Tản văn của BÌNH NGUYÊN
Sông Vân ơi, tôi đã trở về nghe sông Vân thì thầm với cỏ. Năm tôi đi, sông rào lên, chảy theo như cánh tay với dài, níu lại. Lạc một bóng tôi, chỉ còn mẹ và em tần tảo với sông Vân.
Tôi nhớ mùa hoa gạo thắp lửa vào tháng ba, những giọt lửa đỏ ngòn lập lòe trong đêm như mắt mẹ ngước nhìn ngày đói. Tôi nhớ em tiễn tôi đi ở bến Vân đang mùa hoa gạo. Em cúi xuống, nâng tay áo như cố che đi những giọt nước mắt lăn theo con sóng. Tóc em đổ dài trong rét mướt nàng Bân. Tôi nhớ những bóng cây gầy nhỏ giọt buồn xuống mặt sông khi chìm trong sương đục. Nhớ thềm đá bến sông, nơi tôi và em thường ngồi ngắm dòng nước mang đi từng đám hoa bèo. Chao ôi cái mầu tím lênh đênh cố níu giữ lấy nhau trong đêm trăng, từng bông tím lịm trôi đi như cứ muốn quay về bến gạo…
Bẵng những ngày đi xa, áo cơm cuốn tôi theo bụi gió, gió thổi nhầu tấm thân gầy guộc, thổi phập phồng hơi thở mỗi khi thao thức nhớ sông Vân. Trong mơ tôi vẫn thấy bóng sông lồng trong bóng mẹ, bóng em dọc theo triền nước. Cái nón lá năm nào cũ tướp mẹ em đội che đi cái mầu tóc ngả sương. Gió bấc về thổi chênh chao nhiều khi một tay mẹ phải giữ cho thăng bằng chiếc nón. Tôi nhớ những vệt bùn khô để lại dọc bờ sông từ bước chân non nớt em theo mẹ những sớm tinh mơ những chiều nắng xuống. Không biết bao lần tôi đã gọi em, gọi sông Vân, nhưng tiếng gọi lại dội về tôi để thành ký ức.
Hoài niệm sông Vân Ảnh: NINH MẠNH THẮNG
Sông Vân thủy chung cả một đời chảy theo cùng chiều ngược xuôi với sông Đáy. Sông Vân mang thành phố vào lòng chảy dịu mát ngày hè, chảy ấm nồng ngày đông giá rét. Nhiều khi thấy sông như tung tăng uốn lượn với mây trời, nhưng có khi lại gặp sông chìm vào màn mưa mù mịt. Sông Vân đâu chỉ có dịu mát thanh bình, mà có lúc cũng duyềnh lên những lớp sóng chau mày. Đời sông đã chứng kiến bao nhiêu những buồn vui của mảnh đất, của kiếp người theo chiều sông nước. Mỗi lần qua bom đạn, bão giông, dường như sông lại trong xanh hơn, lại dịu dàng hơn.
Thủa nhỏ, tôi đã đôi ba lần từ Ninh Phúc lên tắm sông Vân. Lần đầu, in trong trí nhớ sông Vân thơ mộng lắm. Bến Vân có cây gạo già, buông tán lòa xòa, cành nối từng đốt tong teo thả xuống, đung đưa theo dòng nước chảy. Mỗi độ tháng ba hoa gạo rực một góc trời. Dưới những cành gạo khẳng khiu có dăm ba chiếc thuyền chài ghim nhau thành xóm nước. Mỗi sớm tinh mơ từng tốp thuyền nan xuôi ngược trong mùa khói sương bảng lảng. Đôi cây tre mộc bó lại gác từ thuyền lên bờ vào chợ. Chợ bên sông Vân ngày ấy lác đác những chiếc lều gác tạm.
