Chủ nhật, 19/04/2026

Nhà văn Phạm Hồng Loan từ bục giảng đến trang viết

Chủ nhật, 29/03/2026

HỒNG MINH

 

Nhà văn Phạm Hồng Loan sinh ra và lớn lên nơi vùng quê biển giàu truyền thống văn hoá, nơi những con sóng và làn gió mặn mòi đã sớm hun đúc trong chị một tâm hồn nhạy cảm, giàu rung cảm nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội, chị trở về giảng dạy tại quê nhà, gắn bó với bục giảng và học trò với tư cách là giáo viên Ngữ văn. Nghề viết đến với chị một cách tự nhiên như một nhu cầu giãi bày, sẻ chia và lưu giữ những điều đẹp đẽ, trăn trở trong cuộc sống. Từ những trang viết đầu tay giàu cảm xúc, chị dần khẳng định bản sắc riêng qua giọng văn đằm thắm, tinh tế, luôn thấm đượm tình yêu thương con người và quê hương.

Nhà văn Phạm Hồng Loan nhận giải đồng hành Cuộc thi sáng tác Tiểu thuyết năm 2022-2025 do Thời báo Văn học Nghệ thuật tổ chức

 

Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Phạm Hồng Loan đã luôn là học sinh có năng khiếu nổi trội ở môn Văn. Niềm say mê với con chữ theo chị suốt những năm tháng tuổi trẻ, để rồi sau này, khi đã đứng trên bục giảng, chị tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa ấy bằng việc truyền cảm hứng văn chương cho học trò và lặng lẽ viết nên những trang văn của riêng mình. Tuy nhiên, những bộn bề của cuộc sống riêng tư và việc tập trung cho giảng dạy trên lớp khiến việc cầm bút của chị có thời gian bị gián đoạn. Mãi đến năm 1990, khi mọi thứ dần ổn định, chị mới thực sự dành thời gian nghiêm túc cho văn chương và bắt đầu với thể loại truyện ngắn. Tuổi thơ đầy màu sắc và chính quãng lặng ấy lại trở thành chất liệu quý giá, giúp chị lắng sâu hơn, chiêm nghiệm hơn để rồi khi trở lại, những trang viết của chị giàu trải nghiệm, tinh tế và chạm đến người đọc hơn. Truyện ngắn đầu tiên “Nơi dòng sông ra biển” chị viết về cuộc sống, về những gì diễn ra xung quanh với những góc khuất chỉ trong nghề mới thấy. Truyện ngắn sau đó được in trên Báo Văn nghệ và được đọc trong chương trình Truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sự ghi nhận ấy trở thành nguồn động viên lớn, tiếp thêm cho chị niềm tin và động lực trên hành trình sáng tác. Truyện được in trong tập truyện ngắn Phố mưa (NXB Thanh niên - 2002). Từ đó, chị mạnh dạn hơn trong việc khai thác chất liệu đời sống, mở rộng đề tài và gửi gắm những suy tư, trăn trở của mình qua từng trang viết. Nhiều truyện ngắn, tản văn của chị sau đó được đăng tải trên các báo, tạp chí, tạo dấu ấn riêng và dần khẳng định tên tuổi trong giới cầm bút. Năm 1995, chị được kết nạp vào Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

Năm 2017, sau thời gian giảng dạy và làm công tác quản lý chị được nghỉ hưu. Lúc này, chị có nhiều thời gian hơn để dành cho sáng tác. Một trong những đề tài đau đáu, ấp ủ trong chị là về người lính. Với những kỷ niệm trên quê hương, cùng với nhiều chuyến đi thực tế gặp những “nhân vật” bước ra từ khói lửa của chiến tranh, tập ký Trở về chị đã viết bằng sự đồng điệu, sự rung cảm tinh tế cùng những trải nghiệm ưu tư, điềm tĩnh có chiều sâu của một cô giáo dạy Văn. Chị dành cho người anh trai liệt sĩ, những đồng đội của anh mình và những người lính ra đi từ ngôi trường chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định biết bao nhiêu tình cảm hoài niệm, lòng trân trọng, tự hào, mến mộ về những anh hùng “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”, ra đi nhiều người không trở lại. Những dòng chân dung về người lính của chị giàu chi tiết đắt giá, ám ảnh, day dứt, khốc liệt…. Có thể nói, qua tập ký Trở về, người đọc nghẹn lòng xúc động qua những câu chuyện tìm mộ, những linh cảm tâm linh về những anh hùng liệt sĩ. Giọng kể của chị cứ thế thủ thỉ, chân thành, đủ cho ta nhập tâm vào câu chữ để các nhân vật của chị hiện ra bằng xương thịt, bằng cả hồn sống, khiến ta rưng rưng, vừa nghẹn ngào ngẫm ngợi vừa tự hào tin yêu… Có lẽ chính vì điều đó, sau khi phát hành, cuốn Trở về của chị được thư viện quân đội tái bản và chuyển đến các đơn vị quân đội trên cả nước. Một niềm vui không phải người viết nào cũng có được.

