

Ngày đi
Ngày đi bỏ tờ lịch rơi
Một lần cảnh báo đời vơi một ngày
Thật thà muối mặn gừng cay
Sẻ chia mọi lẽ thẳng ngay ân tình
Dối lừa hảo ngọt hư vinh
Là mình tự đánh mất mình hay đâu
Ngày đi rút ván qua cầu
Đớn đau giằng xé hai đầu diệt sinh
Về đâu nơi cõi tâm linh
Ngày đi nỗi ám ảnh mình khôn nguôi.
Hỏi
Mình em với gió phương nào ?
Mình anh Đà Lạt dẫn vào sương giăng
Hương xưa sắc cũ đằm đằm
Ngược xuôi ký ức xa xăm người tìm
Hỏi hoa, hoa thắm lặng im
Hỏi thông, thông vút ánh nhìn xanh cao
Dốc mòn sỏi đá chiêm bao
Hỏi trăng Đà Lạt
Phương nào cũng em.
Bâng khuâng
Mấy mươi năm bặt tin nhau
Bóng chim tăm cá hay đâu hỡi người
Giờ lên nội ngoại cả rồi
Chuyện xưa gần gũi xa vời bâng khuâng
Cái ngày ngăn ngắt tuổi hồng
Ríu ran xanh mấy quãng vòng trường xa
Viển vông mây nhạt gió nhòa
Vu vơ đâu dễ gợi qua chuyện mình
Đoạn trường muôn nẻo mưu sinh
Bể dâu khuất lấp duyên tình mong manh
Ngổn ngang trăm mối tơ mành
Người dưng đã dễ chi thành người dưng...