Trích tự truyện của TỪ THIẾT LINH
Sáng 22/4/1985 tôi thoi thóp, có lúc mê man bất tỉnh. Những cơn sốt dữ dội vì các vết thương đã bị nhiễm trùng quá nặng và da thịt thối rữa sặc mùi rất khó chịu!
Chẳng biết ô tô đi như thế nào và tôi đến Bệnh viện Quân y 103 lúc mấy giờ? Nhưng tôi vẫn nhớ rõ lúc xe giường nằm chở tôi vào phòng cấp cứu hồi sức của Khoa Bỏng tiếng nhiều người trao đổi về ca của tôi đúng là rất nghiêm trọng! - “Cái ông Ứng Trưởng khoa Bỏng Bệnh viện 1 Nam Định này quả liều thật! Ca bỏng như thế này mà bảo bình thường, rồi giữ bệnh nhân lại tới 16 ngày rồi thì có chết không”? - “Ối! Hoại tử đã quá nặng! Cả hai cánh tay không giữ được nữa”! Lại có tiếng trách móc ông Ứng: “Bệnh viện Quân y 103 đã triệu tập ông ấy về đây mấy tháng học tập, trao đổi, tỷ mỉ rồi đấy! Đây là ca bỏng điện, nó khác với bỏng nước, bỏng lửa, bỏng vôi v.v.. lúc đầu coi như rất nhẹ không có vấn đề gì, nên chủ quan vô trách nhiệm dẫn đến hậu quả rất đáng tiếc”! Có tiếng người chen vào: “À! Biết anh này là cán bộ phụ trách kiến thiết cơ bản công ty, lại làm nhà giúp ông Thâm Trưởng phòng Kho vận kiến thiết Công ty Công nghệ phẩm Hà Nam Ninh - ngành thương nghiệp mà... nên mới giữ bệnh nhân lại mà làm... mẻ! Trời ơi! Để sự cố như thế này khác nào giết hại người ta”!
Mãi hơn 8 giờ hôm sau 23/4/1985 tôi mới ngu ngơ tỉnh lại. Bất ngờ tôi thấy chú Bộ em trai tôi đứng bên xe giường nằm của anh. Toàn thân tôi đã rã rời, đầu óc tôi như mất hết tự chủ so với lúc bình thường! Tôi thấy trong cổ khát khô lại như đang bị đốt cháy! Tôi bảo Bộ: “Khát quá! Cho anh uống nước”! Vì tôi đang nằm ở phòng cấp cứu nên Bộ nhìn mãi không thấy thứ gì uống được! Bỗng một bác sỹ nam đi qua cửa phòng. Bộ như cầu cứu hỏi luôn: “Báo cáo bác sỹ, anh tôi đang ở phòng cấp cứu khát quá đòi uống nước ạ”! Bác sỹ nhìn vào phòng cấp cứu bảo em tôi: “Chú tháo nắp lọ nước đã truyền hết một nửa ở mặt bàn cho anh uống tạm cũng được”. Bộ làm theo. Uống xong phần chai nước truyền dở, cơn khát của tôi đã dịu lại. Tôi đau tê tái nhiều chỗ và thấy dây truyền nước, thuốc đang chằng giữ chặt lấy tôi ở cánh tay phải. Lúc này tôi mới hỏi Bộ: “Tay, chân của anh bệnh viện xử lý thế nào rồi?”. Bộ quá xúc động im lặng một lúc mới trả lời: “Cả hai cánh tay của anh đều bị cắt cả rồi! Còn chân chưa bị cắt, nhưng vì Bệnh viện 1 Nam Định để hoại tử quá nặng, rất khó chữa...”. Tôi hỏi tiếp Bộ: “Chị Nguyệt đêm qua và bây giờ thế nào”? - “Đêm qua em phải ký biên bản cắt cả hai cánh tay cho anh, chị ấy đau đớn, rầu rĩ, gầy sọp lại, suy sụp tàn tã, mấy lần bị ngất bất tỉnh! Bây giờ đã tạm ổn...”.

