Thứ ba, 18/08/2026

Giới thiệu chùm thơ của Nhà thơ Đoàn Văn Thanh

Thứ ba, 16/06/2026

LTS: Nhà thơ Đoàn Văn Thanh sinh năm 1945, quê làng Cát Nguyên, phường Phủ Lý, Ninh Bình. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Bình. Ông là thương binh loại 4/4. Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Đoàn Văn Thanh đã xuất bản 9 tập thơ. Ông đoạt nhiều giải thưởng thơ Trung ương và địa phương, trong đó có 3 lần đoạt giải thưởng thơ của Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam.

Ông quan niệm: “Thơ là thứ ngôn ngữ cô đọng, được chiết xuất từ cảm xúc, giàu hình ảnh, âm thanh, nhịp điệu. Người làm thơ là người biết yêu cái đẹp, ghét cái xấu. Làm thơ là lao động sáng tạo, là tự cải tạo mình, hòa nhập với cuộc sống và hơi thở của xã hội. Nghề văn nói chung và làm thơ nói riêng là cao đẹp nhưng cũng lắm nhọc nhằn. Chỉ có tình yêu thắp lửa đam mê, kể cả đam mê vụng dại. Không ngừng nghỉ, học hỏi, trau dồi mới mong bạn đọc nhớ đến mình!”. Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Đoàn Văn Thanh.

 

           

 

ĐOÀN VĂN THANH

 

Vũng nước

 

Không chọn được con đường

Con đường chọn tôi làm vũng nước.

 

Một lần xe trằn qua

Tôi thót bụng

Hằn thêm số phận

Biết làm sao

Bởi những bánh xe kia

Cũng lận đận suốt cuộc đời!

 

Một hôm

Có người đàn bà

Chân trần lội vào tôi

Bỗng lung linh

Lưu giữ!

 

Ngày đẹp trời

Tôi ngửa mặt

Đỉnh núi cười vào tôi

Đám mây cười vào tôi

Trời cứ cao vòi vọi!

 

Một ngày cạn

Tôi hoá thành đám mây

Mang theo hình người đàn bà

Bay lên đỉnh núi!

 

 

ĐOÀN VĂN THANH

 

Nói ở Đọi Tam

 

Thân trâu mưa nắng kéo cày

Ăn giả, làm thật, tối ngày chưa tha.

 

Một mai sức kiệt lực già

Xả thân lột lại mảnh da dâng đời.

 

Sống cúi đầu chẳng nhìn trời

Chết lên mặt trống muôn nơi nghe mình !

 

 

 

Hạt cát

 

Người ta là bạc là vàng

Còn tôi hạt cát đầu làng cuối sông.

 

Mẹ cha chẳng để áo hồng

Thân trần dãi nắng mà không có nhà.

 

Trẻ theo thác lũ xông pha

Già nằm khát trắng mưa sa đắp bồi.

 

Nhỏ nhoi đâu nói lên lời

Kết liền thành dải đất trời quê hương.

 

Những năm bom đạn chiến trường

Xả thân nối những con đường quân đi.

 

Bình sinh chẳng dám mơ gì

Hóa trong lửa đỏ cát thì trong veo.

 

Mẹ ơi! Mẹ mảnh đất nghèo

Con là hạt cát nương theo suốt đời !

(Nguồn: TC VNNB số 319 - 05/2026)

Bài viết khác