Tản văn của HÀ KIM QUY
Năm nay về Ninh Bình dự Tuần lễ Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”, tôi không những ngẩn ngơ với những cánh đồng mềm như lụa trải dài dọc theo con sông Ngô Đồng, tôi còn như “bị bỏ bùa” bởi những hồ, ao, đầm đang ngan ngát Sen.
Bạn tôi, một cô giáo dạy Mỹ thuật ở Cố đô Hoa Lư, giọng ríu ran như tiếng chim ban mai: “Đến với Ninh Bình, nơi nào cũng có thể gặp những đầm sen. Sen đánh thức đầm lầy, gọi dậy đồng hoang, hối thúc ao hồ… thành những thiếu nữ. Không! Mà là những nàng Tiên, kiêu sa, lộng lẫy và dịu ngọt hương thơm. Có nhiều đầm sen như tranh vẽ ở chùa Bích Động, toàn bích ở Tam Cốc, hoàn hảo ở khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, hút hồn ở đường vào khu du lịch Tràng An, linh thiêng nơi cửa đền thờ Vua Đinh, Vua Lê... Thực tình không từ ngữ nào tả hết về Sen Ninh Bình ”.
Thăm chùa Bích Động Ảnh của XUÂN LÂM
Từ đầu năm đến giờ lúc nào cũng bận bịu công việc, tôi quên mất mùa sen nở. Phải rồi, hạ về là sen nở. Sen nở cùng mùa vàng của lúa ở Tam Cốc, Tràng An… Lúa và sen tôn nhau lên làm tăng thêm vẻ rực rỡ cuốn hút đến mê hồn người ở mảnh đất được mệnh danh là Vịnh Hạ Long cạn. Bạn tôi hối thúc, vậy là tôi háo hức. Để làm đẹp cùng sen, tôi cũng phải sửa soạn lòng mình và sửa soạn áo khăn.
Bạn đưa tôi đến đầm sen dưới chân núi Ngọa Long, điểm đầu tiên để nam thanh nữ tú chinh phục Hang Múa (cũng là một điểm du lịch nổi tiếng của Ninh Bình). Một cánh đồng sen trải dài trước mắt, sen cuốn hút tôi. Sen mê hoặc lòng tôi, níu kéo ánh mắt tôi bằng tất cả những gì sen có. Tôi ngây ngất, ngẩn ngơ trước đầm sen trong núi như đang đứng trước một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, kết hợp hài hòa giữa sự vững trãi của núi và mềm mại của cỏ cây hoa lá…
Chầm chậm hít hà hương sen mà khoan khoái trong lòng. Sen ùa hương len lỏi vào tóc tôi, thấm đẫm hồn tôi. Bất chợt sen chạm vào vùng ký ức. Sen đưa tôi về trong trẻo tuổi thơ...
Hồi bé, trước nhà tôi là một dòng sông nhỏ nhưng chạy dài khắp làng. Mùa đông và mùa xuân, dòng sông êm đềm với dòng nước lấp lóa. Chỉ khi hạ sang, sen bắt đầu góp mặt. Ban đầu là vài chiếc lá xanh non bằng bàn tay pha màu nâu hồng nổi bềnh lên nhìn bầu trời chói gắt. Mùa sen bắt đầu! Một vài ngày quên không ngó đến dòng sông, sáng ra thấy lá sen tròn sắp đầy mặt nước. Tôi thích ngắm lá sen khi còn bám trên mặt sông. Những lúc trời mưa hay sương sớm, những giọt nước lăn tròn, lấp lánh như những viên kim cương dưới nắng đầu hè. Rồi sen lớn dần như một đứa trẻ trưởng thành, nước sông có lớn mấy cũng chỉ ở phía dưới. Lá sen nhô lên, lưa thưa rồi ken dầy vào nhau. Những chiếc lá xanh mướt, càng già càng xanh thẫm lại. Lúc này, con sông trở thành một dòng xanh chạy dài bất tận. Những chiếc lá rộng, to, cái thì xòe ra như cái mâm, cái thì khum khum như cái nón, một số cái thì nhỏ xíu như cái mũ, tất cả đung đưa, lao xao, ngất ngư vũ điệu hoang dã của loài sen. Bọn chúng