

Thơ của TRẦN XUÂN TRƯỜNG
Vợ tôi cô giáo trường làng
Vẫn còn nguyên nét dịu dàng thôn quê
Như con đò nhỏ ven đê
Chở ban mai giữa bốn bề mênh mông
Thắp lên những đốm lửa hồng
Mang về hơi ấm mùa đông học trò
Giấu vào bụi phấn cơn ho
Chữ C trăng khuyết chữ O trăng tròn
Chuyện cơm áo, chuyện chồng con
Dáng hình nay cũng chẳng còn như xưa
Thương cây bàng đứng trong mưa
Rơi bao nhiêu lá cho vừa mùa đông
(Nguồn: TC VNNB 147-11/2015)