CHẠNH LÒNG
Chòng chành như nón không quai
Như thuyền không lái, như ai không chồng
(Ca dao)
Cho em mượn sợi tơ trời
Làm dây buộc nón cho đời đỡ nghiêng
Có quai nón đỡ chông chiêng
Em không chồng... khổ nỗi riêng... không chồng!...
TRẦN THỊ BÍCH LIÊN
Lời bình của TRẦN HỒNG GIANG
Bài thơ “Chạnh lòng” của nhà thơ Trần Thị Bích Liên được viết ra với một trường liên tưởng giàu cảm xúc. Chị đã khéo léo sử dụng hình ảnh quen thuộc trong ca dao Việt Nam để diễn tả nỗi cô đơn và chông chênh của một người phụ nữ đơn thân, đồng thời cũng là sự bày tỏ niềm khát khao, mong ước tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống.
Câu ca dao: “Chòng chành như nón không quai/ Như thuyền không lái, như ai không chồng” ví thân phận người phụ nữ không chồng giống như cái nón không quai, như con thuyền không lái - gợi lên cảm giác bấp bênh, chênh chao, mất phương hướng… đã được chị liên hệ với cảnh ngộ của chính mình.
Nỗi khát khao và mong ước được “buộc nón”: “Cho em mượn sợi tơ trời/ Làm dây buộc nón cho đời đỡ nghiêng”. Nhà thơ đã sử dụng hình ảnh sợi tơ trời nhẹ nhàng, mong manh để ước nó có thể làm sợi dây buộc nón, biểu tượng cho ước muốn nhỏ bé nhưng sâu sắc: mong có được một điểm tựa trong cuộc đời. “Đời đỡ nghiêng” là cách diễn đạt tinh tế về nỗi khao khát sự cân bằng và vững chãi trong cuộc sống, đặc biệt là với xúc cảm tự thân, mong neo giữ cái tâm hồn đang chênh vênh, chao đảo. Tâm trạng chông chênh của người phụ nữ được đặc tả rõ nét và cụ thể hơn: “Có quai nón đỡ chông chiêng/ Em không chồng... khổ nỗi riêng... không chồng!”. Hai câu thơ cuối là cao trào cảm xúc, với sự lặp lại của cụm từ “không chồng” như một tiếng thở dài, đầy chạnh lòng. Cái quai nón nếu có sẽ giúp người phụ nữ đỡ “chông chiêng”, nhưng thực tế, người phụ nữ ấy vẫn “không chồng”, điều đó tạo nên một nỗi niềm riêng khó bày tỏ cùng ai. Sự cô đơn này không chỉ xuất phát từ việc không có người bạn đời, mà còn từ những chuẩn mực xã hội và áp lực về hôn nhân.
Bài thơ không chỉ là nỗi niềm riêng chất chứa của người phụ nữ trong bối cảnh nghiệt ngã ấy, mà còn mang tính khái quát về nỗi cô đơn của con người khi thiếu đi sự ổn định trong tâm tưởng, thiếu đi tình cảm lứa đôi gắn bó. Qua hình ảnh chiếc nón không quai và sợi tơ trời, nhà thơ bộc lộ sự nhạy cảm và thấu hiểu đối với tâm trạng bất an của một người phụ nữ chẳng may phải sống trong hoàn cảnh éo le, cô quạnh, và những khắc nghiệt của cuộc sống.
Bài thơ ngắn gọn nhưng nó lại giàu tính nhân văn và chiều sâu cảm xúc, nó chứa đựng sự pha trộn giữa những cảm xúc khổ đau, dằn vặt và ước muốn cho tâm hồn được cân bằng trong cuộc sống. Với ngôn ngữ giản dị nhưng sâu sắc, những câu thơ đã gợi nên sự đồng cảm đối với những nỗi niềm rất con người. Thân phận chông chênh và những nỗi niềm riêng của người phụ nữ không chồng được gói gọn vào vỏn vẹn chỉ trong bốn dòng thơ, thế nhưng ta có cảm giác rằng như thế là đã rất đầy đủ, nói thêm nữa e rằng sẽ thừa. Có vẻ như sẽ không cần phải đưa ra một lời bình luận nào về câu chữ, về góc độ văn chương của bài thơ này, bởi tự thân nó đã tác động tới những rung cảm trong lòng người đọc và mỗi người sẽ cảm nhận được những thanh âm ấy theo cách riêng của mình. Ta hãy đặt mình vào tâm trạng của tác giả trong giây lát để xem thử mình có được sự đồng cảm hay không, đó mới là điều cần làm.
Nhà thơ Trần Thị Bích Liên là người đã phải chịu tang chồng từ khi tuổi đời còn khá trẻ, chị đã phải gồng mình lên bươn chải, lăn lộn với cuộc sống để nuôi dạy các con nên người. Mặc dù lâu nay Trần Thị Bích Liên luôn có tiếng là một nữ nhà thơ nổi danh của Nam Định, nhưng thực ra chuyện sáng tác thơ văn với chị dường như lại không phải là nghiệp chữ. Chị chỉ xem thơ văn như một chỗ dựa tinh thần hòng níu kéo vào để giải tỏa nỗi niềm. Chính vì vậy, mà những sáng tác của chị luôn đau đáu những nỗi niềm riêng tư, những giằng xé trong tâm tưởng. Bài thơ “Chạnh lòng” của chị cũng là một trong những bài viết như thế. Trót mang kiếp phận đàn bà, và đã phải nếm trải qua bao nỗi éo le, cùng cực của phận đàn bà, hẳn vậy, nên những điều tâm sự rất đỗi đàn bà ấy của Trần Thị Bích Liên không khỏi làm cho những ai đọc nó sẽ phải nao lòng, nhất là những người có chung cảnh ngộ như chị.
Những người phụ nữ “không chồng” thường khó có thể giãi bày lòng mình ra với người khác bởi nhiều lẽ, vì vậy mà ít có ai thấu hiểu được những nỗi niềm của họ, nhưng chỉ với một bài thơ ngắn này, nhà thơ Trần Thị Bích Liên đã làm được điều đó. Và chị xứng đáng nhận được từ phía độc giả một sự trân trọng.
T.H.G
(Nguồn: TC VNNB số 319 - 05/2026)