Thơ của PHAN THỊ THANH NHÀN
Quê anh miền núi cũ
Tự hơn ngàn năm xưa
Vua Đinh ta dựng nước
Bờ lau hoa phất cờ
Một mình em đạp xe
Đường quanh co tím biếc
Núi Trạng rồi núi Gươm
Như đi trong cổ tích
Động Hoa Lư còn đó
Đỉnh Mã Yên còn đây
Nơi Vua Đinh yên ngủ
Ai thắp mà hương bay....
Lòng em sao bối rối
Trước đền đài linh thiêng
Dương Vân Nga xinh đẹp
Nhìn em cười trang nghiêm
Về đây không thể dối
Về đây không thể đùa
Núi sông ngàn năm cũ
Dành cho em bây giờ
Nhà anh bên bến sông
Mẹ hiền như bông lúa
Nước giếng trong như mơ
Sao trời rơi ngây thơ
Chiều Hoa Lư yên ả
Bữa thơm mùi cá tôm
Một lần thăm đất cũ
Lòng bất ngờ vấn vương...
(Nguồn: TC VNNB số 281-6/2023)