không thể đạp xe được nữa, tôi xuống dắt xe và ngước mắt lên nhìn trời, nghe ngóng xác định xem nên đi tiếp hay quay về.

            Quả thật bầu trời lúc này rất kinh khủng, mây đen, mây trắng lồng lộn, chồng chất lên nhau, trông như một trận chiến giáp lá cà hỗn loạn của quan quân thời trung cổ. Gió càng dữ dội, cát bụi bay mù mịt như bão trên sa mạc, những người đi xe đạp như tôi đều phải dừng lại trú mưa. Đứng trong một mái hiên, tôi ngán ngẩm nghĩ về chuyến đi, nhưng vẫn đăm đăm nhìn cảnh bầu trời hỗn loạn.

  Chợt tôi bắt gặp một đàn chim giăng hàng mải mốt bay, đôi cánh của chúng lấp lánh ánh sáng trắng. Linh tính mách bảo tôi trời sẽ không mưa, khi gió ngàn ngàn tôi lên xe đi tiếp. Nhưng tôi đã nhầm, đi được khoảng hai cây số thì trời đổ mưa xối xả, trận mưa kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Sau mưa không khí lại trong lành dễ chịu, tôi yên tâm đi tiếp. Qua những đoạn đường quốc lộ, xe tôi về đến con đê ven sông Hoàng, đó là dòng sông của quê hương tôi.

            Đi được một đoạn trên đê, tôi lại xuống dắt xe, nhưng không phải vì mưa, mà vì bầu trời trong sáng quá, không khí trong như lọc đầy dưỡng khí, nhà cửa, cây cối hiện ra tươi đẹp lạ thường. Tia nắng đầu tiên trải vàng trên mặt ruộng; xa xa trên các dãy núi xanh lam, những khối mây trắng như tuyết đang vần vũ, khiến cho các ngọn núi khi ẩn khi hiện trong mây, trông như một bức tranh thủy mặc, nơi gần đậm nét nơi xa nhạt màu. Bao nhiêu cái kì diệu lặng lẽ, vây quanh khiến tôi say mê, nhưng cái làm tôi chú ý nhất lúc này là bầu trời:

            Phía chân trời có một vành đai mây trắng, nom tựa những tấm thảm bạc ai trải thật khéo lên trời; bên trên nó tích tụ một vành đai ngọc sa phia màu lá chuối non tơ, trông kỳ vĩ đến lạ lùng! Trên cùng là khoảng trời rộng lớn màu xanh lam, trong trẻo thanh nhã không chừng, lác đác những cụm mây trắng nho nhỏ nom như những cánh hoa rải trên nền nhung xanh. Cảnh tượng tuyệt vời kia ngưng đọng khá lâu, khiến trái tim chai sạn vì công việc của tôi bỗng òa lên thoảng thốt: có lẽ từ thuở khai thiên lập địa đến giờ, chưa có hôm nào trời đẹp như hôm nay!

            Tôi đang bâng khuâng trước cảnh trí của bầu trời, thì bất ngờ từ ngọn cây đa cổ thụ trên cánh đồng ven sông, một con cò trắng bay vút ra. Trong làn không khí trong veo, nó nghiêng mình trao lượn, khi lên cao khi xuống thấp, có lúc tưởng nó sắp hạ cánh xuống ngọn đa, nhưng rồi lại vút lên, thi thoảng hai cánh vẫy vẫy nhẹ vào không khí, gần như nó thả mình trôi trên không với đôi cánh cong cong yểu điệu. Ngay tiếp sau đó lại một con cò trắng nữa giống hệt con đầu, cũng từ ngọn đa vút ra. Chúng lượn qua lượn lại với nhau, như có ý trách cứ nhau điều gì, rồi vui vẻ sóng đôi cùng cất mình bay vút lên khoảng trời xanh, và mất hút trong miền xanh thẳm đó.

            Tôi đứng như trời trồng trên đê, đắm say trong một trạng thái xuất thần êm ái, trước một tuyệt tác của đất trời!

         Tôi không hề biết rằng, mấy em bé chăn trâu cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn cảnh trời như tôi. Chúng nhích dần về phía tôi, và tay tôi đã đặt lên đầu một em gái. Cứ như vậy, cô cháu chúng tôi đứng lặng hồi lâu, như thể sợ nếu động đậy thì cảnh đẹp kia sẽ tan biến mất. Giữa chúng tôi dường như đã có sự thân thiết từ lâu, lúc lên xe tôi nói: Cô chào các cháu, chúc các cháu vui vẻ nhé! Cháu chào cô ạ! Cháu chào cô ạ!... Bọn trẻ tươi cười vẫy tay tạm biệt tôi, lòng tôi trào dâng một niềm xúc động sâu xa, một trạng thái tình cảm mà tôi không sao lý giải được.

