Với biển
Chào phố nhé ta về bên biển
Thủ thỉ sóng nghe những chua chát mặn mòi
Gom nghiệt ngã mơ một lần hóa giải
Món nợ lòng trả mãi chẳng về khơi
Biển cứ hát như chưa từng biết khóc
Cứ mênh mông chực thoát khỏi bến bờ
Triều vật vã đau nguồn cơn dồn ứ
Sớm mai này lại trong trẻo nguyên sơ
Xin đi hết cả quãng triều hấp hối
Để thương hơn bờ cát phút oặn mình
Quăng quật ấy nép mình đâu gót nhỏ
Sóng oan hoài nông nổi trót... rung rinh
Sóng dồn nhớ căng đẩy lên ngực cát
Biết vịn vào đâu biển chưa hết chòng chành
Thôi, độc mộc áp mái chèo tin cậy
Đợi buồm lòng ra khỏi những khúc quanh!
Thì thầm với quê
Em nấn ná muốn đôi lời với nhớ
Mai lênh đênh khăn gói bến thị thành
Bao năm phố, khoác mảnh hồn khách trọ
Giấc mơ nào cũng thoang thoảng hương chanh
Ngày trở lại bến trăng mùa trinh nữ
Dấu yêu xưa đằm thiếp bỗng mưng chồi
Sau cánh cửa tháng năm từ xuống tóc
Chỉ tình này cho nhớ mãi nguyên khôi
Ai biết được đến khi nào trăng cũ
Cứ mọc lên rồi lặn xuống bên trời
Ai biết được trái tim dành cho nhớ
Đến bao giờ thôi mặn nước biển ơi?
Bắp ngô nướng bếp than em mười tám
Cứ râm ran theo dọc bước xa nhà
Mỗi hương bưởi ngấm sâu từng sợi tóc
Vấn lên lòng neo chặt giấc mơ qua
Em với nhớ lỡ thương nhau từ ấy
Ngỡ cặp đôi kiếp trước đã hẹn hò
Bỗng trận lốc cuốn theo em về phố
Trách ông Trời bà nguyệt chẳng xe cho.
(Nguồn: TC VNNB 279-4/2023)