tôi đi học, có những hôm lỡ không mang nón, mũ, chỉ cần hái một chiếc lá che là thấy cả một bầu trời hương sen thơm ngát, mát rượi trên đầu. Tôi thích những chiếc lá sen mới mọc, chúng cuộn chặt vào hai bên mép lá rồi từ từ xòe ra, đây là lộc sen. Hồi bé, chúng tôi thường lấy búp lá, nhụy sen để ăn, thơm, ngon và ngọt. Mùi hương từ lá sen tỏa theo những cơn gió đông nam thổi qua làng, thấm vào áo, vào khăn, vào môi, vào mắt người, đâu đâu cũng ướp hương lá sen thanh khiết. Những cọng sen nhỏ bé ram ráp nhưng cứng cáp vô cùng, bão gió đi qua mà chẳng để lại dấu tích gì vì sen học bài học từ nước mềm mại và uyển chuyển. Cọng sen, ngó sen, khi bị bẻ ra thì giữa hai đoạn vẫn còn những sợi tơ níu lấy nhau. Hình tượng đó được Đại thi hàoNguyễn Du viết trong truyện Kiều bằng câu thơ tuyệt tác:“Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”. Ấy thế mà, những cọng lá đó người ta tước lấy tơ dệt nên những tấm vải tuyệt diệu cho ngành thời trang từ sen! Hiếm có loài cây nào quyến rũ con người bằng mùi hương thanh tao của lá như sen. Thu sang, những gánh hàng rong gói cốm đầu mùa mới hấp dẫn làm sao, màu xanh ngọc và hương thơm của hạt cốm non thẩm thấu, quyện vào màu xanh thẫm và mùi hương lá sen thơm mát, ngọt ngào, êm dịu, ai ăn một lần đâu dễ có thể quên.
Rồi đến mùa hoa. Hoa bật nhú lên khỏi mặt nước như một mũi tên màu nâu tím, lớn ngang tầm lá mới to dần, mang hình ngọn lửa dựng thẳng lên trời. Nụ sen chuyển dần từ màu tím sang hồng và bắt đầu nở sáng bừng lên. Cánh hoa khum khum nhẹ nhàng tách mở ra tám hướng, làn hương nhè nhẹ lan xa vào bốn phương, cứ thế trôi vào trong nắng, trong gió mà tỏa bay dịu dàng...
Tôi nâng niu bông sen hồng trên tay, tay tôi đẫm hương sen. Cánh hoa màu trắng phơn phớt tím hồng bung nở. Sen nở như thiếu nữ mùa yêu, cứ hồn nhiên mà phô bày hương sắc, cứ ngợp lòng người bằng mùi hương thanh tao, nhẹ nhàng, dịu dàng mà mê đắm. Sen nở như thể bao nhiêu nét đẹp, kiều diễm dồn hết vào hoa. Sắc hoa có thể trắng trong ngà ngọc, tinh khôi là đóa bạch liên hay trắng phớt hồng pha màu tím nhạt là bông hồng liên tươi thắm. Có cả những bông hoàng liên như những đóa hoa nắng rực rỡ, kiêu sa, đài các mặt trời gửi xuống mặt đất này nhưng hơi hiếm. Ngắm những bông hoa còn đang hàm tiếu lòng thấy tò mò, trân quý. Những bông hoa mãn khai, nhị hoa vàng đầy phấn như lớp bụi vàng ôm lấy nhụy bé xinh màu vàng chanh dịu dàng. Hoa sen không bền, chỉ đẹp một ngày, như nụ cười đẹp đến hư ảo, mong manh của người con gái, sang ngày thứ hai đã bắt đầu tàn. Cánh hoa cong cong như những con thuyền đáp xuống mặt nước, trả lại cho mặt đầm những tàn hoa hồng liên thấp thoáng dưới màu lá xanh, nhị hoa cũng rụng dần để trơ nhụy lại với nắng, gió cứng cáp dần thành đài sen. Tôi bứt đám nhị sen sắp rụng, vò trong bàn tay mình. Trời, mùi hương ngan ngát, thanh tao đặc trưng của sen thấm vào da thịt mười ngón tay tôi! Lần đầu tiên tôi thấy hương sen đậm đặc đến thế!
