DUY ANH
(Viết cho người trên mây)
Khâu Vai em đến lạc mùa
Sơn nguyên nắng gió cho vừa nhớ thương
Dập dìu hoa cỏ lên hương
Sáo ai dìu dặt vít vương tháng ngày
Nắng soi bóng núi đổ dài
Mình em riêng với mình ai gọi tìm
Lỡ thương nhau nên lặng im
Chàng Ba... nàng Út... nỗi niềm... người ơi!
Đá buồn nên đổ mồ hôi
Tại mình đã lỡ thương người trên mây...
(Nguồn: TC VNNB 279-4/2023)