Minh họa: Xuân Dương
Giường nằm của tôi là một cái xe được chuyển từ phòng cấp cứu về phòng điều trị từ lúc nào tôi không biết. Tôi thấy khổ nhất là những dây truyền lằng nhằng lúc truyền máu, truyền nước hoặc cả lọ thuốc tiêm vào lọ nước truyền theo cho tôi. Kim truyền cắm vào có phải tìm một chỗ là được đâu. Y tá, điều dưỡng tìm mãi, thử mãi mới tìm được “cửa dẫn” vào cơ thể. Tôi đã kiệt sức sau 16 ngày đêm nằm điều trị tại Bệnh viện 1 Nam Định. Bây giờ lại suốt ba ngày đêm tiếp nước, tiếp thuốc liên tục không dừng nghỉ tại Bệnh viện 103, tôi luôn nghĩ đến một cái chết vô hình đang siết chặt lấy cổ mình! Có lúc tôi đánh liều: “Coi như mình đã chết rồi, họ muốn làm gì thì làm”... Buổi sáng nào bệnh nhân bỏng cũng phải đưa ra phòng điều trị chung. Hầu hết bệnh nhân nào cũng phải nằm trên giường xe. Bác sỹ, y tá bóc, tháo băng, gạc băng bó vết bỏng cho chúng tôi từ sáng hôm trước, rồi làm tiếp các công đoạn chuyên môn của một bệnh viện bỏng tuyến trung ương. Buổi sáng nào cũng vậy, tiếng la hét, tiếng khóc của trẻ con, người lớn, đàn ông, đàn bà... vì đau đớn cứ um lên như một đàn chim vỡ tổ. Đám bệnh nhân chúng tôi vẫn dở khóc, dở cười đùa hỏi nhau: “Vào phòng lột chưa?” “Vào phòng lột xong rồi à?”. Tuy không chết, vẫn còn được sống, nhưng tôi vẫn thấy mình buồn nhất! Buồn muốn chết! Buồn mất hết hy vọng! Buồn chưa thấy lối thoát! Người ta dù bỏng tới mức nào đi nữa nhưng chữa được “hoàn chỉnh” cả cơ thể với những vết sẹo chằng chịt đi nữa... Đằng này cả hai cánh tay tôi đều đã bị cắt rồi! Tôi sống để báo cô gia đình, vợ, con hay sao? Một mẹ già ngoài sáu mươi tuổi đến Bệnh viện 103 chăm sóc cho cậu con trai ngoài 18 tuổi, mới đi bộ đội được 6 đến 7 tháng nằm cùng phòng điều trị bỏng với tôi. Cậu con trai làm lính đóng ở đảo Cát Bà Hải Phòng được phân công cùng đồng đội vận chuyển những hòm thuốc đạn vào kho, nhưng đã không chấp hành quy chế an toàn trong khi làm việc! Em đã hút điếu thuốc còn dở sau khi giải lao... bất ngờ hòm thuốc trên vai bốc khói, phụt lửa gây bỏng nhiều chỗ trên cơ thể! Bà mẹ rất phúc hậu thường động viên tôi: “Anh vẫn còn trẻ. Nhìn mặt anh tôi thấy anh thông minh, lanh lợi lắm! Mất hai tay có thể rồi anh vẫn làm được nhiều công việc có ích cho gia đình, vợ, con và xã hội. Đừng nản lòng và mất niềm tin anh ạ!”
Ở Bệnh viện 1 Nam Định 15 ngày, sáng ngày thứ 16 tôi đi Bệnh viện Quân y 103, vợ tôi đi chăm sóc chồng tại bệnh viện sau hai ngày tôi bị nạn. Lại hai tháng, hai ngày nữa vợ phục vụ chồng ở Bệnh viện 103. Vậy là quá hai tháng rưỡi chúng tôi không biết gia đình và con cái như thế nào nữa! Nhiều lúc tôi cố tưởng tượng ra khuôn mặt của mẹ vợ tôi, thằng Linh - con trai, và con Thắm, con Thúy - con gái tôi nhưng “hình ảnh” cứ mờ mờ ảo ảo... Tôi khát khao gặp gia đình, gặp con đến cháy bỏng gan ruột và cố tập luyện để đi xe lăn trên hành lang Khoa Bỏng Bệnh viện Quân y 103 vào những ngày cuối cùng để chuẩn bị xuất viện.
Ngày 23/6/1985 anh Thâm đặt vấn đề với Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm giúp tôi một chuyến xe con để đón tôi và vợ tôi từ Bệnh viện 103 trở về gia đình! Tốp xe gồm có 5 người: tôi, vợ tôi, anh Thâm, anh Chinh và một lái xe. Suốt hai tháng rưỡi gần như hoàn toàn nằm liệt trên giường bệnh, ước ao của tôi được bước chân từ mặt xe giường nằm xuống sàn đá hoa khác nào ước mơ từ trên trời bay về trái đất! Vợ tôi, anh Chinh đỡ nách tôi vực tôi đứng dậy thử... Đầu óc tôi bỗng đảo lộn, quay cuồng, mắt tôi tối sầm lại, tôi muốn ngã lăn ra loạng choạng như một kẻ mất hồn!...
