Chủ nhật, 25/01/2026

VAI TRÒ CỦA ÂM NHẠC DÂN GIAN NINH BÌNH TRONG GIÁO DỤC HỌC ĐƯỜNG

Thứ bảy, 20/12/2025

NSƯT - Nhạc sĩ KIỀU DƯ

 

            Chúng ta ai nấy đều đã từng đọc, từng nghe về tác dụng to lớn của âm nhạc trong cuộc sống con người. Mỗi sinh linh, ngay từ khi còn là bào thai nằm trong bụng mẹ, thông qua những liên hệ máu thịt, giao cảm thiêng liêng giữa mẹ và con, đã có thể cảm nhận được tác động của âm nhạc. Đến khi chào đời, âm nhạc từ ti vi, từ loa đài công cộng hay hàng xóm láng giềng, đã luôn vang lên bên tai.

Và đặc biệt là giai điệu lời ru của mẹ, của bà thiết tha ân tình vỗ về cho bé đắm chìm vào giấc ngủ ngon. Rồi qua mỗi lứa tuổi từ mẫu giáo, nhi đồng, thiếu nhi, thanh niên đều được học, được hát những bài ca cho từng lứa tuổi ấy. Đến khi học xong, ra đời làm nghề, khi về hưu, sinh hoạt trong các Câu lạc bộ (CLB) người cao tuổi… thì ngoài việc được nghe, được hát những bài ca về ngành nghề, còn có rất nhiều những bài hát về tình yêu nam nữ, bài hát, khúc nhạc ngợi ca quê hương, đất nước. Và cho đến khi nhắm mắt xuôi tay về miền cực lạc, không ai không có trống kèn bát âm đưa tiễn. Như vậy nghĩa là mỗi bước đi trong cuộc đời, mỗi cá nhân trong xã hội, dù muốn hay không muốn, dù thích hay không thích, từ xưa đến nay đều luôn gắn chặt với âm nhạc.

Biểu diễn hát chèo trên hồ ĐàmThị                                                                                                                                                                            Ảnh: XUÂN LÂM

Trong rất nhiều dòng âm nhạc đang hiện hữu, âm nhạc dân gian (ANDG), di sản truyền nối từ ngàn xưa cha ông để lại, với Quốc gia được coi là Quốc bảo; với vùng đất, tộc người được coi là bản sắc riêng góp phần tạo nên cốt cách, tâm hồn của mỗi cá nhân trong quốc gia, vùng đất, tộc người ấy. Đó là tài sản vô giá để các thế hệ nối tiếp nhau gìn giữ và phát huy. Bác Hồ kính yêu, lãnh tụ cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Danh nhân Văn hóa thế giới đã từng căn dặn: “Âm nhạc dân tộc của ta rất độc đáo. Việt Nam có rất nhiều câu hát dân ca hay cần phải khai thác và phát triển”. Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 8/9/2016 phê duyệt “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp Văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Rồi mới đây nhất là Nghị quyết số 57/NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia”, đã vạch rõ nhiệm vụ cho toàn dân, đặc biệt là những người có cương vị, trách nhiệm cần nghiêm chỉnh và ra sức thực hiện. Vì thế, với vai trò là thành viên trong ban lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh, tôi xin đề cập đến chủ đề không kém phần quan trọng hiện nay, đó là: Phát huy vai trò của ANDG Ninh Bình trong giáo dục nhân cách học đường.

Ninh Bình hiện nay gồm ba tỉnh trước đó là Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam, ở bài viết này, ta tạm gọi là ba vùng đất. Mỗi vùng đất đó đều có một “mỏ vàng” vô cùng quý giá về ANDG. Đó là hát Xẩm Ninh Bình, hát Văn Nam Định, và tổ hợp các làn điệu dân ca độc đáo của Hà Nam.      

Như vậy, ngoài luồng ANDG chung là các làn điệu Chèo phổ cập khắp các tỉnh thành đồng bằng Bắc bộ, còn có những làn điệu, bài ca, ANDG khởi sinh và phát triển vô cùng đặc sắc của riêng Ninh Bình.

Sau đây ta sẽ lần lượt tìm hiểu những nét tiêu biểu và liên hệ tới tác dụng giáo dục nhân cách học đường của các thể loại ANDG đó.