Ở mảng tản văn, tác giả đã thêm một lần nữa hấp dẫn người đọc bằng một giọng văn trau chuốt kĩ lưỡng, câu chữ gợi hình gợi cảm đằm thắm, ngọt ngào, giàu nhịp điệu thanh âm, giàu luyến láy chất thơ với những cảm xúc tinh tế, trong trẻo, hồn nhiên mê say....Chị đau đáu nhớ thương mảnh ao nhà sâu lắng hồn quê, nơi chứa đựng bao điều thú vị, nơi hội tụ những trò chơi thời niên thiếu, nơi con người được đắm đuối với thiên nhiên mát lành, êm dịu. Cả một trời cổ tích huyền thoại được mở ra từ khoảng không gian ấy. Những thanh âm của chim chóc chuyền cành, những sắc màu xanh non của cây lá bao bọc lấy ao quê. Đó là những thanh sắc cuộc đời lặn vào tuổi thơ mỗi người đang không ngừng nuôi dưỡng cho tâm hồn bình yên trước bao sóng gió của cuộc đời. Chị xác thực với lòng mình: “Mỗi khi về quê, ngồi trên bờ ao, soi mình xuống nước, tôi thấy cảm giác yên bình đến ngỡ ngàng. Tĩnh lặng mà xao xuyến. Giản dị mà sâu lắng, thiết tha. Con người đôi khi cần những giây phút lặng yên để suy tư, để lắng nghe trong sâu thẳm lòng mình, lắng nghe những lời thầm thì từ cuộc sống để hiểu ra những điều mà có khi kiếm tìm gần hết cuộc đời vẫn thấy đâu đó. Rất xa”. Nhà nghiên cứu phê bình Nguyễn Văn Nhượng từng nhận xét: “Đọc những tản văn của chị có thể thấy độ nén ngôn từ rất lớn, có cảm tưởng như chị viết tản văn bằng thơ vậy. Đọc nó, ta sẽ thấy sức sống tỏa ra từ kí ức, những thiên cảm trong veo mát lành, bình dị, an nhiên, từ nguồn sống hồn hậu tâm tình san sẻ của con người và cả sự bao dung che chở từ mẹ thiên thiên…”.

Ở chương đầu tiểu thuyết Tiếng gọi xa xăm (NXB Văn học -2025), thay cho lời tựa, chị tâm sự: “Tiếng gọi xa xăm là tất cả những ký ức mà tôi yêu thương, trân trọng nhất, như tấm vé trên chuyến tàu đặc biệt dành tặng những người thân yêu trong cuộc đời, tặng những người bạn thuở ấu thơ, để cùng nhau trở về với vầng dương rực rỡ trên biển, với bãi cát trắng mênh mang không có tiếng gào rú của máy bay và những chùm bom đen trũi…”. Chị cho biết, ý tưởng để thực hiện cuốn tiểu thuyết này được ấp ủ khá lâu, bởi chị muốn viết điều gì đó cho gia đình, bạn bè, cho mảnh đất quê hương ngày đêm oằn mình trong tiếng bom rơi, đạn pháo ngày đêm dội từ biển vào nhưng mọi người vẫn kiên cường sống, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng. Vậy nên, những nhân vật trong cuốn sách là nguyên mẫu trong cuộc sống của chị. Là ông Ban - người cha, người cán bộ cả cuộc đời tận tuỵ vì gia đình, công việc. Là Thạch - người anh thân thương khi đang học lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định trong đội tuyển chuẩn bị cho kỳ thi giỏi Văn toàn miền Bắc thì xung phong đi bộ đội để hy sinh trên chiến trường. Là những người bạn thuở ấy thơ với bao kỉ niệm ngọt ngào, sâu lắng. Tập tiểu thuyết đúng như tiêu đề, là tiếng gọi vọng về từ quá khứ, tiếng gọi của những hình bóng đã xa cách, những con người đã ra đi ở tuổi thanh xuân vì hạnh phúc cho quê hương, đất nước hôm nay. Tác phẩm không chỉ kể lại chiến tranh như một chuỗi sự kiện lịch sử, mà còn là bản trường ca về tình người, về niềm tin và lòng biết ơn. Những nhân vật ấy như tiếng vọng từ quá khứ, thôi thúc thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình và sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời. Chính vì vậy, cuốn tiểu thuyết đã được nhận Tặng thưởng Đồng hành của Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết Thời báo Văn học nghệ thuật, lần thứ I (2023 - 2025). Bên cạnh đó nhiều truyện ngắn, tản văn được đăng trên các báo, tạp chí. Chị đã đạt các giải thưởng như: giải Ba Cuộc thi viết về gia đình và sức khoẻ sinh sản của Uỷ ban Dân số và trẻ em tỉnh Nam Định (cũ), Giải thưởng Lương Thế Vinh lần thứ V, giải Ba cuộc thi Hào khí Trường Sơn do Hội Trường Sơn, Báo Cựu Chiến binh - tập đoàn Thái Bình Dương tổ chức. Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam. 

Nhà văn Phạm Hồng Loan hiện là Phó trưởng bộ môn Văn xuôi Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình mới (Phụ trách khu vực Nam Định); hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn. Với vai trò là Phó trưởng bộ môn Văn xuôi, chị không chỉ nỗ lực duy trì các hoạt động sáng tác mà còn tích cực kết nối, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, tạo môi trường để các hội viên trao đổi nghiệp vụ. Đặc biệt, chị luôn quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và động viên những cây bút trẻ, khích lệ họ tự tin thể hiện tiếng nói và cá tính sáng tạo của mình trên văn đàn địa phương.

Bằng tình yêu với văn chương và tâm huyết với nghề, nhà văn Phạm Hồng Loan đang lặng lẽ góp những giá trị đẹp đẽ cho đời sống văn học địa phương, và tin rằng trên hành trình phía trước, ngọn lửa đam mê trong chị sẽ còn tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầm bút sau này.

                                                                                    H.M

(Nguồn: TC VNNB số 317 - 03/2026)

Bài viết khác