Anh Chinh điện thoại báo tin: xe con chở tôi đã về gần nhà. Chắc ở gia đình tôi lúc này mẹ vợ tôi, các con tôi, anh chị em họ hàng thân thích, hàng xóm của tôi đang có mặt khá đông đúc? Đúng vậy! Chỉ vài chục phút sau chiếc xe con chở tốp chúng tôi đã khự lại ngay đầu ngõ nhà tôi! Nhiều người từ phía trong nhà chạy xô ra, ôm tôi vào nách vực tôi từ ô tô ra ngoài và dìu tôi về nhà. Vợ tôi khóc lóc, buồn bã, tâm trạng đắng cay thảm thiết! Các con tôi thấy bố mẹ về thì ngơ ngác, mừng mừng, tủi tủi, lại có vẻ sợ sệt như xa lạ, như gần gũi... Có thể chúng đang nghĩ đến hai canh tay của bố mình đã bị cắt cụt không biết còn dài, ngắn ra sao? Liệu bố có còn làm được việc gì để lo liệu cho cuộc đời chúng con?
Tôi ngồi vào chiếc ghế tựa Ba Lan kê gian giữa nhà sát vách ngăn. Trời đã dần dần tối mịt. Mấy chiếc đèn dầu Hoa Kỳ bỗng thắp sáng lên, phần nào xua tan cảnh thương đau của một gia đình đầm ấm, yên vui đang bị mất mát! Tôi cố bình tĩnh đón tiếp và trả lời câu hỏi thăm của một số người đến thăm tôi. Có người bảo: “Con Thắm, thằng Linh, con Thúy đâu vào với bố chúng mày đi!”. Vợ tôi đau buồn đến cực độ, mếu máo cất tiếng nói yếu ớt gọi các con. Một lát sau con Thắm về. Nó đứng ngoài sân lặng lẽ không nói gì... thằng Linh sầm mặt tỏ vẻ đượm buồn dẫn em Thúy lon ton đi trước, anh theo sau vào nhà cùng xán lại bên bố. Bỗng tôi chợt nhớ ra: Thế là con Thắm đã học xong lớp 8, thằng Linh đã học xong lớp 4, còn con Thúy đã hơn 26 tháng tuổi. Ôi! Suốt hơn hai tháng rưỡi qua các con tôi đã phải sống và ăn học trong một hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn, lo âu và đầy bi kịch! Tôi buồn lắm, chưa biết nói với con điều gì để chúng hiểu được lòng mình. Thằng Linh càng đứng sát lại tỳ người vào người tôi! Tôi âu yếm muốn vỗ vỗ tay vào lưng nó mấy cái để động viên con, muốn kích thích con hy vọng... nhưng sực nhớ ra cả hai cánh tay của tôi đều đã bị cắt cụt cả rồi! Song tôi vẫn thủ thỉ với con bằng lời: “Hãy bình tĩnh! Đừng lo con nhé! Bố còn sống bố vẫn sẽ cố gắng cùng mẹ nuôi dạy được các con khôn lớn, ăn học, không để các con phải chịu khổ đâu!” Thằng Linh có vẻ đang suy nghĩ - suy nghĩ ở tuổi ấu thơ... nó chỉ trả lời: “Vâng!” Còn con Thúy thì ngơ ngác, cứ nheo nhẻo xán lăn vào bố, ôm chặt lấy cổ bố. Nó nhìn vào đôi mỏm cụt của hai tay tôi quấn băng trắng như đang dò tìm một điều gì khó hiểu... Một lúc sau nó mới hỏi: “O! Ha..i...ta...y của ố... đâu rồi” - “Ơ! Hai tay của bố đâu rồi?”. Rất nhiều người đến thăm tôi đứng vây quanh ai cũng rưng rưng cảm động... Còn tôi càng thấy chua xót! Hai hàng nước mắt cứ trào ra giàn giụa không thể nào ngăn lại được nữa! Tôi đã sống! Tôi còn được sống... Dù sao đi nữa cái sống vẫn hơn phải chết! Lẽ thường cuộc đời tất yếu sẽ vươn lên!
T.T.L
(Nguồn: TC VNNB số 320 - 06/2026)