

NINH ĐỨC HẬU
Nửa đêm nghe gió chơi vơi
Buông mình chiếc lá khô rơi lề đường
Cặm cụi lũ kiến áo sương
Nỉ non con dế mang buồn nhâm nhi
Nửa đêm nghe gió thầm thì
Lời bấc bỏ lại lời chì đem theo
Lênh đênh đầu sóng bọt bèo
Trồi lên ngụp xuống đợi vèo cánh bay
Nửa đêm nghe gió giãi bày
Dối dan như nấm thẳng ngay khó tìm
Thề bồi thốt tự con tim
“Ba bảy hăm mốt” nhấn chìm đáy sông
Nửa đêm nghe gió trải lòng
Vừa qua nắng lửa đã vùng gió mưa
Đời mẹ mấy cuộc tiễn đưa
Cạn khô đáy mắt mà chưa bóng người
Nửa đêm nghe gió thảnh thơi
Thoắt thôi vãn một cuộc chơi thiên hà
Hành trang mai mốt về xa
Ba lô chất nặng hương hoa ngọt ngào.