Chủ nhật, 17/05/2026

Sông Vân - dòng chảy của hình khối và ký ức

Thứ năm, 16/04/2026

BÙI LIÊM

Giữa vùng đất Ninh Bình, nơi đá và nước đã cùng nhau viết nên một lịch sử địa chất hàng triệu năm - có một không gian nghệ thuật lặng lẽ mở ra. Không ồn ào, không phô diễn, không vội vã gọi tên mình, Triển lãm điêu khắc Sông Vân hiện diện như một khoảng trống cần thiết trong nhịp sống hôm nay - một nơi để chúng ta dừng lại, lắng nghe và đối thoại với những điều sâu kín hơn chính họ.

Khai mạc ngày 23/3/2026, triển lãm của hai nghệ sĩ điêu khắc Lương Trịnh và Lê Thị Hiền - hai thế hệ tưởng như khác biệt, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung: cùng tìm kiếm bản chất của hình khối như một dạng ngôn ngữ của ký ức và cảm nhận. Không có những tuyên ngôn lớn, không có những diễn giải áp đặt, Sông Vân mở ra như một dòng chảy chậm - nơi người xem bước vào không phải để “xem” cho hết, mà để trải nghiệm theo cách riêng của mình.

Khi đá bắt đầu thở

Trong hành trình của Lương Trịnh, đá không còn là một vật liệu thụ động. Nó không đứng yên như một khối nặng vô tri, mà dường như mang trong mình một đời sống riêng - âm thầm, bền bỉ, và sâu thẳm.

Điều đáng chú ý không nằm ở kỹ thuật xử lý chất liệu - dù đó là một nền tảng vững chắc - mà ở cách nghệ sĩ lựa chọn đối thoại với đá. Anh không tìm cách áp đặt ý chí lên vật liệu, mà lắng nghe nó. Những đường vân tự nhiên, những vết nứt, những phần thô ráp của khối đá được giữ lại như những dấu tích của thời gian. Ở đó, quá trình hình thành của đá - từ trầm tích, biến đổi, nén ép - không bị xoá đi, mà trở thành một phần không thể tách rời của tác phẩm.

Khi đứng trước các tác phẩm của Lương Trịnh, người xem không chỉ nhìn thấy hình khối, mà còn cảm nhận được một “chiều sâu thời gian”. Những đường cong mềm mại, những khoảng mở bất ngờ, những khối đặc xen lẫn rỗng… tất cả tạo nên một nhịp điệu rất chậm - gần như tĩnh, nhưng không bao giờ bất động.

Đá trong tay Lương Trịnh đang dịch chuyển từ bên trong. Không phải một chuyển động có thể quan sát bằng mắt thường, mà là một chuyển động nội tại - giống như dòng nước ngầm chảy qua lòng đất, hay như ký ức âm ỉ tồn tại trong mỗi con người.

Ở đây, điêu khắc không còn là việc “tạo hình”, mà trở thành một hành vi “khai mở” - mở ra những gì vốn đã tồn tại, nhưng bị che lấp bởi lớp vỏ của vật chất và thời gian.

Cấu trúc của những lực vô hình

Nếu Lương Trịnh đi vào chiều sâu của vật chất, thì Lê Thị Hiền lại hướng tới sự vận động của không gian. Tác phẩm của chị không dừng lại ở hình khối như một thực thể độc lập, mà mở rộng thành những cấu trúc - nơi các yếu tố tương tác với nhau trong một trạng thái căng.

Chất liệu, mặt phẳng, đường cắt, khoảng rỗng… dưới tay chị không chỉ là những thành phần tạo hình, mà là những dấu vết của lực. Có cảm giác như mỗi tác phẩm là một khoảnh khắc bị “đóng băng” của một quá trình chuyển động: nơi các lực đẩy, kéo, nén, giãn cùng tồn tại và để lại dấu ấn trên hình khối. Các cấu trúc của Lê Thị Hiền mang dáng dấp của kiến trúc, nhưng lại không phục vụ chức năng cụ thể nào. Chúng giống như những “kiến trúc của ý niệm” - nơi trật tự và bất định cùng song hành. Có những phần được tổ chức chặt chẽ, gần như kỷ luật; nhưng ngay bên cạnh là những đoạn gãy, những khoảng trống, những yếu tố dường như chưa hoàn tất. Chính sự “chưa hoàn tất” ấy tạo nên sức hấp dẫn. Tác phẩm không khép lại trong một hình thái ổn định, mà luôn ở trạng thái mở - mời gọi người xem tham gia vào quá trình hoàn thiện bằng trải nghiệm và cảm nhận cá nhân. Ở đây, điêu khắc không chỉ là đối tượng để nhìn, mà trở thành một không gian để bước vào - một không gian mà mỗi người có thể tìm thấy một nhịp điệu riêng của mình.

