Họa sỹ LÊ ĐỨC BIẾT
Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Mỹ thuật Việt Nam
Tháng 9/1967
Tốt nghiệp Trung cấp khóa 7 năm (1960 - 1967) trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, tôi được điều về Ty Thông tin Ninh Bình công tác. Do chiến tranh nên ô tô khách xuất phát từ bến xe Kim Liên lúc trời vừa xẩm tối, mãi đến hơn 11 giờ đêm, chiếc xe khách ọc ạch vòng vo mới bò đến cầu Huyện. Theo chỉ dẫn tôi xuống ở đó và đi bộ về nơi cơ quan sơ tán cách đường quốc lộ 7km về phía Trường Yên. Trăng thượng tuần như chiếc lưỡi liềm treo lơ lửng trên đỉnh núi, cảnh quan vắng lặng, đã khuya lắm những hình trái núi lừng lững, đen xạm, đường vắng, tôi lầm lũi đi theo lời dặn trong thư. Qua động Thiên Tôn đến Cầu Lòn đây rồi! Trước một khung cảnh tan hoang của cây cầu bị bom Mỹ oanh kích, một cầu phà đi tạm được lắp ghép cách đó không xa và cũng tại đây bên kia cầu tôi bị dân quân xã bắt, họ bắt tôi là phải, bởi nhìn từ đầu đến chân tôi không giống ai, từ quần áo, cặp vẽ, giày, mũ... đều một màu đen tuyền, y phục thời chiến, trong cặp vẽ lại toàn giấy vẽ các tư liệu để sáng tác lại càng tăng sự nghi ngờ là thám báo vẽ bản đồ địa dư chỉ điểm cho máy bay, giữa một khung cảnh tan hoang của cây cầu, đêm về khuya, sự xuất hiện của tôi với bộ dạng như trên thì đúng là thám báo rồi! Một đêm sống chung với muỗi rừng trong chuồng bò, họ giam tôi trong đó, những ấn tượng về một địa danh mình sẽ tới làm việc đã tan nhanh trong suy nghĩ. Sáng hôm sau được sự bảo lãnh của cơ quan, anh Chưởng thương binh cụt tay phụ trách tổ chức dẫn tôi về cơ quan cách đó không xa...
1967 - 1975...
Chín năm, thời gian không nhiều, song cũng đủ để bản thân tôi kiểm nghiệm, suy ngẫm lại năng lực chuyên môn và đặc biệt là tư chất của người cán bộ mới ra trường được xung vào mặt trận tư tưởng. Chín năm, biết bao những dữ kiện, biến thiên của cuộc sống, lúc đó ngấp nghé tuổi 20, cuộc sống đã rèn giũa từ một Trung cấp mỹ thuật “mới bóc tem”, những kiến thức chuyên môn còn quá non nớt, tuổi đời và tuổi nghề như vậy được tung vào cuộc sống “đơn phương độc mã” làm gì mà không run. Trong hoàn cảnh đó, đã thử thách lòng quả cảm của con người, phải gồng mình vượt qua những vật cản những thực tế mà trong giáo án, giảng đường không có đáp số. Cuốn theo dòng thời gian, thành quả của những nỗ lực học hỏi, những kiến thức trong giảng đường được vận dụng một cách hợp lý, linh hoạt, khoa học và bài bản. Những giàn tranh cổ động cao ngất ngưởng với nội dung động viên quân dân tỉnh Ninh Bình trong sản xuất và chiến đấu. Ninh Bình cửa ngõ của Khu 4, nơi tuyến lửa đầy bom đạn với trục giao thông quốc lộ 1 nhiều cầu, phà là trọng điểm của không quân Mỹ bắn phá, hứng đựng nhiều trận bom hủy diệt. Một màu ghi xám bao trùm lên thị xã Ninh Bình sau những trận bom bình địa, dân thị xã sơ tán về các vùng núi, các hoạt động văn hóa Thông tin cũng nằm trong vòng quay đó. Tôi và các đồng nghiệp tham gia mở lớp tập huấn phòng tranh cổ động, kẻ khẩu hiệu, dàn dựng các chương trình văn nghệ thông tin cổ động, vẽ phim Đèn chiếu, biên tập và cập nhật tin chiến thắng 2 miền... Bên cạnh đó nhằm rèn giũa chuyên môn, tranh thủ ký họa, ghi chép tài liệu để sau này có điều kiện dựng tranh và là dịp ôn luyện lại những kiến thức cơ bản ở trường vận dụng vào thực tế có chắt lọc và thường xuyên cập nhật các hoạt động mỹ thuật của bè bạn các tỉnh và Hà Nội, tránh sự rơi rụng kiến thức.