Tôi ngồi bên đầm sen, ôm gió, ôm hương trong lòng mà nghĩ về những ngày hè thơ dại. Tôi nhớ bà, nhớ mẹ! Buổi trưa của những tháng năm xưa cũ, bà hái gương sen, bóc bỏ vỏ đen nâu, bỏ nhị xanh mà không làm vỡ hạt, để lại hạt sen trắng ngà đều đặn. Mẹ chọn nhãn lồng quả to trên cây hái xuống, tách khéo lấy nguyên cùi nhãn màu trắng như ngọc trai xếp ra đĩa để làm chè sen. Bà tôi kể rằng đây là món dành cho vua chúa ngày xưa, một cung nữ của vua Lê nhưng lại tơ vương chúa Trịnh, nàng đã tương tư ra chè hạt sen nhãn lồng gửi vào phủ chúa cho người tình mấy trăm năm trước. Món này còn có tên gọi là “Thay chàng đổi thiếp”. Tôi háo hức nghe bà kể chuyện và hóng mùi hương chè sen dậy lên từ bếp. Mới nghĩ đến bát chè sen có vị ngọt của nhãn, vị the mát của đường phèn, vị dìu dịu, sóng sánh của bột hoàng tinh và bột củ mài lẫn vị mật ong nhãn và tưởng tượng miếng cùi nhãn giòn sần sật ôm trọn hạt sen trong lòng, vừa bùi, vừa bở, vừa thơm đã khiến tôi thèm chảy nước miếng.
Nhìn những giọt sương đêm chạy qua chạy lại trong lòng lá, bỗng dưng tôi thấy khát, tôi thèm một ấm trà sen của ông nội ngày xưa. Sen nhiều đó mà mấy ai cầu kỳ ướp trà như nội. Nước đun sôi phải hứng từ những giọt sương kia, trà phải ướp trong những bông sen còn chúm chím qua đêm. Thú thưởng trà ngày xưa của các cụ mới tao nhã làm sao, trà ướp sen là một nghệ thuật lưu giữ cái hồn tinh túy của người Việt trong từng bông sen. Người thưởng trà thưởng hương sen là chính... Sen vẫn còn đây, vẫn nồng nàn hương sắc mà ông bà tôi đã thành người thiên cổ lâu rồi. Nên mỗi khi sen gần tàn, nhãn chín, mẹ tôi thường làm món chè sen và trà sen cúng dâng ông bà.
Hạ đi, sen vãn. Như một kiếp người, dòng sông xanh xưa đã theo mùa hè trôi cùng gió vào vạt nhớ, bỏ lại những đầm sen xơ xác, cọng khô héo quắt queo, đen thẫm, những chiếc lá rạc đi, nâu trầm gục xuống trước những làn gió heo may vừa vội bay về. Rồi sen lụi hẳn. Mùa sen ngủ là mùa sâm cầm bay về. Ẩn mình dưới lòng đất, sen âm thầm tích tụ nhựa sống. Ngó sen mỏng manh, trắng muốt mà mạnh mẽ vô cùng, chúng có thể xuyên qua những lớp đất dày, có khi là cả một con đường để đến mùa hè tới, sen mở rộng lãnh thổ của mình...
Nào áo, nào váy thi sắc cùng sen. Áo dài ai thướt tha bay bay trong gió, hương sen vấn vít quyện trong tà áo dài trinh nữ tinh khôi. Chẳng biết áo dài và em làm đẹp thêm cho sen hay sen tôn dáng cho thiếu nữ mùa yêu. Những hình ảnh, những khoảnh khắc được ghi lại, rồi một ngày, có một bà già tóc bạc, lật giở lại những tấm hình với sen ngày xưa mà tiếc nuối, mà hãnh diện về một thuở xuân thì.
Không chỉ đẹp và quý ở hương và sắc, tất cả các bộ phận của cây sen gắn liền với đời sống, chữa bệnh và làm đẹp cho con người. Hoa sen là biểu tượng thiêng liêng, mang vẻ đẹp của sự hoàn hảo, thanh bình, thuần khiết. Vươn lên từ bùn nhơ, sen lặng thầm tỏa hương từ lá, từ hoa. Hoa sen hé nở một cách diệu kỳ và tĩnh lặng trên mặt đầm. Sen mang đặc trưng cốt cách của người Việt Nam giản dị, thanh tao và ý chí vươn lên phi thường trong cuộc sống, chính vì vậy sen được bầu chọn làm Quốc hoa của đất nước Việt Nam.
Dù cuộc sống mê mải bận rộn, cũng phải có những lúc refresh lại hồn mình như lúc này. Sen nhập ngoại bây giờ có nhiều, không chỉ nở vào mùa hè, nhưng tôi vẫn thích loài sen thuần Việt. Với tôi, sen chính là bè bạn, là thứ làm lắng lại lòng mình, để gạn bỏ, thanh lọc tâm hồn. Mùi hương từ sen làm cho tâm hồn tôi dịu lại.
Năm nay đến với Sen ở Tam Cốc - Tràng An - Ninh Bình tôi như thể thêm một lần được tẩm ướp tâm hồn mình trong mùi hương bất tận.
H.K.Q
(Nguồn: TC VNNB 266-6/2022)