Thứ ba, 18/08/2026

Viết cho tuổi năm tư

Chủ nhật, 21/06/2026

(Chia sẻ cùng Quý Sửu - 1973)

 

Tản văn của  KHÔI NGUYÊN

Bước vào tuổi 54, người ta không còn vội vã với những chuyến tàu muộn, cũng chẳng còn hoảng hốt trước những cơn giông tố bất chợt của cuộc đời.

54 năm, đủ để một người đi qua hầu hết những nổi chìm dâu bể của bốn mùa, để rồi nhận ra rằng: Hạnh phúc thực sự không nằm ở những gì ta đang nắm giữ, mà ở những điều ta có thể nhẹ nhàng buông xuống.

Ở tuổi này, cái nhìn về nhân thế đã trở nên trong trẻo tĩnh lặng và sâu lắng hơn. Tuổi 54 hiểu rằng thế gian này vốn không hoàn hảo. Những thăng trầm hay những kế hoạch dang dở không còn làm ta thao thức.

Ta nhận ra quy luật của hợp - tan, thành - bại cũng tự nhiên như hơi thở. Thay vì cố gắng thay đổi cả thế giới, ta chọn cách hòa mình vào dòng chảy ấy với một tâm thế bình thản.

Sau hơn nửa đời người, ta thấu hiểu rằng mỗi người đều có một “nỗi khổ riêng” và một “hoàn cảnh riêng” mà họ phải đối mặt. Ta không còn tranh luận đúng sai đến cùng để giành phần thắng.

Ta học được cách nhìn vào ưu điểm của người khác để mỉm cười khích lệ, và nhìn vào khuyết điểm của họ để cảm thông chia sẻ. Hiểu người để sống hòa hợp, để nhận ra rằng mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều là một nhân duyên trân quý.

“Buông bỏ” ở tuổi 54 không phải là từ bỏ trách nhiệm, mà là buông xuống những gánh nặng không cần thiết trong tâm trí: Nhận ra tiền bạc, địa vị chỉ là công cụ phương tiện, không phải là mục đích cuối cùng. Không còn ép buộc con cái phải sống theo ý mình, mà chỉ mong chúng đạo đức, trí tuệ và tử tế, không mong cầu ai đó phải đối đãi tốt với mình như cách mình đã làm với họ.

Tuổi này tự thấy ta kiệm lời hơn và chỉ nói những điều cần phải nói; Những nỗi đau, vết thương cũ từ quá khứ được xếp gọn gàng lại. Ta chọn tha thứ cho người khác để tâm hồn mình được nhẹ nhõm.

Tuổi 54 bắt đầu yêu hơn những khoảnh khắc một mình. Đó là khi ta chậm rãi pha một ấm trà ngon, cảm nhận mùi hương thơm thoảng của khói trầm, và lắng nghe tiếng gió ru cây, tiếng chim hót bên ô cửa... Những thú vui tao nhã ấy không chỉ là cách giết thời gian, mà thực là cách để ta đối thoại với chính mình.

Cái tuổi này, người ta không còn kiếm tìm sự náo nhiệt xô bồ của đám đông, mà tìm kiếm sự an yên trong tâm tưởng. Vài cuốn sách tìm đọc, những bản nhạc yêu thích. Một mái nhà ấm áp, một người bạn đời thấu hiểu luôn sẻ chia, những đứa con trưởng thành và một cơ thể khỏe mạnh - đó chính là sự giàu sang lớn nhất.

Tuổi 54, ta sống như một mặt hồ lặng sóng.

Không cần rực rỡ như nắng hạ, chỉ cần dịu nhẹ như gió thu.

Hiểu đời để sống sâu sắc, hiểu người để sống bao dung

Và buông bỏ để thấy đời mình nhẹ tênh như một cánh hoa giữa dòng sông, cứ thế mà trôi đi trong sự tự tại vô biên./.

                                                                K.N

(Nguồn: TC VNNB số 320 - 06/2026)

Bài viết khác