Không gian như một phần của tác phẩm

Một trong những yếu tố làm nên sự khác biệt của Sông Vân chính là  không gian trưng bày được tích hợp vào trải nghiệm nghệ thuật. Sông Vân Art Space không phải là một “phòng triển lãm” theo nghĩa thông thường, mà là một môi trường mở - nơi thiên nhiên và tác phẩm tương tác với nhau một cách tự nhiên.

Ánh sáng không cố định, mà thay đổi theo từng thời điểm trong ngày. Buổi sáng, ánh sáng mềm, trải đều, làm nổi bật những chi tiết tinh tế trên bề mặt đá. Buổi chiều, ánh sáng xiên tạo nên những bóng đổ dài, biến đổi hình khối thành những hình ảnh mới. Khi ánh sáng thay đổi, tác phẩm cũng thay đổi theo - không phải về hình dạng, mà về cách được cảm nhận.

Gió, độ ẩm, âm thanh của không gian xung quanh… tất cả đều góp phần tạo nên một trải nghiệm đa tầng. Người xem không chỉ “nhìn” bằng mắt, mà còn “cảm” bằng cơ thể - bằng sự hiện diện của mình trong không gian.

Trong bối cảnh ấy, tên gọi Sông Vân không còn là một ẩn dụ đơn thuần. “Sông” - dòng chảy liên tục, không ngừng biến đổi. “Vân” - sự chuyển động mềm mại, khó nắm bắt. Hai yếu tố này gặp nhau, tạo nên một trạng thái vừa cụ thể, vừa mơ hồ - giống như chính trải nghiệm mà triển lãm mang lại.

Khoảng lặng và sự tham gia của người xem

Điểm đáng quý của Sông Vân nằm ở chỗ: nó không tìm cách chiếm lĩnh người xem. Không có những chỉ dẫn rõ ràng, không có những thông điệp được diễn giải sẵn, triển lãm để lại những khoảng trống - và chính những khoảng trống ấy trở thành nơi diễn ra cuộc đối thoại thực sự. Giữa các tác phẩm, giữa hai nghệ sĩ, giữa tác phẩm và không gian - luôn tồn tại một khoảng cách. Nhưng đó không phải là sự tách biệt, mà là một khoảng lặng cần thiết để cảm nhận có thể diễn ra. Người xem, trong không gian ấy, không còn là người quan sát thụ động. Họ trở thành một phần của trải nghiệm. Mỗi bước di chuyển, mỗi góc nhìn, mỗi khoảng dừng lại… đều góp phần “hoàn thành” tác phẩm theo một cách riêng. Có thể, nhiều người sẽ rời triển lãm mà không thể gọi tên chính xác điều mình vừa thấy. Nhưng có lẽ, điều đó không quan trọng. Bởi nghệ thuật, trong trường hợp này, không nằm ở việc hiểu, mà nằm ở việc cảm - một thứ cảm nhận chậm, sâu, và đôi khi chỉ hiện ra sau khi người ta đã rời khỏi không gian trưng bày.

Một dòng chảy không dừng lại

Trong bối cảnh nghệ thuật đương đại ngày càng bị chi phối bởi tốc độ và sự tiêu thụ nhanh, Sông Vân chọn một con đường khác. Nó không tìm cách gây ấn tượng ngay lập tức, mà kiên nhẫn tạo ra một trải nghiệm cần thời gian. Người ta không thể “đi hết” triển lãm này trong một lần. Bởi mỗi lần trở lại, ánh sáng sẽ khác, không gian sẽ khác, và chính người xem cũng đã khác. Trải nghiệm vì thế luôn thay đổi - như một dòng sông không bao giờ lặp lại chính mình. Và có lẽ, đó chính là điều khiến Sông Vân trở nên đáng nhớ: không phải bởi những hình khối cụ thể, mà bởi một cảm giác khó gọi tên - cảm giác về sự trôi, về ký ức, và về chính mình trong dòng chảy ấy.

Có những tác phẩm không dừng lại khi người ta rời đi.

Chúng tiếp tục tồn tại - trong trí nhớ, trong cảm giác, trong những khoảnh khắc bất chợt khi ta chậm lại giữa đời sống thường nhật.

Sông Vân là một trải nghiệm như thế.

Không ồn ào.

Không vội vàng.

Nhưng ở lại rất lâu.

                                                                Bài - Ảnh:    B.L

(Nguồn: TC VNNB số 318 - 04/2026)

 

Bài viết khác