Thứ tư, 28/02/2024

Nỗi lo hậu chiến

Thứ năm, 04/08/2022

Thơ của NGỌC THẠCH

Con dâu sinh được cháu trai
Đích tôn là nó, ngắm hoài không thôi.
Cái đầu cháu thật giống tôi
Mũi cao trán rộng mắt ngời sáng trưng.

Cả nhà rộn rã tưng bừng
Riêng tôi phấp phỏng nửa mừng nửa lo,
Vui buồn tâm trạng giằng co
Nhớ ngày chiến trận cam go vô chừng.
Đạn bom cầy xới chẳng ngừng
Da cam rưới trụi lá rừng chiến khu...

Bao người uất nghẹn lời ru
Trước bao sinh mạng hình thù dị nhân,
Thương đời rồi lại thương thân
Những lo di chứng đến lần cháu tôi.

Ngày đêm khắc khoải bồi hồi
Vào ra thảng thốt, đứng ngồi chẳng yên.
Sợ rằng khi cháu lớn lên
Da cam chẳng chịu nằm im trong người.
Nguyện cầu tổ tiên phật trời
Độ trì cho cháu cuộc đời bình an.

(Nguồn: TC VNNB 267-7/2022)

Bài viết khác