Tôi nhớ những buổi chiều lên sông Vân câu cá, bóng chiếc cần câu in trong bóng nước lồng vào bóng cây dưới nắng trải từng vạt êm đềm, đung đưa trong gió. Tôi nhớ, có lần đang miên man nghĩ ngợi thì bất chợt buổi chiều ấy bóng dáng một người con gái hiện lên. Cái áo đỏ rực cháy như bén lửa vào tôi. Em ra sông khỏa bóng mình gánh nước tưới lên mảnh vườn nhà. Em ở bên kia bờ Vân trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ xinh xắn. Rồi theo ngày tháng tuổi trăng em tròn dần êm đềm tĩnh lặng. Trước ngôi nhà em ở là mảnh vườn được rào bằng phên nứa và mảnh vườn thường được thay áo mới bằng những mầu hoa, mầu cây trồng theo mùa. Cứ mỗi năm vào dịp giáp tết trước cửa nhà em những bông thược dược thi nhau đơm hoa. Mầu đỏ, mầu trắng, mầu tím, mầu vàng, mầu cánh sen… rung rinh trong gió. Nhưng có lẽ đẹp nhất là mấy cây đào bố em gửi về từ làng đào Nhật Tân được mẹ em trồng ở mảnh vườn giáp với bờ sông. Mỗi độ xuân về hoa đào nhà em lại bung một mầu thương nhớ. Có những ban mai lặng gió, có những buổi chiều êm ả, tôi thơ thẩn đi dọc bên sông nhìn sang phía nhà em sao mà yêu mến thế. Ngôi nhà nhỏ và mảnh vườn soi bóng xuống dòng Vân. Hình bóng thân quen đó như được mọc lên từ trong cổ tích, cái đẹp của sắc đào cứ hồn nhiên nở bừng từ đáy nước. Ngôi nhà lá đơn sơ có tường vôi trắng và mảnh vườn đầy ắp sắc hoa đã làm cho một khúc sông Vân vui tươi như ngày hội. Nhưng để có cái đẹp thật hồn nhiên, gợi thương gợi nhớ ấy mấy ai biết mẹ em đã bao năm gánh đất từ lòng sông đổ lên mà thành hình hài mảnh vườn kề với sông Vân. Mẹ em đã lặn lội thuộc từng ngấn nước lên xuống mỗi mùa để bám đất, nhặt nhạnh, mưu sinh cùng sông nước.
Thấm thoắt theo thời gian, tôi quen em lúc nào không biết nữa, em là người mơ mộng yêu văn chương. Em hay đọc thơ cho tôi nghe, sau này tôi mới biết em thuộc rất nhiều thơ Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử… Nhiều câu thơ em đọc đến giờ vẫn in đậm trong tâm trí tôi.
Quá nửa đời đi xa tôi về lại với sông Vân tìm em, nhưng em không còn đấy nữa. Ngôi nhà và mảnh vườn xưa in bóng xuống sông cũng không còn đấy nữa. Nghe nói nhà em đã chuyển đến một nơi xa lắm. Mỗi lần nhẩm lại những câu thơ em đọc, tôi như được thấy hình bóng em hiện về đâu đấy, tôi như lại được nghe tiếng em trầm bổng, râm ran… Nhiều khi nhìn sông nước tôi lại nhớ câu thơ của Nhà thơ Trương Minh Phố: “Ta lại về khoả nước sông Vân/ Tìm bóng người yêu dấu”. Sông Vân, sông của tình yêu, duyên nợ, bóng người xưa đã soi trên dòng sông ấy. Mỗi lần về là mỗi lần khoả nước tìm bóng người xưa mà tìm đâu thấy được. Nước đã trôi, người đã đi xa, chỉ còn thời gian trào lên mãi mãi. Không còn ở với sông Vân, chắc nhiều khi em cũng thẫn thờ nhớ sông Vân lắm.
Sông Vân có từ bao giờ, tôi cũng không biết nữa, chỉ biết khi tôi sinh ra sông Vân đã có rồi. Có phải sông Vân sinh ra bắt đầu một đời từ cửa Đáy. Qua thăng trầm biến cố, qua gió mưa bão lũ sông Vân lặng lẽ theo sông Đáy dắt díu mà chảy, lúc thì đỏ au, lúc thì trong xanh tận đáy. Rồi ngày qua, tháng lại mà thành bóng dáng sông Vân.
Ngã ba cửa Đáy nơi bắt đầu của dòng Vân, ngược về lịch sử mà chiêm ngưỡng thế núi hình sông đã một thời làm say đắm biết bao tao nhân mặc khách, những bậc vua chúa, công hầu. Núi Thúy trầm tư đứng không xa sông Vân là mấy. Hình như núi Thúy với sông Vân có mối liên hệ gì đấy khăng khít lắm. Mối liên hệ ấy gắn bó thủy chung từ ngàn xưa đến giờ càng sâu đằm, da diết. Hình như ông trời đã sinh ra chàng “Hoàng tử Núi Thúy” và nàng “Công chúa Sông Vân” để luôn luôn có nhau, luôn luôn tìm về nhau trong xa cách. Bởi thế, mỗi lúc thủy triều lên sông Đáy lại mang hình bóng núi Thúy chảy vào lòng sông Vân, để rồi khi thủy triều xuống sông Vân lại mang hình bóng của mình chảy qua bóng núi mà thì thầm vỗ về vách đá.
Sông Vân ơi, mầu mây cổ tích của dòng sông còn bay mãi, bay dưới đáy trời trong lòng nước, bay dọc đời tôi những năm xa, bay trong từng đêm phập phồng giấc ngủ. Mầu mây ấy cứ như tấm khăn trùm lên mùa giá lạnh, rồi sang xuân như kết chiếc áo dài trắng tinh khôi. Sông Vân ơi, bao nhiêu năm rồi nhỉ. Tôi đã về đây, về nghe từng nhịp thở khói sương trong chìm nổi cuộc đời…
Tháng 3, 2021
(Nguồn: TC VNNB 249-3/2021)