Tản văn của hội viên mới NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN
"Mùa xuân là cả một mùa xanh/Trời ở trên cao, lá ở cành..."
Xuân! bao nhiêu người đã và đang ca ngợi xuân, hôm nay đây, ngày Nguyên Tiêu, khắp đất trời dào dạt một từ xuân, một tình xuân.
Nguyên Tiêu năm ngoái ta còn viết được bài Nghênh xuân. Cái ngày này năm ngoái cũng mưa bay, phấn rủ, bướm ong giao mùa, nắng thưa, mưa nhẹ, lòng hải hà với Xuân.
Năm nay đất trời có vậy không? Hôm qua còn nắng vàng sân, hoa trước hiên nhà xôn xao ong bướm, các loài hoa đua nhau toả hương, khoe sắc muôn tía ngàn hồng.
Nguồn ảnh: Internet
Ngày trước đã có lần ta nhìn thấy Thu: "Thu tung tăng nơi cuối phố, hắt tía nhuộm vàng lên đám lá khô rồi bỏ đó Thu rẽ vào một góc phố khác để bao gã si thơ ngẩn ngơ ". Thu xuống phố như: "Người thiếu phụ sau kỳ nghỉ cữ,nàng hân hoan vì thấy phố hay phố hân hoan vì nàng trở lại". Thấy Đông: "Lạt sạt trên tàu cau trước sân, Đông làm vợ chồng con cái chị gà thức giấc và đông nhè nhẹ luồn vào trong chăn ấm?
Chẳng mấy khi ta để ý tới Xuân cả, bởi vì Xuân dù có xinh đẹp đến mấy, Xuân vẫn có chút xa lạ! Xuân mang mưa phùn tới, trước còn nhè nhẹ sau nặng dần hạt và mưa làm trĩu nặng chùm hoa xoan tím, từng cánh xoan tả tơi vì hạt mưa Xuân đậu vào. Con đường vì Xuân lầy lội, bước chân về ngang qua ngõ cũng vồi vội...
Xuân? hỏi thế có được không?
Nhưng rồi. Lúa đồng đang thì con gái náo nức xanh, nắng cuốn vòm trời cao, gió dong duổi, mây nhởn nhơ và lòng người phơi phới, dập dìu trong Xuân. Đời dậy sắc Xuân!
Xuân! Nàng tươi trẻ lắm. Nàng có cái khoan thai ấm áp của mùa Hạ, lại chút lạnh lùng cách xa của mùa Đông, kiêu ngạo hững hờ của mùa Thu nhưng Nàng đằm thắm, yêu kiều bởi Nàng là Xuân.
Vâng! Nàng đúng là Xuân; Mùa Xuân xinh đẹp đã về!
N.T.T.D
(Nguồn: VNNB234/1-2020)