Chủ nhật, 19/04/2026

Nhân cách con người Việt Nam qua một số hình tượng trong các tác phẩm sân khấu của nhà văn - nhà viết kịch Xuân Trình

Chủ nhật, 29/03/2026

Đạo diễn NSƯT ĐÀO QUANG

 

Nhà văn, nhà viết kịch Xuân Trình (1936 - 1991). Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật (năm 2023). Ông đã để lại cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam nói chung và nghệ thuật sân khấu nói riêng một hệ thống tác phẩm đồ sộ phản ánh một giai đoạn lịch sử của đất nước ta trong gần một thế kỷ. Những tác phẩm của ông sáng tạo, mang tính dự báo ở mảng đề tài cuộc sống mới, con người mới với những số phận của những người lao động, tập trung hình tượng người nông dân Việt Nam trong chiến tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới của đất nước, với những tâm hồn khát vọng hành động cao đẹp hướng tới những giá trị nhân văn, cốt cách của con người Việt Nam.

Hầu như tất cả các vở kịch của Xuân Trình đều phản ánh về một vùng quê Việt Nam. Đó là mảnh đất của những người nông dân hiền lành, giản dị, mộc mạc, chất phác đang từng ngày, từng giờ vật lộn với thiên nhiên, với mảnh đất khắc nghiệt nhưng cũng hết sức thân thương của họ. Những vấn đề con người trong tác phẩm Xuân Trình đặt ra, khiến cho chúng ta phải trăn trở, suy nghĩ, nó mang tính dự báo, khiến người đọc, người xem phải day dứt khôn nguôi. Có thể nói, các vở diễn của ông khi xuất hiện trước công chúng và xã hội đã lập tức trở thành một hiện tượng, sự kiện gây chấn động dư luận và tác động đến đời sống xã hội, âm vang mãi về sau. Đặc biệt thông qua các hình tượng điển hình gắn liền sự chuyển mình của dân tộc như nhân vật: Lụa “Thời tiết ngày mai”, nhân vật Đoàn Xoa “Mùa hè ở biển”, nhân vật cô giáo Nhung “Đợi đến mùa xuân”, nhân vật Tư Hoàng “Nửa ngày về chiều”.

Với Xuân Trình, nhà văn - nhà viết kịch cái cần thiết trước hết là nhân vật phải có khả năng chứa đựng những vấn đề, những tình huống, những hoàn cảnh, những tình tiết, những chi tiết... tạo nên mối xung đột để cuốn các nhân vật vào cuộc, toát lên giá trị bản chất của nhân vật, hình tượng và chủ đề tư tưởng của tác phẩm.

            Vở kịch “Quê hương Việt Nam” (1967) giữa cái sống và cái chết, hơn lúc nào hết con người cần khẳng định tư thế người chiến thắng của mình. Vấn đề mà Xuân Trình đặt ra trong vở “Quê hương Việt Nam” không chỉ dừng lại ở miêu tả những sự kiện đã thôi thúc hành động của con người (cả những người anh hùng, cả những kẻ hèn nhát) mà bằng góc nhìn nhạy bén của nhà văn, nhà viết kịch. Ông đã sắc sảo xây dựng hình tượng nhân vật, lý giải những sự kiện, bình luận thẳng thắn vấn đề nhân bản của con người Việt Nam trước tội ác man rợ của kẻ thù. Một làng quê ở đất lửa Vĩnh Linh, những người dân đang phải đối mặt với kẻ thù, bom đạn đó là: Đoài, Tùng, O Nguyên, Bổng, Xuyền... họ vượt lên sự nguy hiểm, sợ hãi, sự đớn hèn, họ vẫn hiển nhiên tồn tại ở một vùng khói lửa, ác liệt giữa cuộc sống chiến tranh vĩ đại của dân tộc.

            Cũng trong mảng hiện thực chống Mỹ cứu nước, vở “Ngôi nhà trong thành phố” - vở kịch đã diễn tả cuộc sống lao động và sáng tạo của những người tri thức, nghệ sĩ khi những trận không chiến với máy bay Mỹ diễn ra trên bầu trời Hà Nội. Khác với vở “Quê hương Việt Nam” tính chất khốc liệt của cuộc sống trong chiến đấu của quân dân Hà Nội không được diễn tả mà tác giả đã khai thác những phút giây bình lặng, đời thường, có pha chút lãng mạn của người tri thức, nghệ sĩ tham gia vào công cuộc chống Mỹ cứu nước đã được khắc họa. Họ vượt lên khó khăn và đặc biệt với sự trưởng thành tâm hồn và tình cảm của các nhân vật trong vở, nó làm nên vóc dáng cao đẹp trưởng thành tâm hồn nhân cách của những người Tràng An. Hình tượng cô ca sĩ mà Xuân Trình đã lấy từ mẫu người thật để xây dựng nên.

