Chủ nhật, 17/05/2026

SỨC ÁM ẢNH TỪ TIỂU THUYẾT “MIỀN ĐẤT HỨA”

Thứ bảy, 14/03/2026

NGUYỄN THỊ BÌNH

Tôi biết nhà văn Lê Thanh Kỳ là một cây truyện ngắn rất chắc tay. Giải thưởng cao nhất của Báo Văn nghệ, Tạp chí Nhật Lệ, và giải thưởng Nguyễn Khuyến (Hà Nam cũ) chính là một xác tín cho văn tài của ông. Nhưng đối với tôi, còn đúng hơn bởi truyện của ông rất thấm thía, ám ảnh, luôn làm người đọc phải trăn trở, suy ngẫm nhiều chiều về những vấn đề đặt ra với con người, xã hội.

Ngoài truyện ngắn, Lê Thanh Kỳ còn là một tiểu thuyết gia rất vững vàng. Tác phẩm “Miền đất hứa” - NXB Văn học, 2025 của ông vừa được trao Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, năm 2025. Đây là vinh dự, tự hào mà đâu phải  người cầm bút nào cũng mơ có được? Quả đúng như vậy, “Miền đất hứa” có sức nặng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Sách có độ dầy trên 500 trang, được kết cấu theo thời gian tuyến tính. Ngoài phần mở đầu: “Lời của nhân vật - Khúc cuối câu chuyện buồn miền đất hứa”, tác phẩm gồm 4 chương, mỗi chương được chia thành những tiểu mục nhỏ với đầy ắp sự kiện, tình tiết khác nhau, nhưng đều xoay quanh sự bươn chải chật vật, đầy khó khăn của nhân vật Lành và những người lao động nơi Miền đất hứa.

Không gian nghệ thuật được tác giả lấy làm bối cảnh chính cho “Miền đất hứa” là Thủ đô Hà Nội vào những năm giao thời, chuyển đổi các mô hình kinh tế tư nhân (cá thể) - kinh tế tập thể (nhà nước). Đó là những năm khó khăn của cả nước (nói chung) và Hà Nội (nói riêng). Tác phẩm kể về hành trình lăn lộn nơi Miền đất hứa của nhân vật Lành. Sau khi giải ngũ, Lành quyết tâm lên Hà Nội, mang theo mơ ước, khát vọng về một sự đổi đời... Nhưng than ôi, tất cả chỉ là ảo ảnh, giấc mơ cũng tan vỡ nhanh chóng như bọt bong bóng xà phòng.

“Miền đất hứa”, không có những tình huống, xung đột gay cấn đến thót tim. Thay vào đó là những mánh khóe, lọc lừa trong chuyện làm ăn thường nhật giữa chủ với thợ, thợ với thợ, nhưng không kém phần hấp dẫn: (Chuyện Hồng, Thắm lừa Lành ăn cắp gỗ bị phát giác; Chuyện Phú lập mưu lừa ông chủ Xuyền, ăn cắp 2 bộ bàn trà quý giá giấu ở nhà vợ bé, khiến mấy anh em nghi ngờ lẫn nhau và bị đuổi việc; Chuyện thay bậc đổi ngôi giữa Thắm và Phú; Chuyện “chơi nhau” giữa Phú và ông Xuyền)...

Tiểu thuyết của Lê Thanh Kỳ không có quá nhiều nhân vật. Ngoài nhân vật trọng tâm (Lành), còn có các nhân vật chính (Xuyền, Phú, Thắm, Hồng, Lục…) và một số nhân vật phụ, cũng khá thú vị (Hòa, Họa, Xuân, Quế, Mai…). Tính cách và phẩm chất của nhân vật Lành, được tác giả xây dựng đúng như cái tên của anh: Hiền lành, chăm chỉ, thánh thiện, thông minh... Trước sau, Lành chỉ có một ước mơ thầm kín, giản dị là được làm công nhân nhà nước: “Nếu được vào làm trong cơ quan nhà nước dù có đi dọn vệ sinh tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ”. Nhưng thật trớ trêu, ước mơ nhỏ bé ấy đã không thành hiện thực.

 Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Lành quyết rời thôn quê đi kiếm tiền nơi Miền đất hứa. Anh chọn Hà Nội để kiếm sống. Mặc dù mẹ anh đã cảnh báo,“Người hiền lành như con chỉ ăn cơm vét”, chị gái thì nói:“Hòn đất quăng lên Hà Nội cũng thành ma quỷ”. Nhưng Lành vẫn quyết lên Hà Nội tìm Miền đất hứa, với hy vọng mong manh vào sự đổi đời.

