Chủ nhật, 17/05/2026

Kiếp người trong bóng chữ phất phơ xanh! (Đọc Hương chè kê - Tập tản văn của Nguyễn Hoàng Nguyên, Nxb Văn học 2025)

Thứ bảy, 14/03/2026

NGUYỄN THẾ KIÊN (ND)

Trong thế giới văn xuôi luôn có một khoảng trời dành riêng cho những bâng khuâng, luyến nhớ, nuối tiếc từ ký ức nhập về, rồi dẫn động quá khứ nhập vào cuộc sống hôm nay! Khoảng trời ấy là nơi thể thức tản văn ngự trị! Nó là một thể thức mang những đặc thù rất riêng của thế giới văn xuôi! Hầu như người viết văn xuôi nào, trên con đường văn đầy cực nhọc để định hình ra bản sắc, đều đã gieo những con chữ của mình trong mảng ấy!

Trong bộ môn văn xuôi của Hội VHNT Nam Định (cũ), giai đoạn từ 2010 - 2025 có một số cây bút viết bút ký và tản văn khá ấn tượng. Trong nhóm ấy, thì nhà giáo, nhà văn Nguyễn Hoàng Nguyên (tức Nguyễn Duy Dương) có lẽ là người dấn thân với thể loại tản văn hơn cả. Bởi đọc những tác phẩm của anh, không khó để nhận ra cái mạch tư tưởng mà anh tổ chức cài đặt trong từng tác phẩm.

Người viết tản* (tản văn) thì nhiều, bởi cái chất bảng lảng, lay gợi, tỏ bày dễ lay, dễ cuốn đã đọng sẵn trong thể thức văn chương này. Tuy nhiên qua tản để người đọc định ra được hình được vóc của câu chữ nơi mình thì chưa bao giờ là dễ, kể cả với những bậc kim cổ kỳ văn nức tiếng xứ ta như Nguyễn Tuân, Vũ Bằng… Để có những tuyệt phẩm tản văn như Thương nhớ mười hai hay Vang bóng một thời, không chỉ cần cảm xúc hay tài năng văn chương, mà câu chữ ấy được nén chuốt bằng sự uyên áo của văn hóa và trí tuệ đa tầng thì mới có thể tỏa sáng trong cõi nhân gian này! Nói rộng ra thế để thấy viết dăm bảy cái tản chơi cho phong phú thể loại văn chương của mình thì không mấy khó, nhưng định danh, định dạng bằng Tản văn thì gian khổ lắm! Mà thật ra, với những người làm văn chương đích thực, thì có gì không gian khổ đâu, có thế nhân gian mới gọi là văn nghiệp vậy!

Trên tay chúng ta là ấn phẩm Hương chè kê của Nguyễn Hoàng Nguyên, trong ấy có gì? Trong ấy chắc chắn là ngập tràn ký ức, là những năm tháng xưa xa, những nết người, nết đất của một thời hiện hữu, lay động trong bóng chữ? Hẳn rồi, nhưng nếu chỉ có thế, thì tác phẩm sẽ lẫn vào hàng ngàn hàng vạn những tác phẩm tản văn thương xưa nhớ cũ đang tràn ngập ngoài kia! Đọc Hương chè kê thấy trong cái âm vang, lay gợi của những trang tản văn ấy, chạm mở nhiều vấn đề rất thời sự của cuộc sống hôm nay, được nhà văn lập dựng bằng mạch tư tưởng duy mỹ.

Đọc tản văn là đọc những nét văn hóa của một vùng miền/ một dân tộc được tác giả lập dựng, tái hiện và lan tỏa qua những trang văn. Đọc ấn phẩm Hương chè kê độc giả cũng dễ dàng nhận ra những nét văn hóa ấy qua câu chữ của Nguyễn Hoàng Nguyên. Ngay ở đầu tập là món chè kê, dẫu nó chỉ được cập nhật bằng ngôn ngữ, mà làm ta xốn xang như thấy trước mắt ta là cả một vòm xanh cổ tích.

Hương chè kê ấy thơm từ quá khứ, thơm đến cả những ngọn sóng Trường Sa khi tết đến xuân về! Tác giả vốn là một người lính hải quân, mấy năm trời thức ngủ cùng sóng gió Trường Sa, đưa hương chè kê ra nơi đầu sóng ấy, để thấu, để vị quê mặn mòi cùng những từng tấc biển thiêng liêng giữa phút giao thừa bằng thực tế trải nghiệm của chính mình, ấy mới là điều đáng trân trọng! Tản văn trong dạng thức này, là thứ sản phẩm từ văn hóa, hiểu biết và vốn sống, nó không có đất để dành cho sự tưởng tượng hay sáng tạo ra một thực thể vật chất mà tác giả chưa trải nghiệm và gắn bó!

Tản văn của Nguyễn Hoàng Nguyên không chỉ là nỗi lay gợi của những nền xưa, mái cũ, của những trong trẻo, thong dong một thuở… Trong ấy còn thúc nhói những âu lo, những nỗi niềm người trong bể phù sinh.

Đây, bên cốc bia chiều của mái phố, người đọc gặp những tâm tư của một ngài trung tá quân đội khi được tính điểm cống hiến cho tỉnh nọ trong thời gian công tác ở đấy, chứ không tính điểm thời gian anh phục vụ và cống hiến trong quân ngũ. Mời đọc một đoạn:

“Ơ hay, người ta tính thời gian công tác và cống hiến cho tỉnh, chứ không tính thời gian cống hiến cho đất nước! Chàng trung ta bạn tôi ngậm ngùi: Cách tính ấy thì ra mình đi bộ đội những năm trước là để cống hiến cho địch hay sao?” (Chiều Vị Xuyên).