            Nhưng những vở kịch về đề tài nông thôn vẫn là những vở kịch tiêu biểu, có giá trị nhất của Xuân Trình, nơi mà hiện thực nông thôn, con người đã được Xuân Trình nhận thức, khám phá, phản ánh và cao hơn là sáng tạo. Các vở kịch “Xóm vắng”, “Lập xuân”, “Bạch đàn liễu”, “Thời tiết ngày mai”, “Mùa hè ở biển”, “ Nửa ngày về chiều”... Tác giả đã có một chùm vở viết về đề tài nông thôn có giá trị thực sự. Thành công của việc xây dựng những hình tượng người nông dân gắn liền với tiến trình của lịch sử trong kịch của Xuân Trình đã chứng tỏ khả năng khám phá, phát hiện lý giải cuộc sống kèm theo những kiến nghị của người nghệ sĩ góp phần thúc đẩy cho cuộc sống xã hội tiến lên.

            Ở vở kịch “Xóm vắng” (1976) đã dựng lên một cách sinh động hình tượng con người nhân vật nhân hậu, cao đẹp mà bình dị. Người xem khó quên những nhân vật như: Trà, Châm, Bính, Phó tiến sĩ Trác, bà cụ Tiềm, bác Thọ chủ nhiệm, chị Suốt, bé Thụy, bé Hà Anh. Quan hệ giữa những con người ấy là quan hệ cảm động, mới mẻ chỉ có thể có được trong cuộc sống mới. Một nông thôn đã được đổi mới, tiếp nối truyền thống của quê hương. Phẩm chất và các mối quan hệ của nhân vật trong “Xóm vắng” đã phản ánh đúng mối quan hệ của một nền sản xuất mới xã hội chủ nghĩa. Không chỉ vậy chúng ta còn thấy được những quan điểm mạnh bạo, đúng đắn về cách xử thế, về lẽ sống, về tình yêu, tình bạn, tình làng nghĩa xóm... Chúng ta thấy cụ Tiềm tóc đã bạc, tuổi đã cao nhưng suy nghĩ lại rất trẻ, rất mới; nữ kỹ sư Trà là con người mới đại diện cho một lớp trẻ dám nghĩ, dám làm.

            Vở kịch “Đợi đến mùa xuân” đã nêu ra vấn đề nhân cách người thầy giáo và môi trường giáo dục trong xã hội. Hình tượng nổi bật trong vở kịch này là “cô giáo Nhung” một người rất bình thường như bao cô giáo, bao người mẹ Việt Nam. Có điều khi đó môi trường học đường của cô giáo Nhung đã bị tha hóa, nó đã trở thành nơi mà một người bình thường chân chính không thể chấp nhận. Người xem vô cùng cảm phục cô giáo Nhung, đồng thời cũng thất vọng về thầy giáo Khiết. Một con người vừa muốn có chức, có quyền lại vừa muốn giàu sang, đã nhắm mắt làm bừa coi thường pháp luật, dấm dúi làm bia giả, thu lợi bất chính. Mang cái mác là thầy nhưng lại bị người đời vô cùng khinh bỉ bởi việc làm của thầy Khiết đã bôi nhọ danh dự nhà giáo - vốn đã được xã hội coi trọng. Không chỉ tự bôi nhọ mình mà Khiết đã không ngần ngại bôi nhọ danh dự của cô giáo Nhung. Thầy Khiết đã dụ dỗ cả bố của Khương Duy đem tiền hối lộ, vì Duy đang bị kỷ luật, nhưng lại núp dưới chiêu bài là giúp đỡ gia đình cô Nhung đang lúc gặp khó khăn. Sau đó, để chứng tỏ mình trung thực, liêm khiết, y đã tố cáo cô Nhung trước toàn trường. Cô Nhung bị nghi, bị quy là đã nhận tiền hối lộ, rồi bị kỷ luật và thuyên chuyển đến dạy ở một trường hẻo lánh. Còn Khiết do có hành động “kiên quyết chống tiêu cực” nên được thăng cấp quyền hiệu trưởng.

            Để làm nổi bật hình tượng nhân vật cô giáo Nhung, với một tấm lòng bao dung đôn hậu, hết lòng vì học sinh thân yêu như một người mẹ, một nhà giáo, cô Nhung đại diện của những con người tiến bộ, nhân ái, nhà viết kịch Xuân Trình đã dùng hình thức tương phản đối lập, đó là Khiết khôn ngoan thực dụng, hèn hạ, xấu xa và độc ác. Cô giáo Nhung dù phải bất hạnh, thiếu thốn, gặp nguy hiểm... song nhân cách cô luôn ngời sáng. Còn Khiết cố làm ra vẻ người tốt và thông minh bao nhiêu thì người xem càng thấy ghê tởm bấy nhiêu. Vẻ đẹp, nét đặc sắc trong hình tượng cô giáo Nhung được Xuân Trình gửi gắm như một thông điệp khẩn cấp: cái tốt, cái tích cực phải là bản chất của xã hội khi thầy cô có một tấm lòng, sự chân thành, tạo được môi trường lành mạnh trong nhà trường “thầy phải ra thầy, trò phải ra trò”. Có như vậy nhà trường mới hoàn thành được sứ mệnh vẻ vang và thiêng liêng là chăm sóc giáo dục, rèn luyện phát hiện và đào tạo những nhân tài cho đất nước.