Lành tìm đến Phú -  em rể trong họ, có công việc ổn định trên Hà Nội. Phú xin cho Lành làm ở xưởng gỗ (đóng quan tài), mang tên New Homs của ông chủ Xuyền. Từ đây, bao thủ đoạn mánh khóe của chủ và thợ được phơi bày, đẩy Lành vào một vòng xoay tù túng, luẩn quẩn... Chủ tìm mọi cách bóc lột sức lao động, hòng cướp không công của thợ. Thợ tìm mọi thủ đoạn, mách khóe lừa chủ, để ăn bớt, ăn cắp… “Cả cái xưởng gỗ này chỉ tìm cách để chơi nhau”… Đúng như Lục cảnh báo:“Làm người tốt khó lắm; Ở chiến trường thì còn đồng đội. Nhưng ra thương trường thì chả có bạn bè đồng nhôm gì cả…Chỉ có tiền, tiền, tiền và tiền... “Lòng tốt ở cái thế giới nay là một trở ngại, chân thực là kẻ thù của lợi nhuận”…

Tiểu thuyết “Miền đất hứa” không đề cập đến những vấn đề lớn lao liên quan đến vận mệnh dân tộc, mà phản ánh chân thực cuộc sống của những người lao động nghèo giữa Thủ đô. Họ là nạn nhân, chứng nhân của cơ chế một thời. Khởi đầu, họ là những người tốt, hăm hở lên thành phố mang theo ước mơ tốt đẹp về một sự đổi đời, nhưng đều vỡ mộng. Miền đất hứa chỉ là ảo ảnh. Hơn mười năm vật vã nơi Miền đất hứa, làm đủ việc, nếm đủ vị cay đắng (bắt cá cống, làm ở xưởng đóng quan tài, tìm đến chợ người, bảo kê…), Lành ngẫm ra rằng, mỗi công việc cần có một thủ đoạn mới có thể tồn tại được. Hy vọng, thất vọng, rồi hy vọng… để rồi: “Từ Miền đất hứa này, anh ấy đã có biết bao trải nghiệm để lòng tốt nguyên sơ trong anh ấy cứng, vững và lan tỏa ở một miền đất quê ruột của anh ấy” (Lời nhân vật Quế).

Tác phẩm của Lê Thanh Kỳ không có quá nhiều nhân vật. Qua cách khắc họa của tác giả, mỗi nhân vật đều có nét tính cách, diện mạo riêng, làm nên bức tranh đa dạng, chân thực về người lao động: Đó là: Lành thật thà, cả tin…; Ông Xuyền lọc lõi, lừa lọc tinh vi; Phú cáo già mưu mô xảo quyệt; Thắm lưu manh nhẫn tâm tàn độc; Hồng có hiểu biết nhưng thực dụng, láu cá… Một số nhân vật phụ như Họa, Lục, Hòa, Đàm… là điểm nhấn, để cho các nhân vật chính bộc lộ và hoàn thiện tính cách. Các nhân vật nữ (Quế, Mai, Xuân, Thúy, vợ Hồng, bà hàng nước…) mỗi người một vẻ, tốt xấu khác nhau, nhưng nhìn chung họ cơ bản là những người tốt, cưu mang giúp đỡ để Lành hòa nhập, bắt nhanh với cuộc sống xứ người. Những nhân vật này, luôn được nhà văn chú tâm chăm chút. Phải chăng đây là cách để cuộc sống của những người lao động như Lành đỡ đơn điệu? Hay đó chính là “chất xúc tác” để cuốn sách thêm phần thi vị?

“Miền đất hứa” viết về người lao động, đề tài tưởng như quen thuộc nhưng không nhàm chán. Thiết nghĩ, yếu tố chính làm nên thành công của tiểu thuyết này, ngoài kiến văn sâu rộng, còn bởi nhà văn có kinh nghiệm và vốn sống thực tế phong phú, bởi: Anh đã từng lăn lộn kiếm sống từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, đã từng đi làm thuê ở khu nhà trọ công nhân, thấy tận mắt cuộc sống thiếu thốn, chịu đựng và sự thách thức của đầy rẫy bất công, cả sự nguy hiểm người lao động phải đối mặt, chịu đựng. Những tháng ngày mưu sinh nghiệt ngã này đã cho anh vốn sống, cách nhìn đa dạng, phong phú của cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc” (Đoàn Hữu Nam)

