ĐINH HỮU NIÊN
Chẳng hay nơi lòng núi sâu
Ngoài trời rả rích thấm màu cỏ non
Quên sao được những lối mòn
Hương bồ kết vấn vương còn quanh đây
Lược gương còn ấm vân tay
Thấp cao tán lá hàng cây thầm thì
Bóng người lặng lẽ bước đi
Tuổi đôi mươi mãi xanh rì lối xưa
Nửa Đông nắng, nửa Tây mưa
Ai người đón, ai người đưa đại ngàn?
Dốc đèo đèo dốc gian nan
Không che khuất nổi trăng vàng đợi trông
Người về với những phố đông
Có còn nhớ đến nụ hồng nơi xa
Mười cô gái mười bông hoa
Ngã ba Đồng Lộc mái nhà Trường Sơn
Bụi thời gian chẳng bạc sờn
Ngày đêm âu yếm giận hờn bên nhau
Cũng vờ lễ đón cô dâu
Chập chờn thuở mối tình đầu đã qua.