            Vở “Mùa hè ở biển” - huy chương Vàng hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm  1985 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi nhân vật Đoàn Xoa không nhận biết sự lạc hậu và hậu quả của cái lạc hậu đang làm trì hoãn sự phát triển của xã hội mà ông ta còn cực kỳ hồn nhiên và hết sức tự tin gây nên cho những người xung quanh ông, đặc biệt là những người thân yêu ruột thịt của ông, những người gần gũi giao thiệp với ông như vợ con, làng xóm... nhiều lúc cười ra nước mắt. Chúng ta bực mình và có khi đau lòng về những cái mà ông đã xử sự, những cái mà ông nói là làm, cái ông cho là đúng. Tóm lại là những hành động cũ kỹ, cổ hủ theo quan niệm suy nghĩ, lối sống, phẩm chất đạo đức của một thời đã qua. Sự đau lòng, bực mình  của các nhân vật trong kịch (Bí thư huyện ủy Quân, bà Xoa, ông Bản, Mai, Quân...) xuất phát từ tâm hồn, tình cảm và lòng khát khao vươn tới cái tốt, cái thiện... là từ phẩm chất, nhân bản của con người. Sự diễn tả bộc lộ tính cách nhân vật trong một hình thái sinh động như thế đã tạo cho vở “Mùa hè ở biển” một cái tên gọi thể loại: hài kịch trữ tình và những giá trị đích thực trong đời sống xã hội.

            Vở “Nửa ngày về chiều” - huy chương Vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990 tại thủ đô Hà Nội. Xuân Trình đã xây dựng một cốt truyện hấp dẫn mà nhân vật chính là một người lính về hưu “Tư Hoàng”. Đó là một sĩ quan quân đội đã cống hiến gần trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Lúc về già, người sĩ quan Tư Hoàng ấy lại sống trong cô đơn, thậm chí không nơi nương tựa. Mạch truyện, hình tượng nhân vật khơi dậy những vấn đề đang đặt ra một cách bức xúc và da diết trong cuộc sống hôm nay. Sự tận tụy hy sinh để cuối cùng phải nhận đủ mọi thiệt thòi. Và câu hỏi lớn cứ vang lên trong đầu những người được chứng kiến bước thăng trầm của người lính già kia: tại sao người tốt lại cứ phải thiệt thòi và bị lãng quên ngay cả trong cuộc sống mà vì nó, họ đã phải hiến dâng tất cả. Liệu ai có dám làm người tốt nữa không nếu tình hình cứ như vậy? Đương nhiên vấn đề đãi ngộ người có công như thế nào để cho xứng đáng với công lao và sự hy sinh của họ là truyện của cả xã hội phải quan tâm khi chưa quá muộn. Hình tượng nhân vật Tư Hoàng đã vượt lên chính bản thân mình và cuộc sống xã hội để vươn tới những giá trị đích thực, chân chính luôn là một bài học cho cuộc sống hôm nay.

            Tác giả Xuân Trình luôn quan tâm và day dứt nhất là phải khắc họa được hình tượng những con người tử tế, có tấm lòng, trái tim yêu thương đôn hậu, những con người của thời đại chúng ta. Đó là những người nông dân lao động hiền lành, giản dị, mộc mạc chất phác đang vật lộn với thiên nhiên, với mảnh đất khắc nghiệt nhưng cũng rất thân thương của họ. Bên cạnh đó, cũng phê phán những hình tượng nhân vật, những tư tưởng phong kiến cổ hủ, lạc hậu, độc đoán gia trưởng, sự tăm tối đói nghèo đã ăn sâu vào tâm trí của người nông dân Việt Nam hàng ngàn năm nay.

            Các hình tượng nhân vật trong các vở diễn, tác phẩm của Xuân Trình “Thời tiết ngày mai”, “Xóm vắng”, “Nửa ngày về chiều”, “Mùa hè ở biển”... tuy là con người của xã hội trong các thời điểm khác nhau, nhưng đều là nhân vật mang dáng dấp của những người lao động, nông dân tri thức rất yêu nông thôn, yêu quê hương của mình, yêu những cánh đồng chiêm trũng. Họ sống một cuộc sống giản dị, mộc mạc, chất phác, họ kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng bảo thủ, những lề lối lạc hậu đang làm cản trở sự phát triển của xã hội chúng ta. Hình tượng, nhân vật trong tác phẩm của Xuân Trình đã hội tụ đầy đủ những góc cạnh, những thế giới tình cảm tâm trạng của nhân cách con người Việt Nam.

            Nhằm tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn nhà viết kịch Xuân Trình -  người con quê hương Nam Định. Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định đã quyết định đặt tên đường phố Xuân Trình tại thành phố Nam Định trước đây - nay là phường Nam Định - tỉnh Ninh Bình.

                                                                                    Đ.Q

(Nguồn: TC VNNB số 317 - 03/2026)

Bài viết khác