Đợi chờ tháng Giêng
Nắng non đậu trước sân nhà
Gọi cây đào thức nở hoa thắp mùa
Ngõ không còn tiếng gió lùa
Chiều quê ấm tiếng chuông chùa mênh mang
Cứ ung dung chẳng vội vàng
Cây xoan áo tím cây bàng áo xanh
Chị ngồi bên cửa thêu tranh
Bao nhiêu nốt chỉ mới thành mùa xuân
Chị ngồi vẽ những bước chân
Lối quê mỗi lúc như gần như xa
Con đò bến nước hiện ra
Bờ đê ao cá mái nhà rặng tre
Tháng giêng đâu đó hội hè
Câu chèo ai hát mà nghe cháy lòng
Bao giờ chị mới thêu xong
Cành cau một mảnh trăng cong sắp đầy.
Cánh đồng ngày ấy
Cánh đồng ngày ấy mưu sinh
Cái cò cái vạc quê mình giờ đâu
Run run vài chấm áo nâu
Tan trong màu nắng bã trầu mờ trôi
Cánh đồng ngày ấy xa xôi
Chạnh lòng thương mẹ cha tôi nhọc nhằn
Mồ hôi gieo xuống đất cằn
Tháng ba còn bát cơm ăn là mừng
Cánh đồng ngày ấy rưng rưng
Chiều đông mẹ mót về từng cọng rơm
Khói lên từ mái tranh xờm
Bát cơm đủ lửa mùi thơm ấm nồng
Cánh đồng chợt gió mênh mông
Đàn trâu lũ trẻ thả rông cuối bờ
Mới vừa chớm sáng tinh mơ
Chiều đi qua ngõ đã mờ sương non
Bàn chân về lại lối mòn
Quê hương làng xóm vẫn còn như xưa
Lọt chiều xuống một cơn mưa
Cánh đồng ngày ấy cũng vừa hồi sinh.
(Nguồn: TC VNNB 279-4/2023)