Thơ của BÌNH NGUYÊN
Bỗng dưng nhớ đám mây trời
Nhớ sông dặn sóng nhớ lời cố nhân
Nhớ ngôi sao lúc trăng gần
Cháy lên như cháy để dần xa nhau
Nhớ em năm ấy qua cầu
Sang sông ôm mối tình đầu xót xa
Nhớ người chẳng nhớ đến ta
Nhớ từng chát mặn trào ra tháng ngày
Nhớ ta vơi lúc em đầy
Sao em chẳng hẹn bên này mùa xưa
Hoa bần dầm bóng trong mưa
Bao nhiêu cánh giã vẫn chưa lìa cành
Nhớ gầy guộc nhớ mỏng manh
Nhớ mầu khất thực nhớ nhành chiêm bao
Bần thần nhớ tuổi đồng dao
Xa quê nhớ bóng cầu ao mẹ ngồi
Chị còn giặt giũ xa xôi
Hai vai chín rạn nắng nôi đường đời
Nhớ ai đứng khóc bên trời
Một mai là mấy hỡi người trăm năm…
2020
(Nguồn: TC VNNB 253-7/2021)
Minh họa. Nguồn: Internet