Thơ của NGUYỄN VĂN SONG
Tháng ba trở rét nàng Bân
Con nghe sương lạnh mấy lần quê xa
Nhớ bàn tay mẹ phôi pha
Rãnh sâu xếp những nhập nhòa thời gian
Thương dáng ngồi giữa chiều tàn
Ngóng con nghe gió thổi tràn vào đêm
Mẹ lần từng bước bên thềm
Gậy tre đỡ trái chín mềm ngọt chua
Lưng còng gánh nặng ngày xưa
Cái tôm, cái tép thiếu thừa, đầy vơi
Mắt xanh thiếu nữ một thời
Gội bao nước mắt mà trời lòa sương
Tóc buồn sợi nhớ sợi thương
Sợi đau, sợi xót, sợi vương khói chiều
Khoảng trời giá rét hoang liêu
Mẹ đừng đứng giữa kín chiều mây giăng
Tháng ba ngọn gió căm căm
Xin chừa lại một chỗ nằm mẹ ta!
(Nguồn: TC VNNB 264-4/2022)