NINH ĐỨC HẬU
(Tưởng nhớ những nữ liệt sỹ TNXP)
Bây giờ con của cỏ hoa
Vui cùng mây gió ở nhà đất sâu
Tóc xanh biêng biếc một màu
Bao năm vẫn thuở ban đầu tinh khôi
Đêm đêm nhớ lắm mẹ ơi
Tiễn con hôm ấy mưa rơi mắt người
Lệch môi nâng nấc miệng cười
Nhạt nhòa mẹ chẳng chịu dời bến sông
Thương con vào với mênh mông
Trường Sơn thăm thẳm trập trùng núi non
Mịt mù khói lửa đạn bom
Rừng thiêng nước độc mỏi mòn thanh xuân
Miếng xà bông dăm bẩy phần
Quả bồ kết nhỏ chia lần lượt nhau
Bờ vai mảnh hóa trụ cầu
Hoa tiêu áo trắng đêm thâu trăng mờ
Khát khao một cái bì thơ
Nụ hôn thấp thoáng trong mơ ngập ngừng
Nào đâu mơ cũng nửa chừng
Dòng sông con gái chợt ngừng dòng xuôi
Bây giờ con của xa xôi
Đêm đêm mong lắm mẹ ơi được ngày
Bàn tay nắm chặt bàn tay
Hoa cài mái tóc ngất ngây sang đò.