

BÌNH NGUYÊN
Em lục bát chị lục nồi
Cái năm đói rách mẹ ngồi buồn trông
Dìu nhau qua mấy mùa đông
Ngày xuân ấy chị sang sông một chiều
Em tạ từ mái tranh xiêu
Đi ngơ ngác giữa bao nhiêu bộn bề
Chị cầm nước mắt xa quê
Nhớ thương từng mụn nón mê dại mầu
Buồn vui thì cũ từ lâu
Nhưng không mới những vàng thau kiếp người
Rồi làng ra phố đổi đời
Ao sen ruộng mạ về trời mơ tiên
Chị đi qua những ưu phiền
Bước chân hành khất em biền biệt xa
Đêm đêm chín mộng vườn nhà
Mái gianh ấm tiếng ông bà đâu đây
Gột lên từ trắng bàn tay
Mỗi va vấp một nhớ ngày xa xôi
Bão bùng giá rét nắng nôi
Khổ đau biết tự đâm chồi mà xanh.
(Nguồn: TC VNNB 119-7/2013)
Minh họa. Nguồn: Internet