Thơ của TRẦN DUY ĐỚI
Ong ong giai điệu ve sầu
Ngày hè oi ả gió đâu chẳng về?
Lan man với giấc mơ quê
Ngái mùi rơm rạ trên đê ngày mùa
Hương sen thoang thoảng ao chùa
Vịt đàn vỗ cánh em lùa qua mương
Bao năm lặn lội chiến trường
Ngày về bùn đất quê hương lại nồng
Nhìn trời gặp bác Thần Nông
Gặp gầu tát nước cạn sông Ngân Hà
Ngõ Đình vắng bóng cây đa
Vắng trâu xừng cốc, vắng hoa móng rồng
Bồi hồi chết một dòng sông!
Bến - còn tên Bến mà không thấy đò!
Bấy nhiêu năm tuổi học trò
Đường làng tìm lại hẹn hò đánh rơi
Chị em hai ngả, ba nơi
Mẹ cha một nấm mộ đôi giữa đồng
Quê hương còn đó mà... không!
Cau, tre thì hiếm. Bê tông thì nhiều
Giấc quê mộng mị phiêu diêu
Tiếng ve hay tiếng kêu “diều đứt dây...”
(Nguồn: TC VNNB 283-8/2023)