

LÊ TUẤN NAM
Anh ơi lỡ hẹn mấy chiều
Em về chuộc lỗi liêu xiêu gót trần
Cỏ mềm níu vội vàng chân
Một triền hoa tím ngại ngần dấu mây
Vàng rơi thêm những sợi gầy
Tương tư nắng gọi hây hây má người
Sương như voan mỏng lả lơi
Trầm tư núi ngả mây trời vắt vai
Rưng rưng bất chợt mưa cài
Mừng duyên hội ngộ hờn ai hững hờ
Hương rừng len cả giấc mơ
Phiền ưu tựa khói lam mờ nhẹ tênh
Mộc Châu mộc mạc nghĩa tình
Trong veo ánh mắt hiền xinh nụ cười
Một lần gặp nhớ nào nguôi
Trót thương chẳng nỡ xa rời cao nguyên.