PHẠM THỊ BÌNH NHƯỠNG
Gió cuối đông xào xạc lá cây, khiến con người ta thêm yêu cuộc sống. Vệt nắng hiếm hoi như gọi mời xuân. Tết đến thật gần!
Ngày cuối cùng của năm cũ đẹp hơn mọi khi, thời tiết đúng là biết chiều lòng người, tạnh ráo, hanh khô hứa hẹn cho một năm mới thật tuyệt. Trong xóm lũ trẻ tíu tít gọi nhau đi tắm tất niên để mai còn mặc quần áo mới, hình như có cái gì đó khiến chúng cũng biết rằng: Hãy gạt bỏ đi tất cả những bụi bặm, không may mắn của năm cũ để chào đón một năm mới thật hạnh phúc. Xa xa màn sương khói lam chiều bay lên không trung tạo hình xoắn ốc như lời thằng cu Núi nói, ai cũng đang tất bật mọi công việc cho ngày cuối năm.
- Chuẩn bị xuống vớt mẻ bánh chưng nha mình ơi! - Tiếng mẹ gọi bố.
- Mình cứ để đấy! - Bố trên nhà vọng xuống.
Lát sau, bố chạy xuống bếp chuẩn bị cho công cuộc vớt bánh, có lẽ lúc này thằng Núi là người sướng nhất bởi vì khi sáng bố nói:
- Phần cu Núi cái bánh rùa này nhé!
Mặt nó hớn hở lắm, cứ tròn xoe đôi mắt to như 2 con ốc nhồi nhìn cái bánh chưng bé xíu.
- Nào! Mình cẩn thận để tôi vớt bánh lên kẻo bỏng lại mất Tết.
Mẹ cười hớn hở, nhìn bố với ánh mắt trìu mến hơn mọi khi. Bố vớt xong mang đi ép bánh cho kịp cúng bữa cơm tất niên.
Tôi nhanh tay khua cái chổi, dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, gọn gàng để chào đón năm mới. Ngoài sân, con mèo Mướp đang cuộn tròn nằm phơi nắng thỉnh thoảng kêu meo… meo… Chị gà mái hoa mơ cục ta… cục tác… dẫn đàn con lông vàng đi kiếm ăn. Ngoài vườn gió đu đưa mấy cành bưởi, cây na còn sót lại vài quả, bụi chuối đứng bịn rịn xơ xác trong những ngày cuối đông, cành hồng đua nhau khoe sắc, lá khô xào xạc bay… tất cả đều trở nên đáng yêu, đẹp hơn trong ngày cuối năm.
Đêm giao thừa đến thật gần, cả nhà tôi quây quần bên mâm cơm tất niên, thằng cu Núi đang hì hụi bóc cái bánh rùa với ánh mắt tò mò, tiếng ti vi xen lẫn tiếng nói cười, ai ai cũng đều hồ hởi để chào đón một năm mới, với nhiều hi vọng mới. Bố và ông đang nói chuyện, kèm theo những lời chúc may mắn cho năm mới, thi thoảng bố và ông lại chạm ly, tiếng leng keng của những ly rượu va vào nhau nghe thật vui tai.
Ông quay sang nhìn thằng cu Núi hỏi: “Bánh rùa ngon không con?”
- Dạ ngon lắm ông ạ! - Nó trả lời một cách hồn nhiên nhìn ông với hai con mắt mở to như hai con ốc nhồi.
- Thế con Ốc mẹ đã mua quần áo mới chưa?
- Dạ rồi ông ạ. Tôi hí hửng chạy vào buồng mang hai bộ quần áo mới ra khoe ông bà. Bà cười xoa đầu tôi để lộ ra hàm răng đã rụng vài cái nhìn tôi âu yếm.
Cả nhà cười nói vui vẻ bên mâm cơm, pha lẫn với tiếng cười của chương trình “Gặp nhau cuối năm” trên ti vi. Tất cả đều trở nên ấm cúng, tràn ngập yêu thương trong căn nhà nhỏ bé. Cành đào chúm chím nở, những bông hoa đào thật đẹp và thơm phức rực rỡ trong tà áo hồng của tuổi thanh tân, chậu cúc vàng điệu đà tỏa hương thơm ngát. Cúc họa mi cũng không kém phần xinh xắn, nó toát lên một màu trắng tinh khôi, xúng xính khoe sắc bên dàn nhấp nháy lại càng làm nó trở nên diệu kì hơn.
Chỉ còn vài phút nữa thôi là bước sang năm mới. Thằng cu Núi ngủ gật trên tay mẹ.
- Thế mà bảo tí con xem bắn pháo hoa. - Mẹ nhìn nó cười dịu hiền, khẽ đặt một nụ hôn lên trán.
Mọi người đều nghỉ ngơi quây quần bên chiếc ti vi nhỏ. Mọi thứ đều trở nên huyền ảo, lung linh hơn. Hình như ai đó cũng đều có trong mình những tâm tư, hi vọng và cả những muộn phiền mà năm cũ chưa làm được, nhưng tất cả đều sẽ qua đi chỉ còn tiếng cười là ở lại. Bởi bất cứ ở nơi đâu, khoảng trời riêng của ai thì tia nắng hồng vẫn luôn ấm!
Tiếng chuông đồng hồ chỉ 12 giờ. Mọi người đều hân hoan, hồ hởi chào đón một năm mới với khuôn mặt vui tươi, phấn trấn cùng với những tiếng cười còn vang mãi trong tiếng pháo đì đùng… Tết đến!
P.T.B.N
Đội lễ tế Ảnh của TRẦN VĂN LUỸ
(Nguồn: TC VNNB 277 tháng 2/2023)