Ngay trong bài Xẩm “Thập ân” (Mười ơn) mà NSƯT - “Báu vật dân gian” nổi tiếng Hà Thị Cầu, quê ở Yên Phong, Ninh Bình thường biểu diễn, hiện vẫn đang được lưu truyền rộng rãi cho các thế hệ tiếp sau, kể về công lao sinh thành, nuôi nấng, chăm nom, dạy bảo của mẹ cha với đứa con, từ thuở lọt lòng cho đến khi đủ lông, đủ cánh dấn bước vào đời. Cũng là giáo dục tình cảm gia đình, kính yêu và biết ơn những bậc sinh thành, nhưng bằng những vần thơ lục bát, qua tiếng hát theo làn điệu Xẩm chợ, được giữ nhịp bằng tiếng phách cùng cây đàn nhị réo rắt đệm lưu không xen kẽ lời ca, làm lay động trái tim người nghe. Từ làn điệu này, đã sinh ra bài Thập ân mới “Mười ơn thầy cô”, do chiếu Xẩm chợ Yên Phong, quê hương của NSƯT Hà Thị Cầu, gồm các em lứa tuổi học sinh - thiếu nhi biểu diễn. Ta hãy điểm qua một vài “ơn” trong bài biểu diễn của các em. Ví dụ: …Tám ơn phú quý hiển vinh/ Chữ tài, chữ đức, nghĩa tình chớ phai/ Chín ơn thầy dạy làm người/ Ăn thời thanh lịch, chơi thời hào hoa… Mười ơn cuộc sống thanh tao/ Hào hoa, phong nhã câu chào, lời thưa… Ơn thầy ghi nhớ trong lòng/ Hình cô mãi mãi vẫn không phai mờ…

Có lẽ nếu học sinh được nghe, được giảng giải để thêm “thấm” hai bài “Thập ân”, một về mẹ cha, hai về thầy cô nói trên, thì khẩu hiệu ta thường thấy trong các nhà trường “Tiên học lễ, hậu học văn” không còn là câu chữ khô cứng, mà đã được diễn giải theo hình thức trữ tình dễ nhớ, dễ lay động tận đáy lòng mỗi em học sinh. Tác dụng giáo dục nhân cách cho các em sẽ không hề nhỏ. 

Còn hát Văn với hệ thống làn điệu giống như một tổ khúc âm nhạc đầy đặn, hoàn chỉnh, có khoan, nhặt, bổng, trầm, có điệu thiết tha nhắn nhủ, lại có điệu vui tươi náo nức, giục giã người nghe, người xem cùng cất lên hòa chung tiếng xô rộn rã “khoan khoan dô khoan”… Bước ra từ tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ - một trong những di sản văn hóa Thế giới, khi hòa vào đời sống, rất nhiều bài hát Văn lời mới ra đời. Nếu hát Xẩm có cây đại thụ là NSƯT Hà Thị Cầu, thì hát Văn lại gắn liền với tên tuổi NSND Kim Liên ở Nam Định. Nhiều cựu chiến binh kể rằng, khi đang hành quân qua dãy Trường Sơn vô cùng gian nan vất vả, nhưng hễ nghe từ chiếc ra-đi-ô của cán bộ Tiểu đoàn tiếng đàn nguyệt Thế Truyền dạo đầu, và cất lên câu vỉa với giọng ca vàng Kim Liên: “Đến giờ anh lại hành quân/ Gửi anh một khúc hát văn ra chiến hào”, rồi tiếng Chính trị viên Tiểu đoàn cất lên vọng vang rừng núi: “Kim Liên hát văn gửi chúng ta này, các đồng chí ơ.. ơ.. ơi!”, thì cả đoàn quân mấy trăm chiến sĩ cùng reo hò hưởng ứng, và như được tiếp thêm sức mạnh trong tiếng hát Văn thôi thúc lòng người, đoàn quân băng băng vượt dốc qua đèo, với khí thế hừng hực cùng nụ cười lạc quan tươi thắm trên môi. Còn đây, ta hãy lắng nghe một bài hát Văn lời mới với tựa đề “Ngày xưa trở về” (lời Mai Văn Lạng) có đoạn: …Thoắt thôi đã nửa cuộc đời/ Mà câu hát vẫn chơi vơi cõi lòng/ Tôi về ôm trọn cánh đồng/ Mà nghe đất gọi ấm nồng tình quê/ Gió chiều ru nhẹ bờ tre/ Cái cò, cái vạc đi về sớm hôm…

Hay lời ca trong bài “Tiếp bước cha ông” có câu: …Tay cầm cờ đỏ trên tay/ Ánh hồng tỏa sáng tung bay ngang trời/ Cờ tươi cho nắng bồi hồi/ Cờ bay hay chính cuộc đời em bay…

Rồi lời ca bài “Son sắt niềm tin” có câu:…Bước chân ai rộn ven đồi/ Tòng quân lớp lớp, người người xung phong…