Văn phong của Lê Thanh Kỳ ngắn gọn, súc tích, giản dị, dân giã. Tác giả thường chú ý đến việc miêu tả nhân vật và các tình huống xảy ra với họ, mà dường như ít quan tâm đến miêu tả ngoại cảnh? Ngôn ngữ nhân vật được nhà văn chọn lọc khá tinh tế, phù hợp với tính cách của từng đối tượng miêu tả. Ông Xuyền một ông chủ “tồi nhất Hà Nội” giọng kẻ cả, hống hách, tục tĩu (Đ*mẹ; Thằng chó này, kinh tế thị trường cái c.c…); anh Phú thì bỗ bã, ranh mãnh, hay lên giọng bảo ban: “Tôi sẽ lấy gậy của chúng vụt vào lưng chúng… Ác cũng làm vì sự sống của mình”, “Khổ mà không biết là mình khổ mới là người sướng!”; Thắm giọng láu cá hách dịch, có khi coi trời bằng vung:“Chắc ông Xuyền ngày nào cũng mong có người chết. Hà Nội đông thế, chết đến bao giờ cho hết”… “Nhiều lúc tao muốn chém cho lão Xuyền một phát … nhưng nghĩ lại, lão chết rồi thì mình cũng chết đói theo…”; Hồng luôn tỏ ra là người hiểu biết, hay nói giọng triết lý:“Làm gì có ông trời. Ác nhân, ác giả chi báo…”. Lành thì giọng điệu lúc nào cũng điềm đạm, chịu đựng, có khi ngây ngô (Lành kể chuyện phá Đình ở quê. Ông Xuyền hỏi: Mày có phá không, Lành trả lời “Lúc ấy cháu còn đang đi học nên chỉ đi xem thôi. Vui lắm! Nhà cháu cũng được thưởng mười hai thúng khoai lang”), nhưng Lành cũng biết phản kháng, dám nói thẳng vào mặt người giúp việc nhà Lục, khi chị ta góp ý: “Cậu đến nhà người ta cũng cần nghệ thuật tý chứ. Đi người không sao xin được việc”. Lành đáp: “Cháu đi xin chứ không đi mua”... Anh Lục - Giám đốc xí nghiệp, thường lên giọng rao giảng đạo lý, nhưng lại không tin đạo lý. Anh có tật nói nhiều, nhưng nói thẳng nói thật: “Ở cơ quan tôi có 10 cái được gọi lòng tốt thì chín cái tốt giả, cái còn lại thì tai tái, ngai ngái… nói tục sướng lắm, tôi chả tin vào công lý đâu, nhưng lương tâm thì tôi tin”… “Chiến tranh gây ra chết chóc thương đau. Còn những bi kịch do hòa bình là hủy hoại tâm hồn, cái ác trong thời bình không có lý do để tha thứ, nó trở thành nỗi ám ảnh tra tấn tâm hồn”…

Nhìn chung, ngôn ngữ nhân vật trong “Miền đất hứa” giản dị, dễ hiểu, đôi khi suồng sã, rất gần với ngôn ngữ của người lao động. Điều nữa là ngôn ngữ trong tiểu thuyết của Lê Thanh Kỳ thường mang màu sắc triết lý. Nhưng tính triết lý lại được tác giả lồng vào ngôn ngữ của nhân vật một cách tự nhiên, nên người đọc không có cảm giác bị thuyết giảng, “dạy đời”. Ví như lời nói của Lục: “Thời buổi này hiền lành thì được cái gì? Dễ bị người ta bắt nạt. Ngây thơ thường hay bị quả lừa. Dễ thương càng nhanh chóng bị thương”.Vợ Hồng:“Đồng tiền không đi chung đường với đồng chí đồng đội”. Bà bán nước:“Cá bơi theo chiều thuận là chết, Chết hết. Bơi ngược cũng chết, chỉ có bơi ngang thì sống sót”. Lục: “Ở chiến trường thì cứu sống nhau. Hòa bình rồi lại làm thịt nhau để sống”. Họa:“Không ai cho không ai cái gì. Thiên nhiên cũng có cách trao đổi với nhau để cùng tồn tại”. Khoa: “Không tính được lòng tốt, nếu tính được thì khắp thế gian này nở hoa”…

“Miền đất hứa”, Lê Thanh Kỳ không chú trọng nhiều đến miêu tả ngoại hình và ít khi miêu tả tính cách nhân vật một cách trực diện (kể cả nhân vật chính). Mà từ những đánh giá, nhận xét của nhân vật khác để nêu bật, ngoại hình và tính cách đối tượng miêu tả. Ví như nhân vật Lành: Cái mặt Lành anh Phú và cả làng đều chê “Cái mặt đần thối”; Chị Vững bảo:“Trông cái mặt lỳ như viên đá mài”; Anh Thắm thì nói:“Nhìn cái mặt là muốn băm”; Thằng Họa khen:“Mặt Lành tốt như mặt đường nhựa”; Anh Lục thì nói: “Nhìn vào mặt cậu khiến người ta muốn đổ tâm sự vào”; Anh Hồng bảo: “Cái mặt Lành có nhiều lớp mặt lạ”; Bà chủ nhà lại nhận xét: “Tôi nhìn mặt anh có nét phúc hậu”… Còn trong suy nghĩ của Lành thì: “Anh Phú có cái mặt ba trợn. Cái mặt anh Hồng, anh Thắm nhìn thấy đã ghét. Mặt ông Xuyền đầy thù oán. Mặt thằng Họa thì hãm tài. Mặt thằng Hòa là mặt gai”… Mỗi cái mặt đều có đặc điểm hoặc tính cách tiêu biểu, dễ nhận dạng, dễ nhớ. Đó cũng là một trong những cách Lê Thanh Kỳ ghi dấu ấn trong lòng độc giả.