Cần lưu ý rằng cách tính điểm ấy là cơ sở để tỉnh cấp nhà đất cho cán bộ, sỹ quan quân đội ở một vùng nọ, ấy mới là điều đáng nói… Lối viết tản này, nếu đầu tư hơn nữa, chắt lọc hơn nữa, thì Hương chè kê sẽ là một tác phẩm to chuyện chứ chả đùa!

Như đã gợi ra ở phần trước, tản văn của Nguyễn Hoàng Nguyên không phải là thứ đọc để bâng khuâng, nuối nhớ về một thuở nào đấy, trong mạch văn của anh, cái cũ xưa thúc gợi cái hiện thời, cùng một nguồn cơn mà mấy chiều đổ bóng, ấy mới là đích đến của văn chương. Phải đâu tản văn chỉ là nơi để cho những sụt sùi, những rân rấn hiện hữu và tan biến. Đọc tản Khói lam chiều, tác giả dẫn về dải lam lãng đãng, thơ mộng trên mái rạ ngày xưa, rồi lại kéo ngược ta về với những xè cay, những mù mịt ô nhiễm kéo dài đẵng đẵng trên những cánh đồng sau mùa gặt hôm nay.

Người viết tản văn, nếu không làm chủ được cảm xúc, thì rất dễ để những ngậm ngùi, những thao thiết từ xưa cũ kéo mình đi. Rồi cứ chăm chắm vào chi tiết, vào phong vị thuở nào mà trở thành dông dài, dãi dề cùng hai chiều quá khứ và hiện tại mà thôi. Chính sự tỉnh táo, làm chủ những chi tiết ngồn ngộn từ quá khứ  ấy, rồi lựa ngắm và khai thác chi tiết ất như thế nào để lan tỏa, để gắn nó vào cuộc sống hôm nay, mới tạo ra tư tưởng cho tác phẩm!

Cách sử dụng chi tiết để gợi mở, dẫn động tư duy người đọc được Nguyễn Duy Dương triển khai liên tục và hiệu quả trong ấn phẩm này. Các tản văn như: Cỏ; Mùa niễng đang về; Thân phận ốc bươu vàng; Quả chay chốn quê nghèo; Xôn xao mùa Vu lan, Lãng đãng chiều sương khói… thấy đều được khởi mạch và dẫn động theo cách ấy. Mời xem những câu chữ của anh khi chạm những con số về tiền bạc, vọng lên qua những trang văn vọng  bên ra ngoài cánh cửa thiền môn:

“Các vị chân tu Ấn Độ liệu có vị nào được cúng dường như ở nước mình không? Có vị nào có hơn 300 tỷ VND (12 triệu USD) như nhà sư T.T.T (đã hoàn tục) ở Vĩnh Phúc không nhỉ? Hay như nhà sư T.C.Q đang dậy sóng cộng đồng mạng với tấm bằng tiến sỹ thần tốc và khối tài sản khổng lồ. Hay như nhà sư T.T.T.M chùa B.V với những nguồn thu bất tận từ cúng dường, từ xá lợi tóc... Ôi đi tu ở nước mình sướng thật! Cứ khoác lên mình bộ cà sa là được tôn kính và phụng dưỡng hơn cả cha mẹ, là rủng rỉnh tiền tiêu, là đất đai nhà cửa, là xế hộp, điện thoại đắt tiền…”. (Lãng đãng chiều sương khói).

Tản văn có những đặc thù rất riêng mà không thể loại văn chương nào có được. Nó có thể là những trang văn bâng khuâng chở từng chương ký ức, hoài niệm bảng lảng về thời hiện đại, nó lại có thể là những trang bàn trời, nói đất, luận nhân sinh, được thiết lập chắc chắn bởi những kiến giải, viện dẫn, trích lục tư liệu từ hàng núi kiến thức văn hóa đông tây kim cổ. Đọc Hương chè kê, văn của Nguyễn Duy Dương đưa người đọc từ cung chữ này sang cung chữ khác, từ chủ đề này sang chủ đề khác bằng lối viết linh hoạt, nhuần nhuyễn, sử dụng hiệu quả khối kiến thức tổng hợp phong phú mà anh có được từ một kiếp người trong kiếp chữ!

Nhà giáo, nhà văn Nguyễn Hoàng Nguyên là một cựu chiến binh Hải quân, anh đã có nhiều năm sống và chiến đấu ở Trường Sa. Trong nghiệp chữ nghiệp văn của mình, người thầy giáo ấy đã định danh mình bằng Bút ký và Tản văn với khá nhiều giải thưởng ấn tượng, như: Giải Nhất cuộc thi Biển đảo trong trái tim tôi, (2022); Giải Ba cuộc thi Biển đảo trong trái tim người chiến sỹ hải quân, 2008; Giải thưởng của UBTQ năm 2023; Giải C cuộc thi viết về đề tài Hải quân Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021- 2025…

Hương chè kê là ấn phẩm mới nhất của Nguyễn Hoàng Nguyên được xuất bản, tản văn này mang một cá tính văn chương rõ rệt. Mừng anh, bởi thấy cốt chữ trong ấy còn khang cường lắm, hứa hẹn lắm! Đọc Hương chè kê, gặp những bâng khuâng, ngậm ngùi lãng đãng, và cả những thúc nhói của của kiếp người trong bóng chữ phất phơ xanh!

Hà Nội, 30/07/2025

(Nguồn: TC VNNB số 315 - 01/2026)

Ngày mới (sơn dầu)                                                                                                                                                                          ĐỖ THẮNG

Bài viết khác