Tháng Chạp (Sơn dầu) Tranh của Lê Đức Biết
Chín năm, chín năm! Ninh Bình đã trở thành quê hương thứ hai của tôi, nơi tôi gửi gắm tình cảm và đã có ở đó một gia đình sum vầy, là chỗ dựa tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống và là bệ phóng cho tôi trong các hoạt động nghệ thuật, là nơi được rèn giũa trong cuộc sống, là chỗ dựa tình cảm, tinh thần trong lao động sáng tạo nghệ thuật. Thời gian qua đi nhưng làm sao có thể quên được những dòng kênh con suối tại hang Luồn, mây trời bảng lảng, kinh đô một thời vàng son Đinh - Lê, có địa danh Trường Yên nổi tiếng với thế núi rồng cuốn hổ chầu, nhớ những giò phong lan của đại ngàn Cúc Phương của các cô gái xứ Mường trong dàn Cồng chiêng trao tặng khi chia tay về xuôi. Nhớ những thảm cói tươi màu trên khung dệt và cặp mắt lúng liếng biết nói của các thôn nữ vùng Nộn Khê Yên Tử, nhớ đêm hội trăng rằm tại chùa Bái Đính, đêm trắng của lễ Noel bên nhà thờ Đá Phát Diệm - thánh đường của bà con công giáo, nhớ ly cà phê sánh đặc của nông trường Đồng Giao, nhớ những ngày lao động gặt hái với bà con tại Khánh Tiên, Khánh Thiện. Nhớ đến tình cảm của bà con xã Ninh Hòa (Gia Khánh) đã chia sẻ tình cảm da diết trong những năm trên bom dưới đạn một thời, nhớ những lần hụt chết với đồng đội khi đi vẽ ở trận địa pháo Cầu Gián, thị xã Ninh Bình, cầu Non Nước...
Nhắc đến Mỹ thuật Ninh Bình, “dân trong làng nghê thuật kinh điển” này không thể không nhắc đến những viên gạch đầu tiên sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Những năm đầu hòa bình trên miền Bắc những họa sỹ “quê tứ chiến” đã quy tụ lại xây dựng ngôi nhà mỹ thuật Ninh Bình, không thể không nhắc đến: Họa sỹ Bùi Ngọc Tư, Phạm Vĩnh, Lê Trọng Cường, Lê Đức Biết, Quách Đại Hải... Những họa sỹ, nhà điêu khắc có tên trong bản đồ mỹ thuật nước nhà quê gốc Ninh Bình đang sống và làm việc trên khắp mọi miền đất nước: Đinh Trọng Khang, Cần Thư Công, Nguyễn Lương Tiểu Bạch, Nguyễn Phú Cường, Thế Hùng, Nguyễn Quyến, Tô Ngọc, Đinh Gia Lê, Đinh Ý Nhi, Đinh Quang An, Cao Ban Ban, Nguyễn Thị Hải, Trần Hiếu Lễ, Nguyễn Phú Kim, Vũ Long... và đặc biệt hiện tại dưới mái nhà chung Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình có bộ máy lãnh đạo đủ tâm, đủ tài, nơi quy tụ một lực lượng hùng hậu văn nghệ sỹ, được đào tạo bài bản đã và đang xây dựng ngôi nhà Văn nghệ Ninh Bình khởi sắc hơn bao giờ hết, là một trong những địa phương có phong trào mỹ thuật mạnh của khu vực Đồng bằng sông Hồng. Những cánh chim đầu đàn như họa sĩ, điêu khắc gia: Kù Kao Khải, Phú Văn, Họa sỹ Đào Công Huân, Trọng Văn, Bùi Thanh Liêm, Kim Đức Thạo, Phan Dư, Phan Nguyễn, Đinh Đức Hưng, Nguyễn Phúc Khôi, Vũ Bình, Nguyễn Anh Đức...; một lực lượng trẻ được trang bị kiến thức mỹ thuật hiện đại như: Đinh Văn Phương, Nguyễn Thị Thu Hường... là niềm tin vào mỹ thuật Ninh Bình trong tương lai gần.
Thời gian như con thoi, mới đó mà đã hơn nửa thế kỷ, cái ngày mà tôi ngáo ngơ nhập gia mỹ thuật tỉnh nhà. Thế mà đã ngót 60 năm, nhanh quá! Được đào tạo bài bản từ trung cấp lên đến Đại học, năm tháng qua đi, cuộc sống biến thiên, biết bao dữ kiện như con tạo xoay vần, dù đi đâu, ở đâu, làm gì, vẫn đau đáu nhớ về một vùng quê là bước khởi đầu trong cuộc đời công tác và hoạt động nghệ thuật của tôi.
Nhớ lắm quê ngoại Ninh Bình ơi!
Hà Nội, đêm trở gió mùa Đông Bắc 2022
(Nguồn: TC VNNB 262+263-3/2022)