Trong tác phẩm này, nhà văn xây dựng nhân vật ông chủ Xuyền là đại diện cho giới doanh nhân lấy lợi nhuận là trên hết, không đếm xỉa đến đạo đức xã hội. Ông ta là một kẻ tham lam, càng nhiều tiền càng ít; là kẻ say tiền, làm giầu bằng mọi thủ đoạn mà không bao giờ bị bắt. Ông từng có ước mơ trở thành một doanh nghiệp lớn chuyên xuất khẩu hàng quan tài sang Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc và đi khắp thế giới… cuối truyện, ông cũng thay đổi theo cách: thay đổi để kiếm càng nhiều tiền hơn. Đó là bản chất của tư bản. Nhưng hành vi này đã cải thiện môi trường lao động cho người làm thuê. Nói như Thắm: “Tiền làm cho người ta tốt lên đấy…còn ông chủ vẫn là ông chủ. Làm thuê vẫn là làm thuê...”.

Những người lao động trong “Miền đất hứa”, bị cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền, dồn đẩy đến bước đường cùng, nên họ phải vùng vẫy, tìm mọi mánh khóe, để duy trì sự sống. Nhưng dù rơi vào hoàn cảnh nào, họ không bao giờ bi quan, tuyệt vọng, vẫn cố gắng tìm ra lối thoát để trở thành người tốt. Nhân vật Lành, tuy sống trong môi trường luôn tìm cách hại nhau, nhưng sau rất nhiều va vấp, anh vẫn giữ nguyên bản chất thiện lành và mong muốn thay đổi. Thực ra, tính cách của Lành được hé lộ ngay từ phần mở đầu của tiểu thuyết. Sau những ngày lang thang khắp các xó xỉnh thành phố mà không có việc làm, Lành chọn việc bắt cá dưới cống ngầm để kiếm sống. Đây là một thử thách ngoài sức tưởng tượng, mang lại cho anh bao phiền toái. Đến nỗi, Lành đi đâu cũng bị tẩy chay vì cái mùi hôi thối, bẩn thỉu... Thậm chí, có lúc đã anh suýt mất mạng. Nhưng cũng từ công việc này, cho thấy, Lành là một người có tấm lòng nhân hậu (chi tiết Lành vớ được cái thùng xốp bên trong là một hài nhi đã tím tái…), và luôn biết cách vượt khó. Mỗi khi sức cùng lực kiệt, mong manh giữa sống chết, Lành luôn biết cách tìm ra ánh sáng, tự thay đổi mình, không ngồi khóc lóc thở than, vì anh hiểu sẽ “không có ông Bụt nào đến cứu mình”. Anh từng nói với chị gái:“Nếu con người có số phận thì em sẽ làm thay đổi nó”. Và người đọc tin rằng, Lành sẽ thay đổi được số phận trên chính quê hương anh, chứ không phải ở một Miền đất hứa nào khác? Phú, Thắm, Hồng, cuối truyện họ cũng thay đổi tư duy theo hướng tốt lên.

Phải nói thêm rằng, tình cảm trong sáng, hay có thể nói là tình yêu lý tưởng giữa Lành và chị Quế - người đáng tuổi mẹ Lành, nhưng trẻ đẹp, duyên dáng, điệu đà, đầy học thức, chính là một luồng gió mát lành, là khúc nhạc dịu êm trong tác phẩm. Chính tình cảm, sự chăm chút của chị Quế cho Lành và bản tính thật thà, trong sáng, thánh thiện của Lành, đã là điểm tựa để hai người điều chỉnh, cân bằng lại cuộc sống đầy sóng gió, làm cho cuộc sống của họ ý nghĩa hơn…

Từ điểm nhìn chân thực của người lao động, với sự am hiểu và lòng yêu thương, trân trọng con người, “Miền đất hứa” của Lê Thanh Kỳ là một tiểu thuyết hay, gần gũi, hấp dẫn, đem lại cho người đọc nhiều trải nghiệm, suy ngẫm về thế sự và con người. Và cái chính nó làm cho người ta luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc đời để sống và phấn đấu!

                                                                        N.T.B

(Nguồn: TC VNNB số 315 - 01/2026)

 

Bài viết khác