Dẫn ra một số câu thơ - lời hát trong mấy bài hát văn trên để thấy rằng: với hệ thống làn điệu ANDG liên kết nối nhau theo dạng tổ khúc âm nhạc đỉnh cao, hát Văn đã và đang được nhiều tác giả đặt lời mới, mà chủ đề đều hướng về tình yêu đất nước quê hương, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ngợi ca biểu dương người tốt việc tốt. Điều đó rất trùng hợp với phương châm và mục tiêu giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường Xã hội Chủ nghĩa. Hãy thử hình dung, nếu những lời ca đó được vang lên trong các cuộc liên hoan văn nghệ của trường với hàng nghìn khán giả giáo viên và học sinh, thì chắc hẳn sẽ đem đến những tác động không hề nhỏ trong việc giáo dục nhân cách học đường.

Riêng ANDG vùng đất Hà Nam, các bài ca xưa lưu truyền lại hầu hết là sự phản ảnh cuộc sống, xã hội bằng hình thức hát đối, giao lưu nam nữ. Rất nhiều bài có lời ca ví von ý nhị, giai điệu ngọt ngào, lãng mạn, tươi vui. Nhiều vật dụng quen thân với cuộc sống như ô, quạt, quả cầu, cây trúc, cây mai, áo nâu non… Nhiều tính cách, phương thức giao lưu như hát đối, hát mời, hát thăm, hát ống, hát vui, hát đuổi… trở thành chủ đề nội dung và là tiêu đề của làn điệu bài ca. Với tổ hợp mấy chục làn điệu cổ đã được sưu tầm ấy, khán giả có thể hình dung về đời sống, nề nếp sinh hoạt văn hóa thanh lịch, hào hoa, vui tươi, dí dỏm của cha ông ta bên lũy tre làng. Ở đây còn toát lên sự sáng tạo tài tình, có thể hát giao lưu về bất cứ vật gì, vấn đề gì, theo cách gì, dù là vật dụng thông thường nhất, vấn đề quen thuộc nhất, vẫn thành ca khúc dân gian với giá trị nghệ thuật cao cả trong giai điệu cùng với lời ca, chứ không hề khô cứng gượng ép. ANDG Hà Nam giống như những bức tranh mà ở đó có thể tìm thấy các khía cạnh về lịch sử cùng nền nếp, phương cách sinh hoạt văn hóa thời xa xưa. Qua đó người nghe càng thêm yêu truyền thống quê hương, càng thêm quý trọng di sản văn hóa của cha ông. Điều này có thể góp phần giúp học sinh thêm say mê học tập, tìm tòi sáng tạo, bớt đi kiểu đua đòi sính ngoại, tung hô văn hóa lai căng.

Thực ra, ANDG Ninh Bình, những làn điệu dân ca cả lời cổ lẫn lời mới mà ta đã phân tích ở trên cũng như nhiều bài dân ca khác, qua phát thanh truyền hình, qua biểu diễn của các đơn vị văn công chuyên nghiệp hay CLB, hội, nhóm văn nghệ nghiệp dư, nhất định đã ít nhiều vang đến tai, diễn ra trước mắt các lứa tuổi học sinh, góp phần khơi dậy niềm tự hào và giáo dục nhân cách cho các em. Song, đó là ảnh hưởng gián tiếp.

 Nếu như, vâng, ước gì và nếu như có thể đưa các làn điệu dân ca ấy vào chương trình học tập ngoại khóa hoặc chính khóa trong các tiết học âm nhạc, hay thậm chí hòa trộn khéo léo (với một tỷ lệ cho phép nào đó) trong những bộ môn liên quan đến Văn học, tiếng Việt, Giáo dục công dân… Còn các vị lãnh đạo, các thầy cô lại sẵn sàng khuyến khích ANDG được biểu diễn trong các cuộc liên hoan khai giảng, bế giảng, đón mừng khen thưởng, kỷ niệm ngày lễ, ngày thành lập v.v… thì tác dụng đó trở thành trực tiếp, sẽ đem đến hiệu quả tích cực không thể đo đếm trong việc giáo dục nhân cách học đường cho các em.

Thiết nghĩ, trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, với sự phát triển của công nghệ phát thanh, truyền hình, sự trợ giúp của công nghệ số và công nghệ mạng, đặc biệt là AI, có rất nhiều cách để biến mong ước trên thành hiện thực ngay trong mỗi lớp, mỗi trường, và cũng hình như có thể bắt đầu… ngay từ ngày mai.

                                                                                    K.D

(Nguồn: TC VNNB số 312 - 11/2025)

Bài viết khác