            Buổi chiều về nhà, tôi lần bóc những tờ lịch lâu ngày chưa động đến,  hôm nay đã là cuối tháng tám rồi. Một ngày của mùa thu! Thảo nào mấy hôm trước, cũng trên quãng đê ấy, trong những đám cỏ mần trầu xanh mượt ở ven đê, tôi nhìn thấy rất nhiều mạng nhện. Những chiếc mạng nhện còn đọng những giọt sương trắng muốt, như chuỗi ngọc trai trên cổ của người phụ nữ quý phái. Thì ra đấy là sương thu. Tôi chợt thấy lòng nao nao, một cảm giác như mình mắc lỗi với mùa thu!

            Giờ đây tôi ngồi ghi lại những điều này, hôm nay cũng là một ngày thu. Bên ngoài cửa sổ, cây nhãn nhà tôi đã có những chiếc lá vàng điểm xuyết trên cành. Nó vừa được chuyển từ màu xanh sang màu vàng, còn tươi mới, long lanh như những tấm vàng ròng. Tôi cứ băn khoăn nghĩ về những chiếc lá thu vàng. Mùa nào cũng có lá rơi “Lá trút rơi nhiều đâu phải bớt mùa thu.” Vâng đúng vậy. Nhưng lá rơi của mùa thu thì lại khác. Mỗi chiếc lá từ xanh chuyển sang vàng, phải chăng đó là một sự sáng tạo của thiên nhiên? Cơ chế của sự chuyển đổi này, một quá trình mà ta không dễ tỏ tường. Điều này khiến ta hiểu vì sao, mỗi khi nhìn chiếc lá thu rơi ta thấy lòng xao xuyến!

            Bên hàng xóm nhà ai đang mở đài, vẳng sang một giọng nam, trầm buồn buồn, lời bài ca quen thuộc, của một người nhạc sỹ tài hoa: “Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều…”. Tôi chợt nhớ ra, buổi chiều tôi phải chuẩn bị đi bộ. Tôi không phải là người ham rèn luyện, nhưng một tuần nay hầu như chiều nào tôi tản bộ trên đoạn đường gần cung thể dục thể thao của tỉnh. Chỉ đơn giản là vì ở đây tôi được đi dưới một trời hoa sữa.

          Đã bắt đầu vào mùa hoa sữa, những bông hoa trăng trắng, nhỏ li ti, khiêm nhường, kết chùm như chiếc bát con úp ngược, những chùm hoa vươn ra tận đầu cành đan cài vào nhau thành cây hoa, hình dáng tựa một mâm xôi khổng lồ màu trắng ngà. Các cây hoa, sắp hàng hai bên đường làm sáng trong một góc trời. Dưới làn gió thu dịu nhẹ, những chùm hoa đu đưa dìu dặt, mơ màng tỏa hương. Cả khoảng trời được ướp hương hoa. Một mùi thơm nồng nàn quyến rũ, mùi thơm cao sang mà phảng phất hương đồng gió nội, gợi cho ta niềm luyến nhớ về một miền ký ức xa xưa…

            Mỗi mùa hoa sữa về, từng cơn gió thơm nồng làm thức tỉnh hồn tôi, nhắc nhở tôi về một mùa thu xưa cũ – một mùa thu đã có những khoảnh khắc thiên thu trong lòng tôi!

            Trong cuộc đời, con người chúng ta thường có vô vàn những kỷ niệm, và cũng có rất nhiều kỷ niệm đã mờ dần đi trong màn sương của thời gian. Riêng tôi, thì cái ngày thu ấy, vẫn rực sáng và mới nguyên với mọi dáng vẻ li ti của nó. Nó như bài ca không lời, về một sự oằn mình của đất trời trong nỗi đau sinh nở, của quá trình sáng tạo ra cái đẹp!...

            Mùa thu với tôi như một niềm an ủi dịu dàng, nâng đỡ tâm hồn tôi gợi cho tôi nhận ra, dẫu có buồn song cuộc đời xung quanh vẫn đẹp và giàu ý nghĩa.

 

                                                                                    N.M.N

 

Bài viết khác